c5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay tại Nguyệt Lâu có rất náo nhiệt, Nguyệt Lâu là địa điểm vui chơi giải trí hàng đầu của K thị. Những người đến đây điều là những người rất có địa vị ở K thị, tất cả mọi người điều đã có mặt, ngay cả Hạ Khả và Hải đổng cũng đến chung vui, đầu giờ tất cả mọi người điều tranh nhau ca hát, đến cuối thì lại chuốt rượu nhau.

-" Diệp Khắc cậu phải uống với tôi hai ly rượu này, một ly là để chúc mừng cậu kí được hợp đồng quảng cáo lớn của Lục đổng, còn ly tiếp theo để chào mừng cậu gia nhập vào Hải Thần của chúng tôi''. Tiêu Trúc uống trước hai ly, tửu lượng của cậu ta khá tốt.

Diệp Khắc không muốn khó xử liền đồng ý, khi uống ly thứ nhất vào cảm giác rượu rất nóng chảy trực tiếp xuống dạ dày làm nó co thắt một cái vô cùng khó chịu . Khương Nhã thấy thế liền lên tiếng:

- "Ly còn lại để tôi uống thay cậu".

Hạ Khả thấy vậy liền lên tiếng :" Anh Khương à, như vậy thật sự không được phụ hết ý tốt của mọi người dành cho cậu ấy rồi".

- Hải đổng cũng lên tiếng : " Cứ để cậu ấy tự mình uống, làm một minh tinh phải biết xã giao''.

Diệp Khắc không để Khương Nhã khó xử, cậu liền cầm lên ly rượu đã được rót đầy sau đó không chút chậm rãi mà uống vào.
-'' Xin lỗi,...." sau đó liền đứng dậy chạy đến phòng vệ sinh lớn phía sau dãy.

Diệp Khắc nôn rất nhiều, khóe mắt cay xé đỏ hồng như đang khóc, cậu lập tức rửa mặt, nước theo mặt chảy xuống cổ trắng nõn của cậu, cổ áo thun hồng ướt đẫm một vạt lớn. Diệp Khắc định tìm khăn giấy xung quanh, sau đó cậu quay lại liền bắt gặp một người đàn ông rất quen thuộc, vẫn là chiếc quần tây xám nhạt ôm dài đôi chân dài, phía trên người mặc một chiếc áo sơ mi xanh kẻ sọc đã không còn ngay ngắn chỉnh tề như lần đầu cậu gặp hắn ở công ty, cổ áo bung ra hai nút, vạt áo lồi ra cả ngoài quần, nhìn hắn rất giống những tên đàn ông phong lưu vậy.

Cậu không quá say, chỉ là hơi choáng một chút nhưng lúc này đã nhận ra hắn là Lục đổng, cậu nhìn anh đâm chiêu một lúc sau liền nói :" Lục đổng, anh cũng ở đây sau".
Hắn rút từ túi ra một cái khăn đưa cho cậu lau mặt sau đó rất tự nhiên mà chỉnh lại quần áo trước mặt cậu, làm cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào hắn
-" Tôi đến đây cùng với vài người bạn cũ , hình như cậu rất say thì phải". Lúc này trông hắn bộ dạng đã chỉnh tề hơn lúc nảy rất nhiều, cho dù lúc nảy bộ dáng không quá chỉnh tề nhưng vẫn toát ra được một khí chất của một người nghiêm nghị.

-" Vâng, tôi đi cùng với mọi người trong công ty, tôi phải ra rồi, chào anh Lục đổng". Cậu bước đi nhanh như một cơn gió lúc quay trở lại mọi người điều đã say hết, ngay cả Khương nhã cũng say. Sau đó tất cả mọi người điều thay phiên chở nhau về, ngay cả Hạ Khả cũng đã được Hải đổng đưa về, chỉ còn lại mình cậu và Khương Nhã, cậu lây hoay không biết tính sao thì Lục Phong Vũ xuất hiện.

- " Để Khương Nhã ở lại đi, ở đây có phòng cho khách, tôi đưa cậu về'', hắn đề nghị rất nhanh, sau đó liền có hai nhân viên bước đến đỡ lấy Khương Nhã đi vào phòng.

- Diệp Khắc nhìn theo, lo lắng hỏi hắn như vậy có ổn không . Hắn không nói gì liền bước đi ra ngoài, cậu nhanh chân đi theo hắn ra ngoài xe, ngoài trời đã khuya lắm rồi, trên con phố đông nhộn nhịp đã im lắng hơn, chỉ còn những ánh đèn đường chiếu rọi vào hai người đang đứng trước xe. Lục Phong Vũ bảo cậu vào xe trước chờ hắn, một mình hắn đứng nơi đầu xe, chậm rãi hút điếu thút giữa trời se lạnh, Diệp Khắc thật sự bị hình ảnh đó làm cho tim cậu bất giác bắt đầu đập mạnh mẽ, hình ảnh đó đối với cậu rất đẹp rất thu hút rất ấm áp.

-'' Để cậu đợi lâu rồi, tôi có thói quen hút thuốc mỗi khi uống rượu để tỉnh táo", hắn vừa nói vừa cài dây an toàn, tiện tay hắn còn chòm qua giúp cậu đeo dây vào, trên người hắn tỏa ra một hương thơm mát lạnh như bạc hà giữa đêm, rất dễ chịu thoải mái, hoàn toàn không nhận ra khi nảy hắn vừa đứng trước đầu xe hút thuốc.

-Diệp Khắc bị hành động này của hắn làm trở nên ngại ngùng, gương mặt vốn đã hơi đỏ do rượu giờ đây lại đỏ như quả hồng chín, cậu im lặng nắm vạt áo. Hắn chạy rất chậm, cậu tưởng như mình đang cùng hắn ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ trôi giữa dòng sông vậy, rất chậm nhịp , thậm chí còn có thể cảm nhận được từng hơi thở của đối phương.

Lúc đến nhà, cậu bước xuống xe, nhìn hắn sau đó liền nói :" Cảm ơn Lục đổng rất nhiều, hôm nay tôi lại làm phiền anh rồi''.

- Hình như trong một giây nào đó cậu thấy hắn vừa cười với cậu, nụ cười thoáng qua rất nhanh rất đẹp như pháo hoa trong màn đêm vậy.

- " Tôi tiện đường thôi, cậu vào đi, tôi đi đây". Nói xong chiếc của kính màu đen nhanh chóng kéo lên, Diệp Khắc đi vào nhà, cậu tắm rửa sau đó liền lên giường nằm. Lúc nảy đáng ra nên mời anh ta ở lại mới đúng, trời đã khuya rồi còn bắt anh ta đưa về, lỡ anh ta có chuyện gì mình sẽ hối hận.

Diệp Khắc  bị dòng suy nghĩ này làm cho sợ hãi, cậu bật người khỏi giường, sau đó bật đèn lên , vô thức cậu nhìn qua khung cửa sổ kính bị ố sương làm màn kia, cậu thấy chiếc xe vừa nảy vẫn đứng yên ở đó, tức là hắn chưa về. Cậu phi thẳng ra bên ngoài chạy xuống dưới nhà, lúc đứng trước xe hắn, chân cậu vẫn mang đôi dép ngủ hình con thỏ xám rất đáng yêu. Cậu gõ vào cửa kính xe, khi ngón tay chạm vào cửa kính liền cảm nhận được sự lạnh lẽo mang théo chút cô đơn của người ngồi trong xe. Chưa kịp gõ đến lần thứ hai, cửa xe nhanh chóng được hạ xuống, hình như hắn lại hút thuốc, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn cậu.

-" Cậu xuống đây làm gì, tôi hút xong điếu thuốc này sẽ đi ngay".

- " Nếu anh không ngại, thì đêm nay cứ ở nhà tôi một đêm, dù gì cũng khuya rồi, anh về nguy hiểm lắm". Diệp Khắc thành khẩn mà nói với hắn, giọng nói rất dễ nghe khiến người ta mũi lòng.

- '' Được, vậy phiền cậu đêm nay vậy". Trước khi đi cùng cậu lên nhà, hắn liền ném điếu thuốc trong tay xuống đường, cả bao thuốc cũng để lại trong xe, không mang theo thứ gì cả, trực tiếp cùng cậu đi lên trên nhà.

khi đến cửa, hắn đứng đó quan sát một chút rồi cứ đứng mãi, dáng người hắn cao lớn như sắp đụng đến cửa nhà cậu vậy,  Diệp Khắc liền đưa hắn một đôi dép mang nhà cùng kiểu của cậu vừa nảy,  hắn tháo đôi giày tây ra sao đó liền trực tiếp mang vào, trông rất mắc cười, một người bộ dáng cao lớn như vậy, còn là Lục đổng của LV, nếu để người khác thấy được hình ảnh này chắc chắn sẽ rất mắc cười .

-" Anh đi tắm đi, nhà tôi chắc có đồ vừa người với anh mà", thật ra cậu chỉ thấp hơn hắn nữa cái đầu thôi, cũng không chênh lệch lắm, quần áo của cậu hắn chắc hẳn mặc vừa.

Chọn mãi một lúc, cậu kiếm được một chiếc quần short ngắn và một chiếc áo thun có cổ màu đen rất hợp với hắn. Sau đó trực tiếp đưa cho hắn, còn bản thân cậu thì đang loay tìm chổ ngủ cho chính mình, không thể để Lục đổng ngủ dưới đất hoặc trên ghế được, dù gì hắn cũng đưa mình về. Cậu đang định ra ngoài ghế ngủ thì hắn từ trong phòng tắm bước ra, mang theo mùi thơm rất nhạt vô cùng ưa nhìn sạch sẽ.

-'' Lục đổng đêm nay anh cứ ngủ trên giường tôi đi, tôi sẽ ngủ ở trên ghế ngoài kia".  Nói rồi cậu vội vàng mang theo một chiếc chăn định bước ra thì hắn nói:

" Bên ngoài rất lạnh, cậu cứ ngủ trên giường, tôi sẽ ra ngoài".

- " Như vậy làm sao được, là tôi mời anh lên mà", Diệp Khắc khó xử ngượng ngùng nhìn hắn

- " Vậy nếu cậu không ngại, tôi có thể trải nệm ngủ dưới đất cũng được",sau đó hắn liền trải nệm dưới đất, sau đó trực tiếp nằm xuống nhắm mắt bất động.

Diệp Khắc thở dài chỉ đành vậy, sau đó cậu lặng lẽ  leo lên giường nằm yên một góc nhỏ, cảm giác đêm nay rất khó ngủ, rất lâu sau đó cậu chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cậu cảm giác như có người nằm kế bên mình, lặng lẽ chỉ nằm bên cạnh cậu, hơi thở người nọ rất áp phả sau gáy cậu, rất dễ chịu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro