Chương 06: "Một con quái biết nói sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh mịch. Kim Ngân bước ra khỏi khu rừng và trên con đường đầy sỏi đá.

Dọc chân theo phía rìa bờ sông, họ cùng nhau tiến đến phía Con Thác Tận Cùng. Nơi được dự đoán là hang ổ của con Boss mà họ sắp đối mặt.

Mặc dù chỉ là phía rìa ngoài cùng của thế giới hệ Phong. Tuy nhiên vẫn không thể che giấu đi sự hiện hữu của những công trình kiến trúc kì lạ. Những ngôi nhà gỗ đã mục nát, những cơn gió quét qua khiến những hạt bụi tung bay. Phản phất một sự tan hoang khó diễn tả.

- Nơi này có vẻ bị tàn phá há nghiêm trọng nhỉ? - Diệp lên tiếng

- Mặc dù vậy nhìn quanh những căn nhà ở đây mình chẳng cảm thấy gì là nơi con người lập nên để sống cả! - Khải đáp.

- Bộ cậu nghĩ những con quái vật đủ thông minh để tạo ra những căn nhà này ư? - Đạt đang xem xét gì đó ở bờ sông đang từ từ tiến lại gần.

- Đến bây giờ Lục Giới vẫn còn là một bí ẩn mà, chuyện đó có diễn ra đi chẳng nữa cũng không có gì lạ! - Kim Ngân vừa cười vừa nói. Sau đó cô nghiêm giọng: - Biết đâu đây là những căn nhà bị chính tay con người chúng ta tàn phá thì sao?

Lúc này cả đám im lặng. Sự tò mò của họ dường như không có lời giải. Họ lại tiếp tục băng qua những mỏm đá giữa dòng sông rồi tiến vào phía bờ bên kia.

Lúc này Khởi Nguyên đang đứng quan sát trên cao. Những học sinh cùng trường của cậu đang càng ngày càng tiến lại phía nguy hiểm.

Theo những gì cậu được biết, Kim Ngân là một trong những thiên tài thuộc tính hệ Kim trong trường. Khác với những học sinh bình thường khác, cô gần như đứng đầu về những kĩ năng tầm xa. Kĩ năng "Ma Đạn" là một trong những thứ làm nên tên tuổi của vị tiểu thư này.

Vừa mới đầu năm lớp 11, cô đã là pháp sư cấp độ 3. Trong khi đó, đây là cấp độ được cho rằng bắt buộc phải có ở đầu năm lớp 12.

Với sự thông minh nhạy bén, sự thoăn thoắt và linh hoạt, cô luôn mài dũa kĩ năng của mình và ngày càng trở nên tiến bộ.

Học lực của cô cũng tuyệt vời không kém. Khả năng nhận thức và hiểu biết của cô khiến ai ai nhìn vào cũng biết cô là một con người có tiềm năng rất lớn. Luôn luôn đạt điểm cao trong các kì kiểm tra với những học sinh cùng khối.

Trên hết, chính là vẻ đẹp tuyệt trần của cô. Mái tóc màu cam dài ngang vai, nét mặt tròn trĩnh dễ thương mũm mĩm. Đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn. Ánh mắt to tròn như cuốn hút mọi góc nhìn. Cũng vì lẽ đó mà những Pháp Sư cao cấp đều đến ve vãn và cầu hôn cô nhưng cô luôn một mực từ chối.

Và để đạt được những thành tựu nhanh nhất, cô đã tự lập nên một nhóm chuyên đi đánh quái ở Lục Giới. Và Diệp là một cô gái học ở lớp Khởi Nguyên. Do đó lâu lâu, cậu cũng được nhìn thấy cô ấy ở khoảng cách gần.

Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lí gì cả.

Cậu là một con người bình thường, hoàn toàn bình thường trong ngôi trường danh giá với 99% là pháp sư.

Và việc học trong đó đối với cậu mà nói, không biết là may mắn hay là xui tột cùng...

Nhưng cho dù tài giỏi đến mức nào, Khởi Nguyên biết chắc kẻ thù lần này không hề đơn giản. Bởi lẽ một con quái thú biết nói, chưa bao giờ có tiền lệ trong tất cả những sách vở mà cậu đã học ở trường.

Nếu là thế, liệu có đúng là con Boss Sói Ca này là một con đẳng cấp 200?

Nhưng Khởi Nguyên không có đủ sức lực và quyền hạn để cản trở bọn họ. Và tên Sói lúc nãy đã bỏ đi khá xa. Chỉ một cú nhảy của hắn mà đã bay xuống tận chân núi. Nếu Khởi Nguyên muốn thông báo cho họ bỏ chạy sớm, thì đây không phải là lúc cậu chần chừ.

Cậu vơ lấy cây dao mà tên Sói dùng để chặt thứ trái cây kì dị lúc nãy, tu một hớp nước và phóng như bay hướng xuống dưới chân núi.

Lúc này, nhóm 4 người Kim Ngân đã tiến đến một bãi đất trống, xung quanh chi chít những cây trụ đá cao cao. Ở giữa vùng đất đó có lát những phiến đá to theo đường vòng tròn.

Bên trong là một bước tượng cực kì to lớn.

- Mình cảm thấy bức tượng xám xịt đó có khí tức gì đó bất thường... - Kim Ngân dè chừng.

- Đúng vậy! Áp lực này thật sự không nghi ngờ gì nữa! - Diệp run run.

Cả đám người bọn họ nhìn nhau, gật đầu một cái. Họ cùng nhau tiến bước vào phía trong vòng tròn.
Và bất chợt, một trận động dất dữ dội vang lên khiến cho những cây trụ bên ngoài ngã xuống. Những cây trụ đá sừng sững dường như cùng đặt xuống những phiến đá như một quy luật kì lạ.

Bất chợt, đầu của những cây trụ bể nát, 6 viên tinh cầu màu xanh lục bên trong vỡ ra, chảy những dòng dung dịch xuống vòng tròn, chạy dài thành những kí tự cổ.

Kim Ngân cùng những người bạn vô thức lùi lại phía sau để quan sát sự kì lạ đang diễn ra.

Những dòng sáng từ kí tự cổ đó phát ra hướng thẳng về phía giữa bức tượng. Những chiếc lông xám bắt đầu dựng ngược lên, bức tượng thạch bỗng nổi lên những mao mạch máu bắt đầu từ tay xuống chân. Tiếng đá nứt vỡ rền vang. Từ trên cao, một thanh đao rơi xuống tạo nên một dư chấn đáng sợ.

Trong làn khói, một cánh tay to bự cầm lấy chuôi kiếm, kéo lại phía sau. Tiếng thở khò khè vang lên một cách lạnh lẽo. Đằng sau làn khói, một bóng dáng đồ sộ bước đến.

Vung ngang cây đao một cách mạnh mẽ, đôi mắt đỏ rực của tên Sói cũng đã hiện ra.

Tên Đạt nuốt nước bọt, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến được hiện tượng như thế.

Khải thấy tên Boss đã di chuyển, theo nhiệm vụ, cậu liền cầm khiên ra chắn phía trước theo thói quen. Đạt cầm thanh giáo của mình trong tư thế sẵn sàng. Diệp cũng đã mang thanh trượng của mình lên.

Kim Ngân cũng rút từ vai ra thanh kiếm màu bạc phản chiếu ánh sáng xanh lục lạnh lẽo.

Khi tổ đội đã vào thế chiến đấu, gần như đã Kim Ngân đã sắp ra lệnh phát động tiến công. Cánh tay tên sói bỗng giơ lên và chỉ đến bọn họ.

- Bốn kẻ yếu đuối các người dám đến đây khiêu chiến ta sao? Các ngươi có thể cong đuôi bỏ chạy ngay bây giờ nếu muốn sống!

Cả đám thất kinh, một con quái thú biết nói. Rõ ràng kẻ sợ hãi nhất lúc này trong nhóm không ai khác ngoài Đạt. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nghe được tiếng nói của một con quái thú.

Nhưng Kim Ngân đã hô lên "Bình Tĩnh" để khiến mọi người trấn định lại.

Cô chĩa kiếm về phía con Sói, dõng dạt hét to:

- Kẻ cong đuôi bỏ chạy sẽ là ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro