c8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Phong Vũ luôn bênh cậu cậu, sao khi biết tin cậu xảy ra chuyện hắn liền bỏ việc ở công ty lập tức chạy đến. Đôi bàn tay hắn chạm đến gương mặt cậu, chạm đến liền cảm giác rất dễ chịu, da Diệp Khắc mịn màng, trắng hồng sau đó hắn liền vuốt lên sóng mũi cậu, mái tóc cưng chiều mà xoa mái tóc cậu.

Đến lúc cậu tỉnh lại, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Lục Phong Vũ, hắn đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ kế giường, tại đó có đặt một chiếc bàn nhỏ, hắn đang xử lý công việc, vẫn là một bộ dáng đạo mạo khiến cậu an tâm. Từ nhỏ mỗi lúc bệnh Diệp Khắc sợ nhất là sự cô đơn không có ai ở bên cạnh, những lúc mở mắt ra chỉ thấy xung quanh là một màu tối đen, không có ai bênh cạnh làm cậu vô cùng sợ hãi. Đây là lần  đầu tiên Diệp Khắc cảm thấy an lòng khi có hắn ở bên cạnh.

Sau khi hắn hoàn thành xong văn kiện cuối cùng, lúc đôi mắt hắn quay qua nhìn cậu liền thấy cậu đã tỉnh lại, đang nhìn hắn chăm chú không hề lên tiếng :" Tỉnh rồi, có chổ nào không thoải mái không?". Hắn bước đến bên cạnh, sau đó liền chòm đến người đang nằm, dùng hai tay và lòng ngực ôm người vào lòng liền đỡ cậu ngồi dậy.
-" Cảm ơn Lục đổng, phiền anh vì tôi mà đến đây đây rồi". Diệp Khắc vừa nói đôi mắt ửng hồng như sắp khóc, sau đó liền dụi đôi mắt đỏ của chính mình.

-" Cậu xảy ra chuyện lớn như vậy, là tại tôi không an bài tốt mọi chuyện cho cậu". Sau đó hắn liền ôm cậu vào ngực, khuôn mặt Diệp Khắc tựa lên bờ vai vững chắc của hắn, từ từ có những giọt nước mắt rất nhỏ, chảy ra vô cùng nhẹ nhàng đến mức không ai biết là cậu đang khóc, mùi hương trên người hắn vô cùng dễ chịu, Diệp Khắc liền ôm rất chặt hắn không buông

-" Không liên quan gì đến anh hết, là do tôi bất cẩn thôi".

-" Không phải do cậu bất cẩn, là có người cố tình, chuyện  này tôi sẽ giúp cậu xử lý thật tốt". Hắn vừa nói vừa xoa xoa tấm lưng của cậu, dù cách một lớp vải nhưng vô cùng mềm mại dễ chịu.

-" Nếu cậu không muốn đóng nữa, hay muốn hủy cả một bộ phim tôi điều thực hiện cho cậu".

-" Không cần đâu như vậy công sức của những người khác trong đoàn phim cả tháng nay điều vì tôi mà hủy bỏ thật không đáng. Tôi vẫn muốn hoàn thành bộ phim này, nhìn tôi nhìn ra Lưu đạo diễn ông ấy vì một phim này đã đặt rất nhiều tâm quyết, khó khăn lắm để huy động vốn để phim được thực hiện, tôi không muốn ông ấy thất bại".

-Bọn người của Lưu Chấn và tất cả mọi người hay tin cậu đã tỉnh, còn không làm khó dễ bọn họ điều cảm thấy vô cùng ái náy với cậu . Lưu Chân khi bước vào bên trong liền thấy cảnh này liền ngượng ngùng, Diệp Khắc liền rời khỏi từ trong người hắn, chỉnh sửa kại tóc tai gương mặt.

- " Trời Phật phù hộ cậu đã không sao rồi, thật làm tôi sợ chết đi được". Sau khi nói xong liền quan sát sắc mặt của người bên cạnh Diệp Khắc một chút thấy hắn không có biểu tình lạnh như băng lúc vừa đến đây liền cảm thấy dễ thở hơn một chút.

-" Tôi không sao, Lưu đạo diễn ông đừng lo, ngày mai chúng ta liền tiếp tục bộ phim có được không?".

-'' Không cần gấp, cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt đợi khi hoàn toàn khỏe mạnh chúng ta liền bắt đầu". Có cho hắn ăn gan hùm, hắn cũng không dám bắt cậu ngày mai liền quay phim.

Lục Phong vũ đứng dậy sao đó nhìn hắn thái độ vô cùng cứng rắn mà nói:" Là do cậu ấy muốn tiếp tục, tôi tôn trọng ý kiến của cậu ấy. Nếu như có người có mắt như mù để xảy ra chuyện một lần nữa, Lưu đạo diễn thì trách tôi không nói trước, sự nghiệp của ông và cả bọn họ điều chấm dứt tại bộ phim cuối cùng này".

Lục Phong Vũ hắn là ai chứ, là người vô cùng có địa vị ở K thị, lời hắn nói tuyệt đối không phải chỉ để nghe mà phải để thấm và sợ. Lưu Chấn không phải ngày đầu biết hắn, có rất nhiều bộ phim lớn của ông thành công điều nhờ có Lục Phong vũ góp vốn, chỉ là chưa từng thấy hắn can thiệp vào càng không có chuyện sủng ái một diễn viên nào trong giới cả, đây cũng là lần đầu tiên hắn vì một người mà trực tiếp đến đây đủ hiểu hắn thật sự coi trọng Diệp Khắc, tuyệt đối không phải là mối qaun hệ bao dưỡng mua vui.

-" Ngài Lục an tâm, tôi sẽ thay ngày truyền lời với tất cả bọn họn".  Lưu Chấn nghiêm nghị trả lời hắn, thái độ vô cùng thành tâm.

Hạ Khả sau khi nghe xong những lời của Lưu Chấn liền bắt đầu biết sợ là gì, vốn tưởng Lục đổng hắn ta chỉ vui đùa dỗ dành Diệp Khắc một chút mà đến đây. Thật không ngờ hắn ta thật sự xem trọng cậu ta, hắn càng nghĩ càng không cam tâm, hắn nhất định phải cướp Lục Phong Vũ . Chuyện hắn cắt dây chắc hẳn là không ai biết được, hắn suy nghĩ càng nên thận trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro