Phần 2 chưa có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắc hắc....

Một tiếng cười vang lên

- Hôm nay vui thật sự.

Narden chuyển hướng, đi về phia khu rừng, bỗng nhiên, một bàn tay giữ chặt cậu.

- A, cậu định về rừng ngủ á, cần hay không tôi lôi đầu cậu về nhà. Tốn tiền tôi mua nhà cho cậu, làm sao cậu nỡ vào rừng ngủ.

- Hắc, được được, tôi về ....

PÍP..PÍP

- Gì vậy?

Sắc mặt Dan nhìn có chút khẩn trương.

- Hỏa thần* cho gọi tôi, Bây giờ .CẬU LĂN VỀ NHÀ NGAY.

Dan rít lên. Narden sởn tóc ngáy, chạy một mạch. Trong bóng tối chỉ còn lờ mờ vài vệt sáng rồi Dan- Doris biến mất.

* Vì Dan- Doris là một trong bốn sứ giả của tứ thần: Hỏa Thần, Kim Thần, Thủy Thần và Mộc Thần. Mỗi vị thần có 7 Tượng tinh và cai quản mỗi phương.

- Ví dụ: Hỏa thần- phương nam : Tĩnh Mộc Hản, Quỷ Kim Dương, Liễu Thổ Chương, Tinh Nhật Mã, Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà, Chẩn Thủy Dẫn.( Trong nhị thập bát tú)

Còn lại một mình, Narden đi vẩn vơ ngoài đường và hưởng thụ làn gió mát của đêm. Ánh trăng chảy dài trên gương mặt xinh đẹp kia. Đột nhiên.....

ẦM ẦM ẦM.

Một luồng khí đen bay ra cùng với một thanh đoản đao xuất hiện. Narden nhanh người nhảy qua một bên, tránh khỏi thanh đao. Thanh đoản đao cắm phọc vào chỗ cậu vừa đứng. Narden gầm lên một tiếng:

- MINH HẢI!!!!!!

Xung quanh Narden, một đám hắc y nhân nhảy ra, bao vây xung quanh. Một nam nhân mặc một bộ đồ đen, mặt đeo mặt nạ quỷ, tóc đen dài được cột gọn gàng thành đuôi ngựa ở phía sau, găng tay đen. Nam nhân đó đi đến, rút thanh doản kiếm ra và thu lại. Xong, hắn ngước lên nhìn Narden .

- Bệ Hạ có lệnh, dùng mọi biện pháp, bắt Vương tử điện hạ trở về.

- Ha, thì sao?? Minh Hải đại nhân, ngươi ở đây chỉ để nói thế.

Thần Minh Hải không nói về, chỉ hô một tiếng:

- Dàn trận!

Lập tức, trong tay các hắc y nhân lấp lóe một luồng ánh sáng xanh, Rồi hình ngôi sao 6 cánh hiện ra, Lơ lửng trên đầu Narden.Nhiều kí tự đặc biệt khác nhau bay xung quanh cậu. Narden hoảng sợ:

Ách, Phong ấn trận, kì thật dùng mọi phương pháp thì có cần phải dùng đến Phông ấn trận không?? Cái này có hơi quá đó, Minh Hải đại nhân aaaaaa...

- Vương tử, nhiệm vụ của ta là trung thành với người đứng đầu. Bệ Hạ bảo đưa người về càng sớm càng tốt, nên thành thật xin lỗi, thuộc hạ sẽ tự phạt mình sau.

Thần Minh hải nghiêm túc nói. Narden cười trừ. Hắc, lôi đầu về càng sớm càng tốt, dùng biện pháp này sao, aha Phong Ấn trận, sao không dùng Giam Lỏng trận luôn đi?? lúc đó, ta không chỉ bị phong bế công lực mà còn có cảm giác như bị và thiên lao ở Âm giới,lại không thể sử dụng Dời thuật, có phải đễ quản hơn không??

Narden mỉa mai trong lòng. Cậu đứng yên đó, mặc cho các kí tự quấn lấy. Khi Phong ấn trận sắp hoàn thành, Narden hô một chữ Dời-----------.

Thân ảnh Narden đen gần như biến mất thì các kí tự xung quanh tiêu tan, cậu nghe lảng vảng tiếng nói của thần Minh Hải:''Thu hồi trận lại, tiếp tục tìm kiếm.......''

Narden chưa nghe xong thì cậu đã ở trong một phòng ngủ nhỏ.

Phải, là phòng ngủ của cậu. Narden thở phào. Cậu vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ một hồi rồi đi ra. Mái tóc chưa khô nhiễu nước xuống chiếc khăn bông trắng. Cậu mặc đò ngủ màu xanh lam, ngả xuống giường, không hẹn mà ngủ thiếp đi.

TRONG GIẤC MƠ:

Một cô gái có thân hình mảnh khảnh đang chạy trong rừng sâu, đôi mắt xanh thẳm tràn ngập vẻ sợ hãi , mái tóc màu bạch kim bay trong gió. Đột nhiên cô gái ngả xuống. Một nam nhân tóc dài, có vài phần tương tự như cô gái kia cầm một thanh đao dài và bén. Thanh đao sắc bén thoáng sáng lên trong bóng tối. Cô gái kia quay mặt về phía nam nhân, nóí:

- A, vì sao chứ, ta cũng là con của người, vì sao chứ, vì sao người lại muốn giết ta?? vì sao? Người từng nâng niu ta trong cánh tay ấm áp đó , vì sao, tại sao, người nói ta là con của người vì sao người lại muốn giết chính con của mình chứ?

- Đúng, ta từng rất yêu thương ngươi, từng thừa nhận ngươi là con của ta nhưng ta chưa từng nói rằng, ngươi là CON GÁI ta.

Trong đôi mắt xanh thẳm của cô gái kia tràn ngập sự đau đớn lẫn tuyệt vọng. Cô gục xuống và nhếch mép cười to lên điên dại:

- Hahahahah, Cuối cùng, ta không ngờ ta lại có kết cục như vậy, ta phải chết chỉ bởi vì ta là Nadarian, thật điên rồ.......

Khi thanh đao sắc bén chuẩn bị chém xuống, bỗng nhiên, một bóng người ôm lấy thân hình cô , cô không thể nhìn thấy gì cả, Chỉ mơ màng thấy được hình dáng của người đang ôm mình, là một anh chàng có mái tóc bạch ngân và đôi mắt đỏ đậm, sâu. Cô chỉ nghe được vài tiếng ẩu đả rồi nghe được tiếng hét:'' Tranh xa ra''. Lời nói cuối cùng mà cô nghe được là lời nói của chàng trai kia:

- Không sao rồi, đã có ta ở đây, ta sẽ đưa em đi, ta sẽ luôn ở bên em, sẽ luôn bảo vệ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro