Chương 03: Chúa Rừng cấp 200

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khung cảnh hùng vĩ và cực kì hoang sơ. Một tiếng "Rầm" vang lên đinh tai điếc óc. Tiếp đó là tiếng hét của một con thú và kèm theo tiếng kêu yếu đuối của một cậu trai trẻ xấu số.

- Chộp lấy!

- Đợi đã! Ối!!!!!!

Một loại trái cây kì dị rơi xuống từ trên cao.

Tên Sói nhanh nhảu đỡ lấy, ném cho Khởi Nguyên. Cậu loay hoay vất vả đón lấy thứ trái cây đang bay vèo tới.

Cậu chộp lấy nó rồi cúi xuống bỏ nó trên cái bàn đá thô.

Sau đó cậu nhìn qua phía tên Sói, hắn lại lấy cánh tay vạm vỡ của mình đập mạnh vào cái cây trông như Bạch Đàn lần nữa, vài giây sau loại trái cây ấy lại xuất hiện ở không trung.

Hắn chộp lấy, lần này không ném nữa mà tiến về phía cậu.

- Một, hai, ba... Anh hai chú một nhé! Chia đều rồi đấy!

- ...

Khởi Nguyên chẳng biết nói gì hơn ngoài gật đầu liên tục. Tên Sói cũng bắt đầu mò mẫm dưới cái bàn đá, móc ra một cái đao cỡ nhỏ. Chỉ là nhỏ đối với hắn thôi. Chứ với Khởi Nguyên thì nó to hơn nửa người rồi.

Hắn khéo léo tận dụng phần móng tay nhọn hoắc cứng cáp của mình bóc phần vỏ trần, sau đó dùng thanh đao chặt phần đầu của thứ trái cây kì dị đó ra, rồi chìa ra cho Khởi Nguyên.

- Uống đi! Không tệ đâu!

Cậu nhận lấy thứ trái cây đó, bên trong nước hơi đục, giống hệt nước dừa, rất ngon mắt. Nhưng trong lòng cậu tuyệt nhiên vẫn còn nghi ngờ.

Vì lí do gì một con quái thú to lớn đáng sợ như thể sẽ giết chết bất kì ai nó nhìn thấy, lại nhẹ nhàng chia cho cậu một thứ trái cây ngon lành như vậy chứ?

- Sao vậy? Không uống à?

Thấy cậu vẫn chần chừ, tên Sói hỏi.

- Có lí do gì cho việc này không?

- Đương nhiên là không rồi!

Đáp lại ánh nhìn khó hiểu của Khởi Nguyên, hắn ta lấy thứ trái trông như trái dừa đó tu một hơi một hơi thật dài. Sau đó hắn rít lên với vẻ sung sướng.

- Khà!! Đã thật! Ngươi an tâm đi! Bọn Pháp Sư cũng hay nhặt trái cây này ở đây để uống lắm! Ta thấy chúng nó khen ngon đáo để mới uống thử đấy chứ! Ai dè ngon thật! Mà lũ Pháp Sư so với ngươi thì khẩu vị chắc không khác là mấy đâu nhỉ?

- Sao ngươi nghe được đám Pháp Sư đó nói chuyện hay vậy?

- À thì ta thường nấp ở mấy bụi cây gần đó, đợi chúng nó chén xong đám trái cây thì ta nhẹ nhàng ra "chén" chúng nó luôn!

Rõ là một tay nguy hiểm - Khởi Nguyên nghĩ thầm. Cậu không tin là hắn dám đáp trả thẳng thừng như vậy. Mà kẻ đợi núp lùm chờ thời cơ rồi nhảy ra đột kích như hắn chắc chắn đối với cậu có âm mưu gì đó. Cậu hỏi lại lần nữa cho rõ ràng.

- Thế tại sao ngươi lại không giết ta?

- Vì ngươi quá yếu! Mà ta lại chỉ thích đấu với kẻ mạnh thôi!

Tên Sói không thèm liếc hắn đến một cái, thở ra một câu không thể nào phũ hơn, tiếp tục uống nốt trái còn lại.
Khởi Nguyên nhìn hắn thở dài, mặc dù cậu rất vui vì đã thoát chết, nhưng đâu đó trong thâm tâm cậu cảm thấy rất nản vì lí do thoát chết quả thật không thể chuối hơn. Dù sao nhờ câu trả lời cụt hứng đó mà cậu cũng đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Cơn khát bắt đầu lấn át tâm trí. Khởi Nguyên nghĩ chẳng có lí do gì hắn lừa mình nên cũng đã đưa thứ trái cây đó lên miệng mà uống một hơi. Và vẻ mặt cậu cũng thay đổi hẳn.

- Quả là ngon thật! - Cậu trầm trồ khen ngợi - Thật sự thứ trái tuyệt vời như vậy có tồn tại ở đây sao?

- Đương nhiên rồi! Nơi đây thì ngươi tìm thứ gì mà chẳng có!

Khởi Nguyên uống thêm vài hơi liền nữa, nó thật sự ngon hơn hẳn so với vị của nước dừa mà cậu từng uống trước đây. Chưa kể không hiểu sao cậu cảm giác như sinh lực đang hồi phục trở lại. Cậu trưng ra một vẻ mặt không thể rạng rỡ hơn, lấy tay bóc phần cơm trong ruột trái ra nhai ngấu nghiến để giảm đi cơn đói.
Có vẻ như tinh thần cậu đã được hồi phục lại mức nào. Cậu nhìn qua phía tên Sói, lúc này hắn đang ngồi tựa lưng vào gốc cây nhìn xa xăm.

- Cảm ơn nhé! Ngươi vừa cứu ta một mạng đấy!

- Nếu ngươi không bớt ồn ào để ta nghỉ ngơi thì ta sẽ không ngần ngại lấy lại cái mạng ấy đâu!

Cậu vô thức mỉm cười. Có vẻ như tên Sói này không đáng sợ như cậu nghĩ. Chắc là do cậu quá yếu không đáng để hắn quan tâm, hoặc là hắn thật sự có ý thức giống hệt con người.

- Ta tên Khởi Nguyên! Ngươi tên gì?

- Boss Cấp Chỉ Số 200

- Tên gì quái vậy?

- Không phải đám Pháp Sư các ngươi hay gọi ta như vậy à? Nghe riết rồi thì ta tưởng nó là tên của ta thôi!

- Thế à? Nhưng ta là con người! Ta sẽ không gọi ngươi như thế! Vậy ta gọi ngươi là Sói Ca nhé! Này Sói Ca! Ngươi nghĩ thế nào nếu cùng ta đem thứ trái này ra ngoài kinh doanh nhỉ? Chắc chắn chúng ta lời to đấy? - Cậu hớn hở.

- ...

Tên Sói nghe xong, hắn lập tức nhìn cậu với một ánh mắt đầy sự thương hại. Hắn không biết cậu ngây thơ đến mức nào nữa. Tên Sói thở dài, buông ra vài câu nói chẳng có sự quan tâm:

- Ta ở đây thì tiền bạc dùng để làm gì chứ? Chẳng có chút tác dụng nào ngoài việc làm cho nơi ngủ của ta càng ngày càng chật hẹp! Mà đừng có tự tiện đặt cho ta mấy biệt danh nhảm nhí!

- Có sao đâu? Dù sao ngươi cũng chẳng có tên gì để ta gọi!

Nghe vậy, tên Sói im lặng. Khởi Nguyên nói đúng, những quái thú hoàn toàn chẳng có tên gọi, nếu có, chỉ là một tên gọi chung cho giống loài. Tên Sói nghĩ, nếu người ta có tên gọi cho hắn thì cùng lắm chỉ gọi là "Con Boss Cấp Chỉ Số 200". Riết rồi hắn cũng thấy nhàm.

Thấy tên Sói chẳng có phản ứng gì thêm, Khởi Nguyên nghĩ ngợi một lát, sau đó lại thở dài. Cậu nheo mắt nhìn hắn, hít một hơi, nở kèm một nụ cười nguy hiểm .

- Ngươi cũng nông cạn quá! Nhìn có vẻ thông minh mà chả có chút tính toán nào cả! Nếu ngươi dùng tiền để tạo ra một cái bẫy như Kho Báu rồi rêu rao cho đám Pháp Sư nhỏ lẻ! Biết đâu sẽ có nhiều kẻ mạnh hơn vì ham kho báu mà tìm đến đây thách thức ngươi thì sao?

Tên Sói giật mình, đứng hình vài giây. Sao hắn không nghĩ đến vấn đề này sớm nhỉ. Chí lí quá ấy chứ! Chỉ cần đơn giản vậy thôi là hắn có thể thoải mái đánh nhau với mấy kẻ mạnh rồi! Hà cớ gì phải dài cổ ngồi đợi tụi Pháp Sư mạnh mẽ vác xác đến đây?

- Kế này... nghe có vẻ hay đấy!

- Đúng không? Vậy thì cùng bắt tay với ta hái trái cây đem ra thế giới làm giàu nào!

Dường như cả hai đang chuẩn bị lên kết thân với nhau để xây dựng một kế hoạch to lớn thì bỗng dưng tên Sói dừng lại. Ngồi lại nghiêm túc nhìn về phía Khởi Nguyên.

- Đùa vậy là đủ rồi! Ngươi ắt hẳn phải biết đây là Lục Giới, nơi chỉ có quái thú tồn tại! Và cánh cổng Hư Không cấm hẳn quái thú đi qua? Còn con người muốn qua thì chí ít phải có sự bảo hộ của một Pháp Sư nào đó! Ta thắc mắc không biết bằng cách nào một con người bình thường không hề có chút ma lực như ngươi lại một mình mò đến tận chỗ ta được nhỉ?

Vấn đề chính cho chuyện này cũng đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro