Chương 04: Lục Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do đơn thuần tên Sói muốn mời cậu ngồi lại đây với hắn chỉ vì hắn muốn biết tại sao Khởi Nguyên lại có thể đến đây với thân thể ốm yếu, nhỏ bé chẳng mang trên người một món bảo khí nào đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân trước những quái thú hùng mạnh. Cho dù đám quái đó có thể là con rệp với Pháp Sư, nhưng với con người thì là cả một vấn đề lớn.

Rõ ràng hắn rất ngạc nhiên khi thấy ở đây xuất hiện một con người.

- Ta cũng không rõ nữa! Mở mắt ra ta đã thấy mình ở đây rồi!

Khởi Nguyên chau mày, nhìn xa xăm về phía vách núi. Ngay từ đầu cậu cũng đã biết, đây chính là Lục Giới - nơi tồn tại các chủng loại quái thú khác nhau mà khoa học cũng chưa thể xác định được. Nơi đây gồm 6 thế giới riêng, mỗi thế giới mang trên mình một loại thuộc tính. Gồm có Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ và 1 thế giới chưa ai xác định được. Họ có thể quan sát thấy chúng thông qua bầu trời bao la của Lục Giới, nhưng để tiến vào đây thì chỉ có 5 cánh cổng được gắn ở trường học trung tâm.

Con người vào đây với mục đích luyện tập và tìm kiếm vật phẩm. Những con Rồng, những con bọ ngựa hay con tinh tinh... chúng chính là những "Quái Thú" mà Pháp Sư sẽ chiến đấu để tìm Năng Lượng tăng cấp độ hoặc vật phẩm có thể bán.

Cụ thể hơn, đây là một thế giới khác, được nối với Trái Đất thông qua 6 cánh cổng Hư Không. Những Pháp Sư có quyền tự do đi lại các cánh cổng, tham gia vào thế giới này. Họ có thể lập nhóm, hoặc hoạt động riêng lẻ, mục đích cuối là tìm kiếm và tiêu diệt đám quái thú ở đây để nâng cao Cấp Độ của mình. Sau đó sẽ tiến sâu hơn vào khai phá các vùng đất mới, nơi có những quái thú mạnh mẽ hơn.

Những cảnh vật kì ảo tồn tại ở đây không thể nào xuất hiện trên Trái Đất được. Và đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó. Cậu cũng chẳng rõ bằng cách nào mà cậu đã có mặt ở đây.

Tên Sói ra vẻ nghĩ sâu, như vừa nghiệm ra gì đó, hắn nói với cậu:

- Vậy là ngươi lỡ đi nhầm vào vết nứt nào đó rồi! Nó cũng có khả năng dẫn con người đi lạc vào trong Lục Giới! Nhưng thoắt ẩn thoắt hiện không lường trước, và nó có thể đưa ngươi đi đến bất kì địa điểm nào! Thông thường ta ít được chứng kiến! Vì hầu như tên nào vừa lạc vào đây cũng bị đám quái thú ăn thịt mất xác! Ngươi lết được đến đây cũng là giỏi lắm rồi!

- Vừa mở mắt ra đã bị đám Rồng đuổi chạy thục mạng! Ta cứ nghĩ là sắp chết đến nơi rồi ấy chứ!

- Bị Rồng đuổi mà vẫn chạy thoát được ư? Ta thấy ngươi thú vị đấy! Đáng tiếc là không phải Pháp Sư! Nếu không có khi chúng ta đang choảng nhau nãy giờ ấy chứ!

- Ngươi cứ nói quá! Nếu có thật đi nữa sợ rằng lúc đó ta ăn một đấm của ngươi là không còn xác để mà về rồi!
Cả hai cùng cười to.

Lúc này, Khởi Nguyên nghĩ rằng tên Sói này rất tốt, chẳng qua hơi quá khích chỉ muốn đối đầu với kẻ mạnh thôi. Vậy nên cậu cũng an tâm. Có thể hắn không hề làm gì xấu.

Có thể là vậy...

- Lát nữa ta sẽ đưa ngươi đến cổng Hư Không! Còn lại tự ngươi lo liệu! Đợi ở đó cho đến khi có người đi qua cứu ngươi ra! Và ta thật sự không mong là sẽ được nhìn thấy ngươi sau đó!

- Nếu lạc vào đây lần nữa chắc ta không may mắn như bây giờ đâu! Vậy giờ đi luôn đi?

- Không! Không phải bây giờ!

Tên Sói đứng thẳng dậy, nhìn về phía cánh rừng rêu. Cậu cũng vô thức nhìn theo ánh mắt hắn.

Cậu giật mình, nhìn ra xa.

Cậu nhìn thấy một đám gồm 4 người đang di chuyển gần đến.

Trong đó, có 3 kẻ đi sau một cô gái tóc màu cam rất xinh đẹp.

Cậu nhận ra cô gái đó.

Thiên Tài thuộc tính Kim ở nơi cậu đang học.

Khi quay qua nhìn tên Sói, cậu đứng hình, đôi chân không thể nhúc nhích như dính chặt dưới đất. Lúc này trên người hắn toát ra một luồng khí gì đó rất kì dị. Ánh mắt hòa nhã của hắn lúc này đã chuyển sang màu đỏ. Lông của hắn bắt đầu hơi dựng lên, miệng bốc ra khói xám nhẹ. Máu của hắn bắt đầu chảy cực kì mạnh mẽ dưới lớp da chai xạm, khiến cho những đường gân đen xám hiện rõ ràng lên. Cánh tay phải của hắn rút thanh đại đao đen láy đang cắm chặt dưới mặt dưới đất. Nhìn cách hắn nhấc bổng thanh đao nhẹ nhàng hết mức khiến cho Khởi Nguyên cảm thấy hơi run sợ.

- Có kẻ đến thách đấu với ta rồi! Ngươi đợi ở đây nhé! Ta xử bọn chúng nhanh thôi!

Hắn mỉm cười. Một nụ cười như thể chuẩn bị lấy mạng bất kì ai dám đến khiêu khích hắn.

Tên Sói bước đi chậm rãi đến phía vách núi rồi nhảy xuống.

Khởi Nguyên như thoát ra khỏi sự sợ hãi, lao đến bờ vực. Nhìn đám người vô âu vô lo kia càng lúc càng tiến đến.

Tim cậu đập mạnh, mồ hôi cậu chảy ra.

Miệng cậu lầm bầm một câu chỉ mỗi cậu nghe thấy rõ...

- Không ổn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro