Chapter 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là một người bình thường, bạn sẽ cảm thây thật sự thoải ái dễ chịu khi ở trong một khu rừng''cây lá xanh tươi, sối chảy réo rách''. nhưng hiện tại, khung cảnh trước mắt bạn là một nơi'' lá vàng rơi lả tả, lá khô phủ đầy đất, suối cạn nước, gió thổi phù phù''. có thể sẽ rất kì lạ nếu nhưng có người tìm đến đây để có được sự thoải mái, an tĩnh và có một nơi để an tâm khi..ngủ.

Ở trên một ngọn cây chỉ còn lẻ tẻ vài chiếc lá vàng sắp lìa đời, à nhầm, lìa cành, bạn sẽ thấy một anh chàng tóc bạnh kim, da trắng nhợt nhạt, môi mỏng mím lại cùng với đôi mắt nhắm nghiền , đầu tựa vào thân cây( mọi người tưởng tượng đi, là một thiếu niên yêu nghiệt khuynh thành đó, nhớ là yêu nghiệt khuynh thành đó)... chứng tỏ rằng anh chàng này đang ngủ rất ngon lành.

Bỗng nhiên, có một âm thanh'' Xoạch''. có thể sẽ không có âm thanh nào có thể đánh thức cậu thiếu niên trên cây NHƯNG, đólà âm thanh chứ chúng ta vẫn chưa nói đến sự chuyển động bất ngờ của thân cây.

Narden giật mình mở mắt, đôi mắt xanh thẳm lộ ra một chút vẻ hoảng loạn, thân hình mảnh khảnh lưu loát nhanh nhẹn nhảy một cái... thoáng cái đã ở trên một cành cây khác. Cậu mở to mắt nhìn trừng trừng người vừa mới'' một phát kiếm chém dứt cây'' kia. người vừa mới'' một phát kiếm chém dứt cây'' cất tiếng:

- cậu không thể nào cứ ở đây ngủ suốt được đâu Nard.

Narden lầm bầm, mặt đen lại:

- kệ đi, dù sao tôi cũng đâu có gì để làm đâu. Còn về an toàn ấy hả, chẳng phải cậu bảo kê tôi luôn rồi còn gì.

- Thật vậy, nhưng cậu thử nghĩ đi, hiện giờ Tứ thần mặc dù đang chiếm lợi thế nhưng sẽ có một ngày thần Minh Hải có thể có khả năng lật lại tình thế, lúc đó, cậu sẽ bị hắn lôi đầu về Minh Hải U giới.

Người đang nói là Dan-Doris, một trong bốn vị sứ giả của Tứ thần. Hiện giờ, Dan đang thở mạnh một hơi dài.

Về phần Narden, khi nghe đến chữ Minh Hải U giới, mặt đã đen lại còn đen hơn lúc nãy:

- Đến lúc đó hẳn tính.

- Tiểu Vương tử của tôi ơi, hiện giờ Tứ thần càng đối địch với thần Minh Hải Và U Hoàng Diêm Vương cũng đều là do cậu.

Dan thở dài lần thứ hai. Cậu cảm thấy rất kì lạ. Narden: là Vương tử của Minh Hải U giới lại không an phận ở nơi của mình mà chạy lên đây làm cái qq gì.

Narden chuyển đề tài, khuôn mặt sáng rực lên:

- Mà cậu đến đây làm gì, đưa đồ ăn cho tôi á?

Dan xẵng giọng:

- Nàm mơ đi. Có làm thì mới có ăn.

Khuôn mặt của Narden, thoáng chốc ủ rũ, Dan nhìn mà buồn cười.

Năm cậu ấy mười ba tuổi, một thân một mình từ Minh Hải U giới chạy đi, lúc đó khuôn mặt của cậu ấy hiện lên nét căm phẫn và vẻ không cam lòng. Hắn tìm thấy cậu ấy. Ngày qua ngày, thoáng cái ddax năm năm, hai người dần trở nên thân thiết. Dan cũng đã khá hiểu cậu ấy.

Khi tiếp xúc, trò chuyện, làm bạn với Narden ,bạn phải luôn đề phòng và chuẩn bị tam lý khi cậu ấy lật mặt 180 độ. Ngược lại, khi bạn chọn tin tưởng cậu ấy, bạn phải TIN TƯỞNG HOÀN TOÀN TUYỆT ĐỐI.

Giờ phút này, Narden trông rất vui vẻ. Cậu ấy quay lưng đi, bóng lưng tự cao tự đại. Khuôn mặt của cậu ấy bây giờ thuần khiết vô song. Khi cậu ấy cười, nụ cười sáng lạn như hoa hồng tháng năm nở rộ.

Dan nhìn cậu ấy , bao nhieu ngay thang che chở cho cậu ấy, bảo vệ cậu ấy như một người anh, hiện giờ thấy cậu ấy như vậy khiến hắn cũng vui theo.

- Ngồi đó ủ rũ làm gì, có làm thì mới có ăn. Anh đây mang đò ăn cho cậu nhiều rồi, hôm nay đến lượt cậu bao.

Narden làm mặt phụng phịu ( ai da, tiểu tử thối, lớn dầu rồi còn làm cái vẻ mặt đó, thật lành xấu mặt anh sứ giả Tứ thần của ta qua.)

Hai người bỗng bật cười, tiếng cười như gió xuân luồn qua các thân cây. Hai người anh tuấn cùng nhìn nhau cười, có thể nhìn thấy cuộc đời họ vui vẻ thế nào. Đáng tiếc....nó cũng chẳng thể kéo dài mãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro