Chương 10: Lời hứa của những người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Sói gầm lên cực kì giận dữ.

Khởi Nguyên hai tay ôm chặt đầu, không biết nên phản ứng như thế nào tiếp theo.

Thanh đại đao giương lên không trung. Ánh sáng màu xanh lam phản chiếu càng thể hiện được sự bén ngọt của nó.

Thanh đại đao bỗng chốc hạ xuống.

Và nó hạ xuống ngay trên vai tên Sói kia.

- Đàn ông con trai thì ngươi đừng nên mít ướt như vậy chứ?

Sau một khoảng thời gian không thấy chuyện gì xảy ra, Khởi Nguyên đưa hai bàn tay đang ôm lấy vùng đầu của mình xuống. Nước mắt xoá nhoà đi bóng hình to lớn trước mặt cậu.

Tên Sói - Kẻ đang vác thanh đao trên vai, ngồi xổm trước mặt Khởi Nguyên, buông ra một câu chọc ghẹo như hai người bạn thân từ nhỏ.

Cậu lau nước mắt rồi nhìn lên. Hoá ra hành động vung cây đại đao lên trời của tên Sói chỉ là để đặt lại nó lên đôi vai của hắn. Rõ ràng hắn không hề có ý làm hại cậu.

Chỉ là hắn thấy cậu thú vị nên muốn chọc cậu cho vui.

- Ngươi lừa ta?

- Ta đã rủ lòng thương cho ngươi một cơ hội để sống, còn không mau quỳ rạp xuống dưới để tạ ơn sự phúc hậu của ta?

- Nếu ta làm thế ngươi sẽ tha cho bọn họ chứ?

Khởi Nguyên bắt đầu khom mình lại. Tên Sói ngay lập tức chống chế.

- Có vẻ như ngươi chẳng biết đùa tí nào nhỉ?

- Đùa thế quái nào được khi ngươi cứ vung cái thanh đao đáng sợ đó vào bọn ta cơ chứ? Ngươi biết trước ta sẽ lao đến rồi nên mới giả vờ chém xuống cô ấy đúng không?

- Ôi dào! Dù chỉ là tên nhóc nhưng ngươi có vẻ đa nghi quá nhỉ?

Khởi Nguyên chợt hiểu ra. Rõ ràng ở khoảng cách xa tít tắp hắn vẫn để ý được có một nhóm người đi tới. Chẳng lí nào hắn ở khoảng cách gần thế kia mà hắn không phát hiện ra được cậu.

- Ta chỉ muốn cho bọn nó biết là cấp yếu thì đừng đi lại lung tung thôi! Nếu ta muốn giết tụi nó thì dễ quá rồi!

- Vậy ngươi thực sự không phải cấp 200?

- Thật ra ta cấp 200 thật đấy chứ! Chẳng qua là có hơi đặt biệt một tí xíu!

Sau đó tên Sói đứng lên, đi lại đằng sau cậu và nhặt lấy thanh kiếm màu vàng choé đang lăn lóc.

- Thật ra ta tình cờ đi ngang đây, thấy nơi này ấm cúng tiện nghi nên định cư! Mà có con bọ ngựa to tướng nào đó cứ tới chọc ta hoài nên ta cho nó thăng rồi!

- Rồi ngươi thay thế hắn ở đây làm chuyện xấu sao?

Tên Sói trân mắt nhìn Khởi Nguyên.

- Vì bọn Pháp Sư các ngươi cũng quấy rầy giấc ngủ của ta mãi nên mới thành thói quen đó chứ! Ít ra ngươi quá may mắn là gặp được ta thay vì con bọ ngựa xanh lè đó đấy!

Khởi Nguyên thở dài, hắn nói đúng. Nếu mà thật sự gặp con Boss cấp 200 hàng thật, thì cậu có lẽ đã không còn mạng từ lâu. Vả lại vết thương mà tên Sói gây ra để cảnh cáo nhóm Kim Ngân cũng không tính là quá nặng nên có thể coi như hắn cũng chưa gây ra chuyện gì ác độc.

Tên Sói nâng thanh kiếm - thứ hắn coi là dao chặt dừa - lên ngắm nghía. Có vẻ như sau cú va chạm đó mà nó không hề sức mẻ gì.

- Có vẻ là đồ tốt! Ta nên lấy nó đi! Để ngươi cầm lấy nó vác đi loanh quanh rồi phá nó là không hay cho lắm!

- Ta chỉ bất đắc dĩ mới làm vậy thôi! Nếu ngươi không làm gì bọn họ, ngươi có thể lấy lại nó!

Tên Sói cười khẩy. Thân thể hắn giờ đây khôi phục lại nguyên trạng như lúc vừa gặp Khởi Nguyên. Những chiếc lông xám sừng lên giờ đã mềm mượt trở lại. Những dòng máu chảy cuồn cuộn trong huyết mạch cũng đã dịu xuống.

Ánh mắt đỏ lừ như muốn nuốt trọn con mồi giờ đã trở lại màu nâu sẫm, trông hiền lành hơn.

Hắn nhét thanh đại đao vào đống dây xích chằng chịt quanh người, sau đó lại phủi sạch hết cát bám.

Hắn búng nhẹ ngón tay, những hoa văn màu xanh lam bắt đầu nổi lên chằng chịt. Chúng tụ thành những vòng tròn to xoay vòng, lăn lại theo con đường kí tự cổ. Và rồi chúng bay lên những cây trụ đá bị ngã, những mảnh đá bị vỡ ra theo vòng xoáy bay về tụ thành một.

Những cây trụ không hề có ai động chạm, tự động dựng đứng lên quay về vị trí cũ. Sân đấu giờ đây quay lại hình dáng thảm cỏ như ban đầu.

Tiếp đó mặt đất rung lên. 6 cây trụ bị chôn vùi xuống mặt đất, tia năng lượng từ giữa sân hình thành, bay đến tay cầm thanh kiếm. Nó tự hoá thành một viên ngọc bích sáng lung linh.

Bỗng một cơn gió nhẹ từ thanh kiếm toả ra, năng lượng màu xanh lam chạy dọc theo cán kiếm và trở thành xanh lục. Tiếp đó màu lục đổi nhẹ thành màu vàng choé. Những tia năng lượng di chuyển liên tục xung quanh cây kiếm như không có điểm dừng.

Lúc này tên Sói rút thanh kiếm lên, xoay người bỏ đi.

Khởi Nguyên nhìn khung cảnh kì ảo đó, dường như quỳ tại chỗ và không thốt nên lời. Cậu yên lặng nhìn những nhánh cỏ xanh tươi bị đạp lên và tiến càng lúc càng xa.

Bỗng tên Sói dừng lại, ngước mặt lên trời như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Có thật là sẽ có ngày ngươi quay về đây, cùng ta uống nước dừa nói chuyện xã giao không?

- Ta không chắc! Nhưng vì mục đích quan trọng của ta, nhất định sẽ có ngày ta quay lại!

Có lẽ Khởi Nguyên không để ý. Nhưng lúc đó...

... Tên Sói đã mỉm cười.

Hắn ta quay lại, lấy thanh kiếm và để trước mặt Khởi Nguyên. Cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

- Hứa với ta! Hãy trở nên mạnh mẽ hơn! Một ngày nào đó hai ta sẽ tâm sự bằng kiếm, chứ không còn là lời nói suông nữa!

- Nhưng ta chỉ là con người... ta không chắc là sẽ giữ được lời hứa...

- Nhưng ngươi là con người gan dạ nhất mà ta từng gặp! Hãy trở lại đây cùng thanh đao này... - Tên Sói ngập ngừng - Để ta còn có dụng cụ mà chặt trái cây!

Khởi Nguyên mặt đơ ra.

Cả hai cùng nhìn nhau.

Cười lớn.

- Rõ! Sói ca!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro