Chương 1: Bên kia thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân loại
Những kẻ chịu ơn nhưng lại trả ơn bằng cách tàn sát chính những phù thuỷ đã từng bảo vệ họ...
Nhân loại vốn là một sinh vật yếu đuối, về sức mạnh thể chất, căn bản không thể chống lại các giống loài khác nhưng bù lại, họ có trí tuệ vô cùng tuyệt vời, trở thành giống loài đứng đầu chuỗi thức ăn, thống trị những giống loài khác và tạo ra cả một nền văn minh vĩ đại...nhưng rồi từ khe nứt của Đại vực thẳm Tataros, ma thuật hắc ám bị rò rỉ, chúng xâm nhập và biến những giống loài vốn hiền lành trở nên hung hăng, thay đổi hình dạng chúng thành những con quái vật với hình dáng xấu xí và ghê tởm. Con người chỉ nhờ vào trí tuệ thì không thể tiêu diệt chúng, những vũ khí của họ đối với những sinh vật ma pháp này chẳng khác nào trứng trọi đá, dù bị đánh nát bấy bao nhiêu thì chúng cũng sẽ hồi phục và càng dữ tợn hơn, cứ đà này thì nhân loại sẽ rơi vào con đường tuyệt chủng, họ giờ đây không những cần trí tuệ mà họ cần cả thứ sức mạnh giống những sinh vật kia, thứ sức mạnh có tên phép thuật.
- Xin nữ thần Rasthalia hãy cứu lấy chúng con, cứu lấy những tín đồ tội nghiệp của người, người đành lòng nhìn những đứa con của người chết dưới móng vuốt của lũ quái vật kia sao?
Rashthalia ngự trên ngai vàng rơi nước mắt, những tín đồ của cô đang phải quằn mình chống chọi và chạy đua với cái chết từng ngày, từ trên trời những ánh sáng ấm áp chiếu xuống ôm lấy những hình bóng bé nhỏ kia
- Hãy tin tưởng ta hỡi những con người tội nghiệp.

Thần điện Kim Quang

Rashthalia lập lò sau cánh cửa bằng vàng tuyệt đẹp, bên trong chính là chị gái của cô, cô con gái đầy kiêu ngạo của thần Hỗn Mang - Olivia.
Khoác lên mình tấm áo choàng bằng những sợi tơ dệt từ những đóa sen băng, Olivia cao ngạo bước ra khỏi căn phòng xa hoa của mình, liếc nhìn cô em gái đang khúm núm, cô bày ra bộ mặt chán ghét:
- Dáng điệu thật thấp hèn.
- Chị hai.
- Nah! Chị không có thời gian đâu, cần gì?
- Em...về việc đó.
- Lại là cái lũ khỉ đấy à? Chị không muốn nhúng tay vào đâu, em tự giải quyết đi.
- Em.. Chị biết đó, em không thể ban phép thuật cho họ.
- Là em tự chọn còn gì.
- Em... muốn mượn chị...sức mạnh của long tộc.
Olivia chau mày, thứ cô ghét nhất chính là nhân loại, vậy mà giờ em gái cô đang muốn cô cho chúng mượn thứ sức mạnh thuần khiết của long tộc? Thật nực cười! Chúng có khi chết trước khi kịp tiếp nhận sức mạnh của cô ấy chứ. Olivia xua tay, hai vệ thần chặn trước mặt Rashthalia, cô vẫn cố gọi với theo chị mình:
- Chị hai, chị hai!
Đáp lại cô vẫn chỉ là sự lạnh lùng, Olivia vẫn bước đi, cô lại thất bại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro