c6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thói quen thường dậy rất sớm , trời vừa sáng Diệp Khắc đã trở mình thức giấc, sau đó chợt nhớ tới còn một người trong phòng, cậu đưa mắt nhìn xuống giường, liền phát hiện người nọ đã đi mất từ khi nào còn sớm hơn cả cậu, bên dưới chăn gối được xếp lại ngăn nắp, sạch sẽ.  Khoảnh khắc cậu cảm thấy trống trải, cậu vẫn nằm hướng mặt đối diện với chổ hắn nằm đêm qua một lúc. Sau đó rời giường bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, bên cạnh chiếc gương thường ngày treo lau mặt của cậu còn có thêm một bộ đồ của hắn treo một góc. Diệp Khắc định ném chúng vào máy giặt cùng với đống quần áo đêm qua của cậu, nhưng khi chạm đến chiếc áo của hắn, cậu vẫn sợ sẽ làm hư chúng. Thế là cậu quyết định tự tay giặt thật sạch sẽ, sau đó cất vào tủ đồ của cậu. Để khi nào có cơ hội cậu sẽ trả lại cho hắn.

- Sau đó cậu liền nhấc máy điện thoại cho Khương Nhã hỏi xem tình hình của anh ta thế nào, :" Anh Khương Nhã , đêm qua em về với Lục đổng, anh đừng giận em đó, cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi".

- " Tôi thì có chuyện gì chứ, đêm qua tôi ngủ lại tại Nguyệt Lâu, không hề lạ chổ, ngủ rất ngon. Lúc tôi tỉnh dậy liền hỏi nhân viên đêm qua, bọn họ nói cậu được Lục đổng đưa về rồi, nên tôi rất an tâm". Giọng hắn tỉnh táo hơn rất nhiều, nghe rất có tinh thần.

-" Đúng rồi, tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với cậu, nghe nói sắp  có một bộ phim về đề tài cổ trang của đạo diễn Lưu Chấn  sản xuất, đang kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư, nếu như thành công thì sẽ khởi máy , tuy vai nam chính đã được chọn là Hạ Khả, nhưng vẫn còn một vai nam phụ, cảnh quay cũng rất nhiều, nếu cậu đồng ý ngày mai chúng ta liền liên hệ với đạo diễn."

- Diệp Khắc, bản thân cậu cũng không quan trọng vai chính hay phụ, bởi vì trước giờ đa số các bộ phim của cậu đóng điều là các vai phụ, có khi may mắn thì được xuất hiện vài cảnh, cũng có lúc cậu đóng vai xác chết rất nhanh liền bị khiêng đi.

-" Dạ được, vậy mai chúng ta tới đó", dù gì bản thân em cũng chưa bao giờ thử sức với phim cổ trang.

Sáng hôm sau Diệp Khắc dậy rất sớm, cậu cùng với Khương Nhã đi đến phim trường của đạo diễn Lưu Chấn thử vai.
" Xin chào đạo diễn Lưu, đây là Diệp Khắc tôi thấy cậu ấy khá hợp với phim của ngày, liền dẫn cậu ấy đến thử sức"

Đạo diễn Lưu Chấn nhìn qua Diệp Khắc liền rất yêu thích cậu, liền nói :" Ngoại hình cậu ta rất sáng, rất phù hợp, chỉ là vai chính đã được chọn rồi, chỉ còn lại vai nam phụ nhưng rất có đất diễn, nếu cậu không ngại thì có thể thử ".

- Diệp Khắc mỉm cười nhìn đạo diễn Lưu gật đầu:" Cháu không ngại, mong đạo diễn Lưu cho cháu thử sức". Sau đó cậu nhận được kịch bản, yêu cầu ngày hôm nay trong vòng 15 phút xem qua, nếu cậu có thể diễn được thì xem như là được chọn. Diệp Khắc chăm chú đọc kịch bản, cậu đóng vai một chàng trai vì tu luyện nội công ngày đêm ngâm mình trong sông lạnh lẽo, sau cùng chết do bị người khác ám hại chết.

- Sau khi đọc một vài phân đoạn trong kịch bản, Lưu đạo diễn liền cho cậu đóng thử, là một phân cảnh khóc nức nỡ khi gặp ác mộng nhớ về cái chết của gia tộc.  Diệp khắc tựa người lên ghế, sau đó liền ngắm mắt lại đợi đến khi cảm xúc trong cậu dâng trào, cậu liền bật dậy cảm xúc hoảng sợ, đôi mắt đỏ tươi đầy sự oán hận cậu xuất thần, nước mắt chảy ra sau đó cậu liền ôm đôi chân gục đầu xuống đất. Chỉ một phần diễn xuất vừa rồi của cậu đã khiến cho Lưu Chấn và Khương Nhã bên canh cảm thấy sợ hãi theo nhân vật mà cậu đóng, đạo diễn Lưu lập tức vỗ tay khen ngợi cậu .

-" Diễn rất hay, rất tốt, đúng đúng chính là cảm xúc này tôi đang cần, sự sợ hãi và oán hận không thể cất thành lời mà diễn đạt thông qua đôi mắt mới chính là đỉnh cao của diễn xuất".

- Thời gian quay phim và địa điểm là Giang Châu, nơi đó địa hình rừng núi, rất thích hợp cho bối cảnh bộ phim , thời gian bắt đầu là một tháng sau.

- Tại tầng 39 của LV, Hắn đang ngồi chéo chân uống tách cà phê nóng, hôm nay hắn mặc một đồ vest màu xanh rất đẹp mắt.

- " Lục đổng, bộ phim của Lưu Chấn lần này nguồn vốn đầu tư chủ yếu là do chúng ta đầu tư, nếu anh hứng thú với cậu ta tôi liền liên hệ với Lưu đạo diễn đổi vai chính, cho cậu anh thủ vai chính không phải tốt hơn sao?" . Trương quản lý vừa nói vừa nhìn hắn vẫn đang uống tách cà phê không nói gì.

- " Vẫn chưa phải lúc".

Tối hôm đó, hắn lái xe trực tiếp đến nhà cậu, sau khi Diệp Khắc trở về liền thấy hắn đứng trước cửa nhà, Lúc Diệp Khắc trở về liền thấy hắn đứng trước cửa chờ cậu, chắc là vừa tan làm hắn liền chạy đến , trên người vẫn là một bộ dáng chỉnh tề áp bức, nhưng lại vô cùng khí khái và đẹp trai. Không biết từ khi nào mỗi lần nhìn thấy hắn, cậu thật sự rất vui vẻ là một loại hạnh phúc mới lạ trong suốt cuộc đời của cậu từ trước đến nay.

-" Lục đổng sao anh lại đến đây, thật ngại quá vừa rồi tôi từ công ty trở về không biết là anh đến ", Cậu vui mừng nhìn hắn.

- " Tôi đến để thăm cậu, nghe nói cậu sắp đi Giang Châu đóng phim một tháng, tôi tới để đòi bữa cơm hôm trước cậu nợ tôi, tôi muốn ăn cơm do chính cậu nấu". Hắn chậm rãi bước đến thật gần cậu, gần đến mức giữa hai người chỉ nghe nhịp thở của đối phương.

- Diệp Khắc ngại ngùng liền lùi lại một bước, liền vui vẻ cười đáp :" Nếu Lục đổng không chê tôi liền nguyện ý nấu cho anh, chỉ là tôi chưa nguyên liệu, nói đi anh thích ăn món gì?"

Sau đó hắn liền chở cậu đi đến một siêu thị gần nhất,  cậu đọc nguyên liệu cần mua hắn xăn tay áo bỏ vào , rất nhanh  đã  mua rất nhiều, cậu định kêu hắn bỏ lại nhưng hắn nhất quyết không chịu, lần đầu tiên cậu cảm thấy vị Lục tổng tài này rất dễ gần , ấm áp không hề khó gần như bề ngoài của hắn. Lúc cả hai trở về bầu trời cũng sập tối, bên ngoài lạnh lẽo như thường lệ, nhưng hôm nay trong ngôi nhà hắn lại trở nên vô cùng ấm áp, chắc có lẽ bởi vì có đêm một trái tim, một hơi thở của một người nào đó cậu đặc biệt yêu thích.

- Lúc hắn rời đi, liền chủ động để lại wechat cùng số điện thoại riêng của hắn, bảo cậu nếu muốn liên lạc với hắn lúc nào thì tùy ý, hai người bọn họ dù đã quen biết nhau khá lâu nhưng là lần đầu tiên mới có được phương thức liên lạc của đối phương, cũng giống như bữa cơm tối hôm nay như tiến gần đến nhau hơn một bước, dù là tiến gần đến mối quan hệ như thế nào, khó khăn cách trở cậu vẫn không hề muốn được biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro