Chương 2: Bên kia thế giới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rasthalia chẳng biết nên làm gì nữa, cô ngồi gục dưới một gốc cây Thanh Tâm Lưu Ly, đôi mắt vô thức nhìn vào khoảng không xa xăm. Thần ư? Cô có xứng đáng không nhỉ? À phải rồi, cô chưa bao giờ xứng đáng với bất cứ điều gì ở cái Thần điện này cả, chỉ có những tín đồ của cô mới đem lại sự an ủi cho cô, cho cô cảm giác cô là kẻ có ích.
- Thần nữ Rasthalia, cơn gió nào đưa cô tới cây Thanh Tâm Lưu Ly của ta vậy?
Giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên, Rashthalia giật mình ngước nhìn, một thiếu nữ nhỏ nhắn với mái tóc đen nhánh, xiêm y trắng thướt tha, trên tay đang ôm một bó Bách Hợp, thiếu nữ mỉm cười với cô, cô cũng gượng gạo cười lại, đây là ai vậy nhỉ?

- Tôi là Mia - Long nữ

( Đây chính là Long nữ Mia - hình được vẽ bởi tác giả nhé:>>)


Rasthalia à một tiếng, chắc là tông đồ của chị cô, nhưng long tộc không phải rất ít khi được triệu tới đây hay sao?
- A! Chị của ta triệu ngươi tới đây à?
- Ấy!! Tôi vẫn luôn ở đây mà, là cô ra khỏi phạm vi thần điện ấy chứ.

Rasthalia sực ngộ ra, phải rồi, phải rồi, cô vì suy nghĩ mà cứ theo mùi hương lạc tới tận đây lúc nào không hay. Mia đặt bó hoa bách hợp xuống bên cạnh Rasthalia, tiện cũng ngồi xuống cạnh đó.
- Cô có tâm sự gì sao?
- A!...ừm... Mia này chị của ta đã tạo ra các ngươi vậy chị ấy có cho các ngươi cuộc sống tốt không?
- Rất tốt! Tôi thấy đồng loại của mình sống rất hạnh phúc, mà chẳng biết gọi là đồng loại đúng không nữa, tôi đâu có giống họ.
- Ể? Không giống ư?
- Ừm...ừm tôi không phải do nữ thần Olivia tạo ra.
- Thiệt sao??
- Tin chuẩn đó, tôi sinh ra bởi sự giao nhau của dòng linh khí nối liền trời đất, chứ không được nữ thần Olivia tạo ra, tôi đã tồn tại trước khi có Long tộc rồi.

Rasthalia trợn tròn mắt, không được thần tạo ra, vậy là giống cha cô rồi, thần Hỗn Mang cũng là tự sinh ra. Như người chết đuối vớ được cọc, Rasthalia cầm tay Mia, cô sốt sắng hỏi
- Cô có thể ban phép thuật cho loài khác không?
- Ý cô là như bán long sao?
- B... Bán long?
- Ấy! Cô không biết à, Long tộc hiện tại chỉ có " cậu con trai lớn" của nữ thần Olivia và tôi là mang sức mạnh thuần khiết từ Long tụ Châu, còn lại đa số là bán long, họ chính là nhân loại được ban ma thuật đó.

Nhân loại được ban ma thuật ư? Đúng là chó má, chị ta một câu ghét nhân loại, hai câu ghét nhân loại, vậy mà lại ban ma thuật cho những kẻ phụng thờ chị ta, rõ ràng là đang bức cô vào đường cùng.

- Nhưng bán long đa số đều là những người có tố chất đặc biệt, hiếm lắm trăm người mới có một, họ hoàn toàn vượt xa nhân loại bình thường nên mới có thể tiếp nhận sức mạnh ma thuật to lớn, thay da đổi thịt.
- Hả?
- Nếu muốn tôi ban ma thuật cho nhân loại của cô, tôi cũng cần những kẻ như vậy.
- Ể?!
- Tôi không thể cho họ sự bất lão hay pháp thuật cao cường như các bán long, nhưng tôi có thể cho họ sức mạnh ma thuật đủ để họ có thể bảo vệ chủng loài của mình.
- Được ta sẽ tìm những kẻ đó tới cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro