Chương 08: Sức mạnh chênh lệch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dư chấn vang lên từ phía xa khiến cây cỏ rung động. Những tiếng lá cây kêu xào xạt kèm theo những tiếng rít ghê rợn khiến Khởi Nguyên phải đề phòng an toàn cho bản thân.

Thậm chí khi thấy một đàn chim bay qua cậu cũng phải tìm chỗ nấp. Vì cậu sợ sẽ lại phải đối diện với mấy con thú dễ thương màu đen mọc cánh có sừng.

Cậu đang cố hết sức mình để cứu lấy những người cậu chưa từng quen, mặc dù không hiểu tại sao trong giờ khắc này, tính mạng của cậu mới là thứ ngàn cân treo sợi tóc.

Dẫu biết rõ điều đó, cơ thể cậu vẫn mặc nhiên hành động. Tên Sói là một người mà cậu cho là có thể kết bạn, mặc dù tính tình hơi hung hăng nhưng nếu biết cách nói chuyện thì tốt.

Nếu như hắn ta xuống tay với Kim Ngân, có lẽ hắn sẽ bị những vị Đại Pháp Sư tới thăm hỏi. Nếu hắn chết thì sẽ không hay lắm. Và trong thâm tâm, cậu cũng không muốn đám Kim Ngân xảy ra chuyện gì.

Vì thế cậu phải nhanh lên, cậu phải dừng họ lại trước khi mọi chuyện quá muộn.

***

- Tên đó hắn là thứ gì vậy chứ? - Đạt hét lên

- Không thể gây nổi một vết thương nào lên hắn...- Diệp mếu máo

- Đau khủng khiếp, mẹ kiếp! - Khải thúc khiên lại phòng thủ.

Kim Ngân đến bây giờ mới chính thức dừng lại để quan sát kẻ địch. Từng giọt mồ hôi trên trán cô chảy xuống đôi gò má hồng hào xinh xắn. Cô cắn nhẹ vào môi, đôi mắt tập trung nhìn về phía kẻ địch.

Tên Sói vẫn đứng như đang chờ đợi điều gì đó.

- Còn trò gì nữa không diễn cho ta xem đi nào! Vì ta đã lỡ hứa với một thằng nhóc là phải dắt nó đi chơi rồi!

- Ha! Kẻ như ngươi mà cũng có vụ hứa sao? - Kim Ngân hỏi

- Đương nhiên! Ta rất giữ lời hứa! Và ta đã hứa với nó là sẽ dắt nó đi...

Hắn gằn giọng:

- ... Sau khi giết hết tất cả các ngươi!!!

Sau câu hét chói tai đó, không khí xung quanh tên Sói bắt đầu thay đổi lạ, màu xám xung quanh bỗng nhiên tiêu biến hết. Bỗng những làn khói màu tím bỗng toát ra từ những sợi lông của tên Sói kia.

Đôi mắt của hắn giờ đây toát ra màu máu, lông của hắn dựng ngược, những sợi xích bắt đầu lỏng lẽo ra, khiến cơ thể hắn dường như to lên.

Răng nanh của hắn bắt đầu dài ra, những chiếc răng nhọn hoắc đang ẩn sâu trong miệng hắn đang chờ chực tung ra ngấu nghiến kẻ thù.

- Cuộc vui dừng lại ở đây thôi!

Khi câu nói vừa dứt, Kim Ngân ngay lập tức phòng thủ, chờ đợi hắn lao đến để tung kiếm quyết định.

Trong chớp mắt, hắn đã ở sau lưng của Kim Ngân. Đạt nhận ra điều đó nên đã lao đến đỡ.

"Rầm!" - chiếc khiên vỡ nát, bàn tay của Khải bị chân thương. Hắn bị ăn một đá của tên Sói và văn tít lại phía sau, đập đầu vô cây cột đá bất tỉnh. Kim Ngân hoảng hốt quay lại.

- Chuyện quái gì vừa diễn ra...

- Không!!!

Trong lúc Kim Ngân chưa phản ứng kịp với tốc độ trước mắt của tên Sói thì cô nghe được tiếng la thất thanh của Diệp. Cô quay lại ngay sau lưng thì thấy Diệp nằm ngất tại đó, phần lưng áo rách toạt và xuất hiện vết bầm tím. Ngay sau cú đó, tên Sói tiến về phía Đạt.

- Không không! Đừng lại gần đây! Ngươi tránh ra!

Nhưng tiếng thét vô vọng đó sao có thể lọt vào tai tên Sói. Vũ khí của hắn bị móng vuốt tên Sói cắt ngang qua với tốc độ không thể nhìn thấy.

Cây giáo ngay lập tức gãy đôi.

Quần áo của Khải bỗng xuất hiện một đường ngang và rách.

Máu từ bụng cậu tuôn ra như suối.

Khải khụy xuống, và nằm gục qua một bên.

- Không!!!

Kim Ngân hét lớn, vận hết tốc độ nhảy đến. Lấy ngay lọ thuốc phục hồi cao cấp nhất mà Diệp tặng cô như là minh chứng tình bạn dùng lên Khải. Ngay lập tức, vết máu được cầm lại, nhưng tình hình chỉ là bớt đi một ít nguy kịch.

Chứ không chứng tỏ được cô sẽ sống.

- Chạy đi, Ngân! Để bọn mình ở lại đây... - Khải mấp máy

- Không! Sao mình có thể bỏ mọi người ở lại chứ?

- Vì cậu là học viên ưu tú! Cậu hãy chạy đi, sau này hãy tính tới chuyện phục thù...

Trước lúc đến đây, mọi người đã cùng nhau ngồi lại bàn bạn cách thoát thân khi gặp nguy hiểm.

Cô biết rằng lúc này nếu bỏ họ lại, có thể cô sẽ có một chút cơ hội chạy thoát. Nhưng sau khi chứng kiến tốc độ kinh người đó, liệu cô có thể chạy ra khỏi mảnh đất trống này hay không?

Rõ ràng là không!

Cô vận dụng toàn bộ ma năng của mình vào một đòn cuối, với hi vọng là sẽ đánh bại được tên Sói này.

Cô bắt đầu vận phép, một vòng tròn phép thuật màu ánh kim xuất hiện dưới chân cô.

Dồn toàn bộ năng lượng vào vòng ma pháp, màu sắc ánh kim càng lúc càng chói lọi hơn.

Và cuối cùng, cô huơ mạnh hai tay lên cao, một quả cầu màu bạc tụ lại trên đó. Vòng xoáy bên trong nó mạnh mẽ đến mức chỉ cần hút vô là có thể tan xương nát thịt.

Khi thời khắc đã điểm, cô ném quả cầu đó đến phía trước, đồng thời dùng hết số ma năng cô có tạo một lá chắn bảo vệ đồng đội khỏi dư chấn sát thương.

- Ngươi chết đi!!!

"Rầm!" - Một vùng sáng nổ ra, bao trùm cả khu vực đó.

Ngân vẫn đang cố gắng giữ cho bản thân không mất tỉnh táo để duy trì lá chắn cho cô và những người đồng đội không bị phá vỡ.

Một lát sau, ma pháp kết thúc. Cô quỳ mạnh xuống bên cạnh Khải và Diệp. Cô thở dốc vì cô đã sử dụng quá giới hạn ma năng của cơ thể.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cơ thể cô ngã nhào ra phía trước. Không còn một chút sức lực nào. Nhưng cô vẫn mãn nguyện. Nếu lát nữa bọn họ tỉnh dậy, mình sẽ được dìu ra khỏi Lục Giới. Vậy là hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.

Trong lúc đôi mắt cô dần được thả lỏng rơi vào trạng thái lim dim, một giọng nói vang lên:

- Có uy lực đó! Nhưng chẳng có tác dụng gì đâu!

Ngân hoảng hốt tột độ, cô rướn người, nhìn lên phía trên.

Xung quanh tên Sói xám được bọc bởi một luồng gió hắc ám. Bao quanh và đảo chiều liên tục.

Cô biết kĩ năng này.

Đó rõ ràng là một chiêu phòng thủ cực mạnh mà ông nội cô hay thi triển: "Phong Thành"! Nhưng thứ bao quanh tên Sói không phải gió mà là một luồng hắc khí nào đó.

- Ngươi... ngươi...

- Cảm ơn ngươi vì đã mua vui cho ta hôm nay! Giờ thì chết đi!!!

Tên Sói giơ cao thanh đại đao chém xuống.

Không một tia tình thương, không một ánh nhìn cảm xúc, thanh đao đó được chém xuống phá tan mọi rào ảo mộng sống sót cuối cùng.

- Xin... lỗi... mọi... ng...

- Dừng lại!!!

Một tiếng hét vang lên, một bóng người lao ra từ bãi cỏ.

Tên Sói khựng thanh đao lại giữa chừng, Khởi Nguyên đang quỳ xuống ở dưới trước mặt Kim Ngân, dang tay cản lại nhát đao muốn lấy mạng kẻ khác.

Đôi mắt cậu nhắm chặt, hàm răng như nghiến lại vì sợ hãi. Không có ai có thể can đảm nổi khi chứng kiến một thanh đao to lớn đang hết sức chém về phía mình.

Bất ngờ nhất là tên Sói, hắn rõ ràng nơi đây cách rất xa hẻm núi nơi hắn trú ngụ. Mà giờ đây Khởi Nguyên lại xuất hiện đột để cứu lấy một con mồi ngon của hắn.

Hắn ngừng tay.

Mặc dù thanh kiếm đã ngừng, nhưng sức gió từ nó vẫn gây cho Khởi Nguyên một áp lực không thể tả. Cậu cùng với những người đang nằm văng nhẹ ra phía sau.

Tấm lưng hơi gầy của cậu lại tuyệt nhiên không tiếp đất. Cậu bật dậy và tiếp tục dang hay tay ra định đỡ cho mọi người.

Ánh mắt tên Sói lúc này đang hung hăng nhìn về phía Khởi Nguyên. Dù rất sợ nhưng chừng đó không đủ để làm cho quyết tâm bảo vệ cô gái đằng sau cậu biến mất.

Cậu hét lên:

- Khốn kiếp! Nếu ngươi muốn giết thì giết ta đây này! Tha cho bọn họ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro