Chương 05: Thiên tài hệ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều khiển một lượng ma lực tương ứng, đọc nhẩm một câu thần chú ngắn trong miệng như là một mật khẩu để khai mở ra vòng phép của bản thân. Kim Ngân tạo ra một vòng ma pháp vừa vặn với bàn tay, đưa ra phía trước và hét lớn:

- Ma Đạn!!!

Chiếc vòng phép sáng lên màu ánh kim, tạo ra phía trước một thực thể hình tròn, màu xám. Viên bi đó xoáy khí bên trong chiếc vỏ trong suốt, nén lực lại tại tâm. Đứng yên ở giữa vòng như đang chờ kích hoạt.

Kim Ngân hướng tay về phía con Bọ Ngựa đang từ từ đứng dậy sau cú hất ngã, nó giương cao cái nanh vuốt nhọn hoắc, đập cánh lao đến, tiến thẳng về phía cô.

Có vẻ như con quái thú không biết là bản thân đang càng ngày càng lại gần hơn so với tầm bắn. Kim Ngân gồng tay, truyền ma lực mạnh hơn vào đó. Viên đạn bắn thẳng ra phía trước, để lại trong không khí một vệt khói rất dài.

Lực nén cộng với lực đẩy, viên đạn kim loại như xoáy thẳng vào đầu con bọ, viên đạn nổ tung, kéo theo cái thân thể xấu số.

Cái xác biến thành bọt khí, duy chỉ tồn tại lại một thể năng lượng vô dạng màu xanh da trời thuần khiết. Nó đứng ngay tại không trung và đánh dấu thời điểm nơi con quái mất mạng.

Cô dùng chiếc nhẫn thu hồi viên Năng Lượng đó về. Và màu xám trên chiếc nhẫn của cô dường như tăng lên thêm một chút.

- Con bọ cuối cùng trong khu vực rồi đấy Ngân! Muốn nghỉ ngơi một chút chứ?

- Cảm ơn nhé! Mọi người vất vả rồi!

Cô cười, mái tóc màu cam hơi hướng vàng của cô tung theo trong gió. Dáng hình cô mảnh khảnh, không cao lắm. Cô đeo trên mình bộ giáp có chứa ma pháp bảo vệ cơ thể của nhà trường nên những đường nét gợi cảm trên cơ thể cô cũng hơi lộ ra.

Khuôn mặt cô ưu tú thánh thoát. Đôi mắt cô to tròn, nụ cười luôn luôn tràn đầy sự tự tin. Mái tóc của cô được buộc lên cao sang một bên, để lộ ra nước da trắng ngần đầy ao ước.

Cô tên là Kim Ngân, một người sử dụng thuộc tính Kim. Cô rất thông minh, có tài năng và chưa kể là rất siêng năng tập luyện.

Trong hệ thống trường học yêu cầu, thì học viên muốn được lên học lớp 11 nhất định phải đạt ma pháp cấp độ 1. Vậy mà chỉ mới đầu năm lên lớp, chỉ số ma pháp của cô đã là cấp độ 3.

Vì thế không ngoa khi gọi cô là thiên tài của thuộc tính.

Cũng là thần tượng của rất nhiều người.

- Chúng ta dọn hết đám quái thú nhỏ lẻ trên đường rồi nhỉ?

Bên cạnh Kim Ngân, cô gái tên Diệp lên tiếng, cô là một pháp sư hệ Mộc, khả năng thiên về tạo nơi ẩn nấp và trói chân mục tiêu.

- Đúng thế! Về lí mà nói, chỉ cần tiến sâu thêm vài bước nữa là chúng ta đã đến được khu vực của Boss rồi!

Một chàng trai khá là cao lớn, giọng nói của cậu hơi trầm nên nghe rất có nội lực. Cậu tên Khải, pháp sư hệ Thổ, có khả năng đỡ đòn và cản phá kẻ thù.

Nghe nói về Boss, Kim Ngân nở một nụ cười như đã sẵn sàng khiêu chiến. Cô suy nghĩ, đã là một con Boss, thì kĩ năng lẫn cách tấn công của nó đều rất đa dạng. Chính xác là không thể nắm bắt.

Chỉ số của những con Boss cao hơn hẳn những con quái thú thông thường. Nên nếu lần đầu tiên đánh Boss, nó luôn luôn là một thử thách khó khăn.

Chính vì thế cô cực kì háo hức được khiêu chiến với nó thế này. Nếu được mạnh hơn, cô sẽ trở thành Pháp Sư mạnh mẽ như ông của mình.

Nhưng không phải cô ngốc đến mức lao đầu vào khiêu khích để rồi chết uổng. Cô cũng đã tính toán để lại cho cả bọn một con đường lui. Nếu không thắng nổi, cô cũng sẽ cố đánh cho nó mệt lử rồi ra ngoài hồi sức, kế đó quay lại để tiếp tục.

Diệp lúc này đang loay hoay kiểm tra lại đồ đạc trong balo, cô lấy ra một ít thuốc hồi phục thể lực phát cho từng người. Gia đình nhà cô là một nơi khá nổi tiếng về phát triển phép thuật hồi phục và các loại thuốc dùng nhanh. Lúc cô đưa cho Kim Ngân thanh thuốc màu vàng, cô có nói với Ngân:

- Nghe đồn rằng con Boss tầng này rất mạnh, người ta bảo rằng kỹ năng của nó không hề giống với bất kì con

Boss nào mà họ từng biết!

- Thế người ta có nói gì đến kỹ năng của Boss không? Nếu có thì ngay lúc này chúng ta có thể bàn bạc về cách đối phó!

Kim Ngân nói xong, liếc qua nhìn chiến hữu còn lại. Đạt nhìn thấy ánh mắt đó, ngay lập tức gấp cuốn vở ghi chép thông tin chiến đấu của mình, cậu xoay xoay cây bút, hồ hởi đáp với Kim Ngân.

- Rất tiếc là mình không ghi chép được thông tin nào cả! Mình chưa từng nghe ai nói về loài Boss này hay kỹ năng của nó ra sao! Nhưng với lượng kiến thức mà mình có từ trước đến nay thì chắc mình sẽ nhận ra được nó là gì thôi!

Kim Ngân cảm thấy an lòng. Với họ, cô nhất định sẽ chinh phục được tầng Chỉ Số 200 để bắt đầu tiến vào không gian mới.

Khải đập tay lên đùi, cười lớn.

- Các cậu khéo lo quá! Có Ngân ở đây mà! Kiểu gì cô ấy cũng choảng đám thú đó ra bả ngay thôi! Y hệt như choảng đám con trai kéo đến tỏ tình với cô ấy một cách quá khích ấy!

Diệp tiếp lời:

- Công nhận! Tiểu thư của chúng ta có vẻ chẳng để ý anh chàng nào hết nhỉ? Khó tính quá rồi đó!

Đạt cũng chẳng thua:

- May mắn là cô ấy chẳng để ý ai! Chứ với cái tính dữ còn hơn quái thú Lục Giới của cô ấy, sợ ám người ta chạy mất dép ấy chứ!

Nghe đám bạn trêu chọc, Kim Ngân hét lớn:

- Các cậu bắt nạt người khác hơi quá đáng rồi đấy nhé!!! - Cô lại đỏ mặt nhìn sang hướng khác, nói nhỏ nhẹ: - Tại chẳng có ai khiến cho mình cảm thấy thích thôi mà! Chứ có phải tại mình khó tính đâu?

Diệp nghe xong, nhẹ nhàng xoa đầu Ngân an ủi:

- Được rồi được rồi mà! Mình hiểu cậu tốt, nhưng chẳng qua chưa gặp được duyên thôi! Ai được cậu thích chắc chắn là người rất may mắn! Tự tin lên nhé!

- Chỉ có cậu là hiểu mình thôi!

Kim Ngân òa đến ôm bạn, Diệp cười rồi ôm Ngân xoa đầu tiếp, hai người bắt đầu chuyển sang cơ chế tâm sự chuyện con gái. Bỏ mặc hai tên con trai một ngồi lau giáp một ngồi ghi chép kia.

***

Lục Giới không tồn tại một thứ gọi là mặt trời. Nếu bước vào một cánh cổng bất kì và nhìn kĩ trên không trung, họ sẽ nhìn thấy 5 tinh thể có đủ loại màu sắc khác nhau.

Đó chính là các thế giới còn lại của Lục Giới.

Có thể nói những khu vực trông như hành tinh đó cách nhau đến vô tận. Chưa có một ghi chép nào chứng minh được rằng con người hoặc những quái thú có thể bay vượt qua được bầu trời đó.

Chúng chỉ tự do ở nơi chúng sống thôi.

Và nơi Khởi Nguyên vô tình đặt chân vào, cũng như nơi mà những cô cậu pháp sư trung cấp đang càn quét, chính là thế giới hệ Phong.

Chẳng trách những ngọn núi cao sừng sững, tuyệt nhiên lại bay trên bầu trời.

Ngọn thác chảy dài đến vô tận, lại bị cắt ngang ở một thung lũng bất kì nào đó.

Nhưng không thể không công nhận rằng, không gian ở đây đẹp đẽ đến mức lạ kì. Khiến cho bất kì ai cũng muốn lưu lạc trong đây.

Những Pháp Sư tinh anh dường như dành cả cuộc sống của họ trong Lục GIới. Họ tận tình nghiên cứu, khai thác, học hỏi và không ngừng nâng cao trình độ của mình.

Chính vì vậy, những Pháp Sư sơ cấp đạt đủ trình độ nhất định có thể được giáo viên cấp bằng lưu thông qua lại những cánh cổng.

Lúc trước khi những cánh cổng bỗng dưng xuất hiện rải rác trên toàn thế giới. Những lí thuyết về khoa học và công nghệ cũng không thể nào có được một câu giải thích. Vượt qua vô vàn khó khăn giữa những cuộc bạo loạn và cách mạng phép thuật, người ta đã thu gom đủ tất cả những cánh cổng Không Gian.

Đó là lúc những quốc gia bắt đầu phân chia các cánh cổng đem về Tổ Quốc. Các ngôi trường đào tạo về phép thuật được lập nên.

Thông qua công việc nghiên cứu, những tính năng của phép thuật đã được khai thác toàn diện. Và các học viện cho rằng đi đánh quái sẽ tăng cho chúng ta một thứ gọi là "Cấp Độ".

Cấp Độ cao nhất của loài người là cấp 10. Trong khi đó cấp của 1 con thú có thể tiến từ 10 - 1000 cấp.

Càng vô sâu trong Lục Giới, những con quái có các cấp độ và sức mạnh cực kì nguy hiểm cũng xuất hiện. Các Pháp Sư vẫn đang tìm cách tiến xa hơn để nghiên cứu về sự thật của thế giới đó.

Để làm được điều đó, thứ họ cần là sức mạnh. Họ sẽ cày cấp từ những con quái nhỏ và sẽ tiến đến khiêu khích những con Boss có cấp độ cao để tiến vào sâu trong thế giới hơn.

Nơi mà Kim Ngân và các bạn tiến đến chính là khu vực có những con quái thú cấp 180 - 190.

Kim Ngân biết, sắp tới trận chiến với Boss 200 chính là một trận chiến khá bất lợi bởi quân sư của nhóm, Đạt, không hề nắm giữ bất kì một thông tin nào về con Boss đáng sợ này.

Nhìn sang, có vẻ như Khải đã mang bộ giáp sáng bóng bẩy của mình vào. Lúc này nhìn Khải cực kì mạnh mẽ và cứng cáp.

Diệp cũng đã nhét được hết các lọ thuốc vào trong thắt lưng và balo của mình.

Thấy vậy, Kim Ngân lên tiếng:

- Sắp tới là một trận chiến cực kì cam go, mọi người hãy chú ý bảo vệ bản thân, đọc hướng di chuyển của Boss, và hãy đánh thắng nó. Cùng mang về cho chúng ta danh hiệu để tiếp tục cho công việc sau này!

Không hề đáp lại Kim Ngân, ba người phía sau nhìn vào cô và nở một nụ cười đắc thắng.

Họ tin rằng với kĩ năng làm việc nhóm, họ sẽ đánh bại được con Boss này.

Dưới ánh sáng mờ mờ của các nhánh cây chiếu xuống, chỉ còn lại vết bóng của những con người đang không biết liệu sắp đến...

... Họ sẽ đối đầu với thứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro