c4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành buổi quay hình, Diệp Khắp rời khỏi  LV đã là lúc giữa trưa, cậu đang đứng gọi taxi để trở về liền chạm phải Lục Phong Vũ, Hắn đứng nhìn cậu một lúc, sau đó bước lại rất gần dáng người cao lớn dần dần áp đảo lấy cậu, trên gương mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt .

-'' Có muốn cùng tôi đi ăn trưa không'', một câu nói ra vô cùng dứt khoát nhưng khiến Diệp Khắc không thể nào từ chối, Cậu ngại ngùng, cũng không biết vì sao hắn lại mời cậu một bữa cơm trưa như vậy, sao đó vì e dè mà gật đồng đồng ý
.
-"Được Lục đổng mời là vinh dự của tôi", sau đó nở nụ cười nhìn hắn, thật ra lúc này cậu khá rung nhưng là một diễn viên để che giấu cũng là điều không quá khó khăn.

-Rất nhanh trước mặt cậu liền xuất hiện một chiếc siêu xe màu đen bóng rất sang trọng, loại xe này là chiếc có giá trị rất đắt của tập đoàn LV, là phiên bản giới hạn, chỉ sản xuất đúng 10 chiếc trên thị trường, một dáng người anh tuấn từ trong xe bước ra, sau đó mở cửa cho cậu , Diệp Khắc thật sự không dám đợi anh ta mở miệng mời cậu vào, liền lập tức chui vào trong chiếc xe của hắn.

- " Cậu thích ăn món gì, món Âu, Á, hay Trung '', Hắn vừa lái xe con mắt vẫn chăm chú vào phía trước không hề nhìn qua cậu, nhưng lời nói có phần dễ nghe hơn nảy, trầm ấm hơn rất nhiều.

- '' Tôi dễ ăn lắm, ngài cứ chọn một một nơi thích hợp với ngài là được rồi''.

sau đó hắn dừng lại ở một quán đồ ăn Trung, là loại đồ ăn mà cậu thích nhất, hắn bước ra trước, Diệp Khắc vì sợ người ta nhận ra liền đi theo phía sau tấm lưng của hắn, người khác nhìn vào thật không nghĩ là bọn họ đi cùng nhau.

-" Lâu rồi không thấy Lục đổng ghé qua quán tôi đó, hôm  nay đến để bàn công việc hay sao'', một người đàn ông trung niên, tươi cười nói sau đó liếc mắt qua nhìn cậu.

- '' Chỉ là đến dùng cơm cùng một người bạn nhỏ thôi, phiền Bác chuẩn bị giúp cháu một gian phòng thoáng mát yên tĩnh là được ''.

Người đàn ông sau đó, chuyển ánh mắt qua nhìn cậu, trong lòng hắn có lẽ đã hiểu ra điều gì đó liền rất nhanh mĩm cười liền dẫn cả hai đi vào một không gian đặc biệt, nơi đây bày trí rất sang trọng nhưng nhìn vào lại cảm giác vô cùng gần gũi, là một nơi thích hợp cho những cặp đôi yêu nhau.

- ''Lục đổng cứ tùy chọn món là được, món nào tôi cũng thích cả'', sau đó hắn liền cầm thực đơn suy nghĩ trầm tư cứ như là đang xem hợp đồng thì đúng hơn. Cũng may mắn hắn chọn được 5 món.

Trong suốt bữa ăn điều im lặng, một lúc sau hắn mới lên tiếng hỏi cậu.

- " Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi", sau đó hắn ngước lên nhìn cậu, lúc này cậu còn đang chăm chú ăn, khóe miệng còn dính cả thức ăn một ít.

-" Tôi vừa tròn hai mươi ba'', Diệp Khắc ngại ngùng trả lời hắn, rất nhanh đã nuốt hết đồ ăn trong miệng, nhanh chóng dùng khăn lau sạch sẽ thức ăn trên miệng nhìn người đối diện trả lời, bộ dạng khẩn trương.

-'' Vậy cậu có ngại khi quen một người hơn mình mười tuổi không?'', hắn không nhìn cậu nữa liền đổi hướng nhìn lên chiếc đồng hồ của cậu đeo.

- Diệp Khắc nghe xong câu hỏi này liền thấy có chổ rất không đúng, cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, vì trước giờ cậu chưa từng quen ai, cũng như từng thử tưởng tượng đối tượng kết hôn với mình lớn hơn tận mười tuổi. Nhưng nếu đã phù hợp với nhau thì tuổi tác có chênh lệch vẫn là điều nhỏ nhặt, không phải là thứ có thể quyết định nhân duyên của con người.

-'' Tôi nghĩ là không đâu, nếu tôi thật sự yêu thích người đó'', cậu trả lời rất nhanh nhìn hắn, lúc này đây cậu mới thấy rõ được gương mặt của hắn, là một người đàn ông thực sự hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn công việc.

Lục Phong Vũ nghe xong câu trả lời từ cậu, khuôn mặt hắn trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, sau đó gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Lúc ra khỏi quán Diệp Khắc vì sợ hắn trễ giờ liền đề nghị bắt taxi về, nhưng hắn nhất quyết từ chối nói là muốn đưa cậu về, ngồi trong xe hắn lúc này đây cậu mới thấy mọi thứ diễn ra thật kỳ lạ, lại có cơ hội được quay quảng cáo cho công ty hắn, còn được mời bữa cơm, hậu đãi này thật sự quá lớn cũng thật bất ngờ.

-" Lục đổng, cảm ơn anh rất nhiều vì buổi sáng hôm nay, nếu như anh không chê có dịp tôi sẽ tự nấu mời anh đến ăn cơm có được không?''. Thật ra cũng chẳng biết lúc nói ra lời này là ai nhập cậu nữa,  có khi sau này cậu còn phải suy nghĩ rất nhiều về câu nói hôm nay. Diệp Khắc chỉ đơn giản nghĩ Lục đổng đối xử với cậu rất tốt nên cậu muốn đáp trả lại một bữa cơm mà thôi.

Hắn ngồi từ trong xe sau đó nhìn cậu liền gật đầu đồng ý :'"Được, khi nào có cơ hội tôi sẽ đòi lại bữa cơm hôm nay từ cậu", nói xong chiếc cửa kính đen liền cất lên, sau đó hắn lái xe đi rất nhanh.

Rất nhanh những ngày sau, quảng cáo của cậu hợp tác với dòng xe LV mới ra đã được chiếu trên tất cả các phương tiện truyền thông, không ai không biết đến cậu . Khác hẳn với những dòng xe của Lv lúc ra đời điều sẽ chọn người đại minh tinh nổi tiếng hơn để quảng cáo, nhưng lần này hoàn toàn là một gương mặt mới, trẻ đẹp non nớt nhưng lại thu hút được nhiều người hơn. Một phần vì Diệp Khắc thật sự là đẹp đẽ, thanh khiết như một ngọn gió tươi mát thổi qua cái nóng của mùa hạ, một phần cũng vì những gương mặt minh tinh cũ họ xem đã chán.

Sau khi nhận được khoảng tiền lớn từ quảng cáo, cậu liền theo quy định của công ty trích mười trăm tiền hoa hồng cho công ty, phần còn lại gửi về cho mẹ .

Hôm sau cậu đến công ty, là Khương Nhã đón cậu, vừa vào công ty có rất nhiều người đến xung quanh chúc mừng cậu, bọn họ ai cũng khen diễn xuất của cậu rất tốt.

- " Diệp Khắc à, nghe nói số tiền nhận được rất lớn, hay là cậu dẫn chúng tôi đi hát karaoke ở Ngân Lâu quán có được không", ánh mắt của Tiêu Trúc  nhìn cậu đầy hy vọng.

- Được, nếu mọi người muốn đi, cuối tuần chúng ta liền đi, tôi đãi coi như là lần đầu tôi được các anh, chị chiếu cố trong thời gian qua".

Tất cả  mọi người điều rất vui chỉ có gương mặt của Hạ Khả đứng gần đó là u ám, không hề vui tí nào.

-'' Tưởng mình ký được một cái quảng cáo là có thể leo được lên giường của Lục đổng làm phượng hoàng hay sao". Nói xong liền bỏ đi ra ngoài, không hề điếm xỉa đến mọi người xung quanh.

Vì là ngày vui, lâu rồi cả công ty không có dịp được tụ tập vui như vậy, nên tất cả mọi người đa số điều có đi, ngay cả Hải đổng và Hạ Khả cũng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro