Chương 07: Giao Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trèo xuống những vách đá cheo leo, Khởi Nguyên mau chóng tìm điểm tựa. Cậu hóp bụng lại, gồng cơ lên và nhảy vút sang phía bờ bên kia.

Lúc bám vào được một nhành cây, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi bất chợt nhìn xuống phía dưới.

Mỏm đá này cao khủng khiếp, rơi xuống tan xác như chơi.

Cậu thám thính xung quanh vùng địa hình lồi lõm, tiếp tục đu đưa qua những chiếc lá cây to đến mức kì lạ. Vòng qua những vách đá dựng đứng, rồi lấy điểm tựa bay xuống những phiến đá đang bay rồi từ từ đi bộ qua.

Đây là lúc cậu cực kì nể phục độ gan dạ của chính bản thân. Có lẽ cậu mang trong mình dòng máu phiêu lưu thám hiểm. Vì khi gặp những chuyện thế này không phải ai cũng sẽ bình tĩnh như Khởi Nguyên.

Nhẹ nhàng tiếp đất, cậu phủi tay và thở một hơi dài. Kế đó kiểm tra thanh đao có còn đó hay không. Khi thấy an tâm cậu bắt đầu chạy tiếp.

Lúc này một cơn đại địa chấn bỗng xuất hiện, Khởi Nguyên bị đánh bật lên cao một khoảng rồi rơi xuống. Cậu xoa nhẹ cái lưng bị va vào cán đao, rồi lại cau mày nhăn nhó.

- Cái sức mạnh quái quỷ gì thế này?

***

Không khí lúc này đang ảm đạm dần đi, những cột khói bốc lên nghi ngút tại đỉnh đầu những cây trụ đá.

Những ánh sáng lân tinh màu xanh nhạt sáng lên lần cuối cùng trước khi tắt liệm đi.

Con Sói vẫn đứng đó, sừng sững, uy nghiêm, ghê rợn.

Cánh tay trái bị chặt đứt của hắn đeo một sợi xích lớn. Trong khi đó, cánh tay còn lại đang vác cây đại đao trên vai.

Hắn cao gần 3 mét, dĩ nhiên đối với hắn, 4 sinh linh bé nhỏ trước mắt chỉ như những con mồi bình thường.
Cả đám nuốt nước bọt, riêng Kim Ngân không thế. Cô vẫn đang giữ vững phong độ và khí chất ngút trời của mình sau câu tuyên bố dõng dạt và hùng hồn kìa!

- Ngươi sẽ mới là kẻ phải cụp đuôi chạy trốn!

Đúng thế, dù gì hắn cũng là một con sói, câu này trả lại cho hắn quả không còn gì phù hợp hơn.

Nhưng có vẻ để đạt được mục đích đó không phải là chuyện dễ dàng gì. Kim Ngân rõ ràng cũng hiểu được điều đó, rằng kẻ thù đang đứng trước mắt cô, chắc chắn không thể nào là một con quái thú tầm thường.

Nhưng niềm kiêu hãnh là lòng tin vào sức mạnh của cô không phải là thứ dễ lung lay.

Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại...

Rồi lại mở ra ngay tức khắc.

Khí tức màu bạc quanh người cô trỗi dậy, bộ áo giáp hộ thể của cô đang sáng lên, miệng cô nhẩm nhẹ một câu thần chú. Từ chiếc nhẫn, ánh sáng lóe lên rồi bay về phía chuôi kiếm.

Một vòng tròn phép thuật hiện ra ở đó, và nó di chuyển ngược lên phía mũi thanh kiếm của cô. Vòng tròn càng di chuyển, thanh kiếm càng sáng hơn.

Kết thúc phép, một thanh kiếm màu bạc đã được cường hóa sức mạnh xuất hiện.

- Vũ Trang Thuộc Tính!!!

Đây là phép cơ bản của những pháp sư học viện: "Vũ Trang Thuộc Tính". Khi kích hoạt sức mạnh này, pháp sư có thể cường hóa món vũ khí đang cầm trở thành sức mạnh gia cố bởi thuộc tính bản thân.

Và xung quanh, Diệp, Đạt và Khải cũng đã Vũ trang thuộc tính cho những món vũ khí của mình.

Tên Sói vẫn trầm ngâm cùng với thanh đại đao to lớn của mình. Những tiếng thở khò khè một cách chậm rãi.

- Hừ, hãy làm cho ta cảm thấy vui vẻ chút đi!

Thanh đại đao của hắn cũng nổi lên một vòng xoáy hắc tín, bao phủ thanh đao và khiến nó trở nên dài và sắc nhọn hơn.

- Hắc Phong Thực!!!

Cái tên củ chuối này hắn tiện mồm hét cho vui. Nhưng khi thấy vẻ mặt hơi ngờ ngợ của bọn Kim Ngân, hắn trong lòng cũng khá đắc chí.

Bất ngờ vì tên Sói cũng có khả năng bảo hộ vũ khí, biết rằng không để kẻ địch có thời cơ tấn công và để không tốn ma năng một cách vô ích, Kim Ngân bắn ma đạn về phía kẻ địch.

Tên Sói huơ mạnh thanh đao lên đỡ. Một tiếng "Keng" mạnh mẽ vang lên.

- Hây da!!!

"Vụt" Kim Ngân xoay người nhảy đến tấn công vào vùng bụng kẻ địch. Trong khi đó Đạt ở phía sau liên tục cường hóa gia cố sức mạnh của Kim Ngân.

- Chiêu này của ngươi có vẻ mạnh đấy!

Tên Sói ý thức được điều đó nhưng hoàn toàn không bận tâm. Hắn ngang nhiên để trống vùng bụng cho Kim Ngân chém vào.

- Nhiều lời!

"Choang" - Thanh kiếm của Kim Ngân chịu một loại kình lực gì đấy phản lại phía sau. Cô không thể tin vào mắt mình. Kiếm kĩ của cô chưa bao giờ bị phản lại một cách rõ rệt như thế.

- Gì cơ? Không thể nào!

- Trò trẻ ranh!!!

Tên Sói gầm lên, khoảnh khắc tuy ngắn nhưng cũng khiến tính mạng Kim Ngân bị nguy hiểm. Tên Sói nhấc thanh đao lên va chém mạnh xuống. Chỉ cần không đỡ nổi cú này, Kim Ngân có thể gục ngã ngay tại đây.

Ý thức được điều đó, Khải nhảy lên phía trước đỡ đòn đánh của tên Sói kia trong lúc chiếc khiên vẫn còn Vũ trang và ma pháp Gia cố của Đạt.

- Ngươi quên nơi này còn có ta à?

"Rầm" - Khi thanh đại đao chạm vào chiếc khiên, một âm thanh kinh hoàng vang lên. Sức mạnh từ thanh đại đao khiến Khải phải nghiến răng và vận dụng toàn lực. Vụ nổ từ cú va chạm hất văng Kim Ngân và Khải lại điểm xuất phát. Diệp nhanh chóng dùng phép thuật hồi lại thể lực cho cả hai.

- Tên này quả thật không đùa được!

Không chần chừ, mọi người lại ngay lập tức trở về thế tấn công.

Kim Ngân bay đến giao kiếm với tên Sói.

- Xem đây!

- Hừ!!!

Tên Sói nhìn đô con nhưng kĩ năng không hề vừa, hắn hoàn toàn có thể chống trả được những thế kiếm hiểm hóc của Ngân chỉ bằng những cú vung tay đơn giản. Qua đó cũng đã thấy hắn không đơn giản chút nào.

Biết là không ăn thua, cô nhảy ngược lại phía sau, cùng đồng đội niệm những phép tầm xa tấn công đến.

Một tia Ma Đạn có thể kết thúc sự sống của một quái thú cấp 190 cũng đã được châm ngòi.

Phép thuật của gió và của đất cũng tấn công không dứt. Những gì bọn họ thấy bây giờ chỉ là hỗn hợp màu xám của bụi và gió mà thôi.

Nhưng trong cơn khói màu xám nhạt, có một bóng màu xám khác đậm hơn đang dần to ra.

Tên Sói vẫn đứng ở đó, không một vết thương trên người.

- Lũ pháp sư các ngươi cũng chỉ đến thế thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro