c7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày lên đường, Khương Nhã đến giúp cậu thu xếp quần áo, khi chọn đến tủ áo liền thấy một bộ đồ vest rất đẹp đượctreo ngay ngắn bên cạnh , vừa nhìn vào liền biết không phải là đồ của Diệp Khắc, chất liệu vải rất đắt là của một thương hiệu vô cùng nổi tiếng trên thế giới.

-'' Diệp Khắc, cậu không giấu tôi chuyện mình có qua lại với người nào đó chứ", vừa nói hắn vừa chỉ vào bộ đồ nghi hoặc nhìn cậu.

- " Anh Khương Nhã, nếu em nói em thích một người đàn ông thì sao", ánh mắt cậu trở nên buồn bã, trên tay dừng lại động tác xếp đồ, đợi hắn trả lời.

-" Tôi không cấm cản cậu, chỉ là cậu cũng biết cậu chỉ vừa mới ngoi lên được một chút, nếu bây giờ liền dính tới quan hệ tình cảm với một người đàn ông nào đó lăn nhăn, tệ bạc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của cậu sau này". Khương Nhã giọng điệu ôn nhu với cậu hơn rất nhiều, làn lần đầu tiên trong ba năm hai người cùng nhau chèo chóng, cậu lại thấy hắn rất tốt, là một người quản lý biết nghĩ cho cậu.

-'' Hắn là một người đàn ông tốt đẹp nhất trên thế gian này". Diệp Khắc mỉm cười đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Khương Nhã bà ra sức bảo vệ Lục Phong Vũ, trong hai mươi ba năm của cậu điều hạnh phúc nhất là được gặp hắn.

-" Được được được rồi, cậu trưởng thành rồi, người quản lý như tôi đây chỉ có thể tháo dây giúp cậu chứ không thể nào buột chặt cậu được, tôi ủng hộ cậu". Khương Nhã đã đi theo Diệp Khắc đã hơn ba năm, là người từng ngày nhìn thấy cậu trưởng thành, cũng chưa từng tạo những scandal gây sự  chú ý để nổi tiếng như những người khác trong giới mà hắn từng làm việc qua ,  chính vì điều đó hắn luôn coi Diệp Khắc như em trai mà bảo bọc nâng đỡ cậu .

Tối hôm trước ngày chuẩn bị đi Giang Châu, Diệp Khắc vừa mới tắm ra lúc cầm điện thoại lên liền thấy một cuộc gọi nhỡ của hắn. '' Lục đổng anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?". Sao đó liền gửi cho hắn.

Một lúc sao hắn liền nhắn lại cho cậu :" Ngày mai lên đường bình an, phải bảo trọng sức khỏe". Lúc này hắn đang uống một ly rượu đỏ ở nhà.

-" Tôi biết rồi, cảm ơn Lục đổng, sau khi tôi trở về tôi muốn gặp anh, để trả lại đồ hôm trước anh bỏ lại".

-'' Được, khi cậu quay xong tôi sẽ đến gặp cậu, Diệp Khắc".  Tuy hắn không trực tiếp nói chuyện với cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy như vừa nghe giọng hắn nói, có lẽ rất trầm ấm, hắn nhất định sẽ đến. Vẻ mặt hắn lúc bây giờ  không cần nở nụ cười cũng đủ thấy hắn đang rất hạnh phúc.

Sau khi đến Giang Châu, mùa thu nơi đây phong cảnh mát mẻ, cả một vùng cây thay lá vàng rực rỡ, hồ nước trong veo như cuộc đời của một người khi vừa mới bắt đầu, thanh khiết cũng rất đẹp. Tất cả mọi người trong đoàn phim điều đã rất vất vả quay liên tục suốt hai tuần qua, Diệp Khắc vì ngâm mình xuống nước sông nơi đây quá nhiều cơ thể cũng trở nên nhiễm phong hàn, trông cậu gầy đi rất nhiều.

- Hôm nay có cậu diễn cùng Hạ Khả, từ khi hắn ta đến đây không ngày nào là không làm khó cậu, thức ăn ngon điều bị cậu ta ăn hết, chỉ bò lại phần dỡ cho cậu, Khương Nhã nhiều lần bất bình có nói chuyện với đạo diễn Lưu Chấn nhưng hắn vẫn không để tâm.

- '' Tiếp theo là phân cảnh Hạ Khả đẩy Diệp Khắc xuống nước, chuẩn bị".

Diệp Khắc được chuẩn bị một sợi dây thừng quấn ngang thắt lưng để đảm bảo an toàn cho cậu sau khi té sẽ giữ được thăng bằng, lúc chuẩn bị đã được kiểm tra khá kĩ,  trên người mặc bạch y, đôi mắt bị bịt kín ngồi trên cầu là một bộ dáng rất cô đơn thanh mãnh. Khi bắt đầu, Hạ Khả quan sát cậu một lúc  sau đó tiếp cận liền xô cậu một lực rất lớn, cú ngã này ngoài dự tính của tất cả mọi người. Tất cả mọi người điều hốt hoảng.

- " Lập tức nhảy xuống dưới cứu cậu ta nhanh lên", tiếng la hốt hoảng của Lưu Chấn khiến tất cả mọi người điều lao xuống, nước hồ nơi đây rất sâu, Diệp Khắc lại hoàn toàn không biết bơi, cậu từ từ chìm sâu xuống nước, cậu cố gắng vùng vẫy, trong đầu cậu ngoài tiếng la thất thanh của bọn họ, chỉ toàn là hình ảnh ngày đầu gặp Lục Phong Vũ là ở công ty của hắn, lúc đó nhìn hắn rất nghiêm khắc cũng rất tốt với cậu là người cho cậu nhiều sự ấm áp, nướ cả lời hứa sau khi cậu quay phim trở về sẽ gặp hắn.

-" Tôi chỉ đẩy nhẹ cậu ta một cái, là do cậu ta tự ngã". Hạ Khả vẫn đứng im lặng giả vờ như mình không cố ý, nhưng chính hắn đã cắt đứt phân nữa sợi dây được buột nhân lúc mọi người không chú ý.

-Khương Nhã sau khi tìm thấy được Diệp Khắc, lúc đưa lên cả người cậu điều bị nước thấm đến trắng bệt cả người, từ trong miệng đã trào ra rất nhiều nước, đôi mắt cậu thoáng mở sau đó lại đóng sầm lại . Hắn liền quay qua liếc Hạ Khả :" Là cậu cố ý, nhất định là cậu đã giở trò vào sợi dây", nói xong liền đưa Diệp Khắc đến bệnh viện.

-Sau khi Lục Phong Vũ nhận được tin, hắn liền lái xe liên tục xuyên đêm gần hơn ba trăm cây số đến, điều đầu tiên là trực tiếp đến bệnh viện nhìn cậu, sau đó không thêm lời nào liền đến gặp mặt Lưu Chấn, tình hình  bên trong khá căng thẳng, tất cả mọi người  điều sợ chết khiếp khi thấy Lục Phong Vũ bỗng nhiên xuất hiện tại đây, lúc mọi người nhìn thấy hắn, cả người hắn điều giận dữ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn tất cả bọn họ, làm cho tất cả mọi người chỉ biết sợ.

-" Lục đổng, sao anh lại ở đây vậy chứ, nếu anh muốn biết tình hình tôi liền cho người báo cáo với anh một tiếng là được". Lưu Chấn vừa nói vừa cảm thấy có dự cảm không lành , Hạ Khả bên cạnh chỉ vì sự xuất hiện của hắn mà liên tục chăm chú nhìn hắn, không ngờ Lục Phong Vũ lại đẹp trai như vậy còn là người có quyền thế rất lớn, là loại khí chất trên cả vạn người mới có được một người,  không hề quan tâm đến Lưu Chấn đang nói gì.

-" Tôi đến vì em ấy, Diệp Khắc, nếu đoàn làm phim đã không thể đảm bảo an toàn được cho cậu ấy thì  tôi sẽ hủy bỏ bộ phim này, rút lại toàn bộ số vốn đầu tư ban đầu ". Hắn nói xong liền quăn bản hợp đồng đến trước mặt Lưu Chấn làm cho hắn vô cùng sợ hãi.

Lúc này Lưu Chấn xem như mới được thông suốt, liền hiểu ra là hắn đến vì Diệp Khắc bị tai nạn, thì ra Diệp Khắc là người của Lục đổng, khiến hắn thật sự không thể ngờ, lần này coi như xui xẻo, gặp tai họa lớn nhất trong sự nghiệp của hắn.

Hạ Khả sau khi nghe hắn nói liền ghen tức đỏ mắt, số cậu ta đúng là rất đỏ, chổ dựa lớn  như Lục Phong Vũ cũng bị cậu ta cướp mất, chắc chắn là dùng thủ đoạn không sạch sẽ để leo lên giường của Lục Phong vũ, hắn càng nghĩ càng chắn chắc rất nhiều.

- " Lục đổng tôi xin tạ lỗi với ngài, xin ngài đừng rút lại vốn đầu tư, nếu ngày rút thì coi như bộ phim này không thể nào quay được nữa, là do chúng tôi không có mắt nhìn, không biết Diệp Khắc cậu ấy,.... cậu ấy là người của ngài".

-" Đúng vậy Lục đổng, tất cả là do sự cố dây không được an toàn, không phải là lỗi của tôi", Hạ Khả nói với giọng điệu cứ như kẹo mạch nha bám dính lên người hắn, khiến cho hắn càng thêm xem thường càng không quan tâm đến sự tồn tại của cậu ta . Khiến cho Hạ Khả vì thái độ này của Lục Phong Vũ mà bị mất mặt vô cùng, đành gượng cười sau đó im lặng.

- ''Được, vậy đợi em ấy tỉnh lại sẽ do em ấy quyết định, ý kiến của em ấy cũng là của tôi". Lời này hắn vừa nói ra liền khiến cho Lưu Chấn và Hạ Khả trở nên liền đổ mồ hôi, khí thế bức người của hắn rất lớn, không phải chưa từng được nghe qua, chỉ là khi trực tiếp đối diện không ngờ lại dữ tợn như cơn bão đang quét tất cả mọi thứ có mặt tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro