Chương 11: Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và khoảnh khắc lúc đó, chính là cuộc gặp gỡ đầy duyên phận. Sự tin tưởng vào lời hứa của tình bạn đầu tiên. Khởi Nguyên sẽ khắc cốt ghi tâm những gì ngày hôm nay đã trải.

Đó cũng là lúc ước muốn của cậu dâng trào mãnh liệt...

Sực nhớ ra điều gì đó, Khởi Nguyên bất giác quay lại phía sau.

Có vẻ như Diệp, Khải và Đạt trọng thương không nghiêm trọng lắm. Nhưng Kim Ngân đang thở dốc một cách khổ cực.

Mồ hôi trên trán cô chảy xuống. Làn da ửng đỏ lên. Tay chân không hề cử động được. Dường như cơ thể cô ấy đang dần dần trong suốt.

- Này! Cô ấy bị gì thế?

- Dùng ma năng quá mức cơ thể chứ gì!

- Thế làm cách nào ta có thể cứu cô ấy đây? - Khởi Nguyên hoảng hốt

Tên Sói trầm ngâm một hồi, rồi búng tay.

- Ngươi truyền ma năng cho cô ta đi!

- Cái gì cơ? Ta có phải Pháp Sư đâu mà truyền ma năng cho cô ấy?

- Không phải ngươi vừa uống trái cây Lục Giới sao? Vật phẩm hồi ma năng đấy!

- Thế làm cách nào ta truyền được ma năng cho cô ấy bây giờ?

Tên Sói đưa tay lên cằm làm vẻ mặt đau khổ trầm ngâm suy nghĩ. Rồi hắn gật gật đầu, trưng ra bộ mặt lạnh, giơ ngón cái ra:

- Tiến hành giao phối đi người anh em!

Khởi Nguyên mặt tái mét không còn hột máu. Hắn dường như không thể tin vào những gì vừa mới nghe. Hắn đỏ mặt hét to:

- Ngươi điên à???

- Chứ không phải ngươi vừa hỏi ta cách truyền ma năng sao?

- Bộ đầu óc ngươi không có cách nào hay hơn cách này hả?

- Nói chung thì cứ kết nối cơ thể với nhau là được, bằng cách nào tuỳ ngươi!

Khởi Nguyên suy nghĩ một lúc, khuôn mặt trở nên đỏ lựng.

- Vậy có nghĩa là ta phải h... hô... hôn nhỏ sao???

- Ai biết...

- Ực...

Khởi Nguyên nhìn cô gái trước mắt.

Đây chính là cô gái có vẻ đẹp xinh nhất nhì học viện. Bỗng dưng vào một ngày đẹp trời nên thơ, cậu đi lạc vào Lục Giới và Bùm!

Nghe như một câu chuyện cổ tích. Hoàng tử xuất hiện một cách bất ngờ. Ra tay cứu cô công chúa khỏi những thế lực đen tối.

Cuối cùng hoàng tử sẽ đặt lên môi cô một nụ hôn.

Phần thưởng cho cậu chính là được hôn cô công chúa và khiến cô ấy tỉnh dậy ư?

Nhìn vào dòng suy nghĩ trẻ con của Khởi Nguyên, tên Sói trợn ngược đôi mắt.

- Ý ngươi ta là thế lực đen tối ấy hả?

- Bộ có gì sai sao?

- Tên Bọ ngựa mới là thế lực đen tối! Ta giết hắn hộ rồi! Ngươi né ra cho ta làm hoàng tử!

Nói rồi tên Sói làm vẻ sán sán lại gần. Khởi Nguyên hoảng hốt cản tên Sói lại.

- Ngươi có hôn cô ấy cũng không thể giúp ngươi biến thành người đâu!

Khởi Nguyên đẩy tên Sói ra rồi cậu lại nhìn chăm chăm vào cô gái đang nằm trên đùi cậu lúc bấy giờ.

"Không không không" - lúc này Khởi Nguyên lắc đầu cực mạnh, lấy hai tay đặt lên má vỗ vỗ như đang cố chống chọi là phần đen tối trong ý thức. Việc cậu làm lúc này là cứu người.

Đúng! Chính là cứu người.

Cậu không hề có bất kì một suy nghĩ mờ ám hay một hành động biến thái nào hết.

Tên Sói có vẻ như hết chịu đựng nổi suy nghĩ hường phấn của Khởi Nguyên, hắn càu nhàu:

- Có vẻ như ngươi có sở thích hôn xác chết thay vì người sống nhỉ?

- Ng... ngươi đừng đoán bừa! Ta làm ngay đây!

Tên Sói thở dài một cách cực nhọc, nhìn tên con người nhỏ bé đang cố gắng làm trò hề kia mà không cười thành tiếng.

Khởi Nguyên đang tiến gần đến Kim Ngân hơn.

- Mong cậu tha lỗi cho sự mạo phạm của mình...

Khởi Nguyên cúi đầu lẩm bẩm mấy lời xin lỗi Kim Ngân. Cô lúc này đang thở dốc. Mồ hôi chảy ra càng lúc càng nhiều. Cơ thể của cô nóng ran, đôi mắt nhắm chặt lại.

Khuôn mặt cô tỏ rõ vẽ đau khổ, nhưng vẫn toát ra được khí chất kinh người.

Không thể để mọi chuyện dần tệ hơn, Khởi Nguyên sốc lại tinh thần rồi cúi đầu xuống.

Đôi môi cậu lúc này đã chạm vào môi Kim Ngân. Trong lòng cậu rối bời như tơ lụa. Cậu cảm thấy đôi môi cô ấy có hương vị ngọt ngào hệt như mật ong. Sự mềm mại nhẹ nhàng đến tinh tế. Hương thơm trên mái tóc cô ấy cũng phảng phất một sự quyến rũ nào đó khiến khứu giác nhạy cảm của một thằng con trai tuổi mới lớn dường như không thể kiềm lại được.

Và rồi cứ như cơ thể hai người đã hòa làm một, một nguồn ánh sáng màu xanh lam nổi lêm trên cơ thể Khởi Nguyên một cách chập chờn. Cậu cảm thấy cơ thể mình như đang bị thiêu đốt. Năng lượng trong cơ thể cậu như đang chảy ngược ra bên ngoài, thông qua đôi môi của hắn, truyền vào cơ thể Kim Ngân.

Và rồi khi cơ thể Kim Ngân tiếp nhận lượng ma năng đó, dường như khiến cô trở lại bình thường. Sắc mặt cô ấy càng lúc càng trở nên hồng hào hơn.

Khi ánh sáng màu xanh trong cơ thể Khởi Nguyên dần tắt lịm. Mức năng lượng bị hút ra càng lúc càng ít hơn, đôi môi của cậu mới rời ra.

Lúc này cậu đang ôm Kim Ngân trong lòng, cánh tay nhẹ che đi đôi môi. Khuôn mặt cậu đang ửng đỏ.

Đây là nụ hôn đầu của cậu.

Dù là cứu người, thì đó cũng là nụ hôn đầu tiên.

Sự mềm mại, mùi hương ấy, cậu sẽ không bao giờ có thể quên được.

Cảm giác của cậu lúc này vừa vui nhưng cũng kèm một chút cảm giác lo âu.

Khi cậu quay lại phía sau lưng, tên Sói đã biến mất tăm nơi nào. Chỉ còn những nhành cỏ hiu hắc đang lay động.

Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc Khởi Nguyên.

Cậu nhẹ lót đầu của Kim Ngân bằng chiếc balo gần đó. Sơ cứu nhẹ cho những người bị thương. Khi xong mọi việc cậu đứng lên lau nhẹ mồ hôi trên trán.

Bất chợt cơ thể cậu run lên. Bước đi của cậu trở nên loạng choạng.

Khởi Nguyên ngồi bệt xuống chỗ thanh kiếm. Lúc này cậu mới nhận ra trên cơ thể cậu chi chít những vết thương từ trước. Máu từ bụng cậu bỗng nhiên chảy ra. Cánh tay dường như đau nhức và bỗng nhiên sưng hẳn lên.

Những vết bầm tím không hiểu sao lại nổi chẳng chịt lên khắp cơ thể.

Cơ thể của cậu bất chợt nặng nề, cậu ngã sóng soài ra ngoài mặt đất.

Rõ ràng một điều đây là những vết thương cậu đã có từ trước. Không thể nào mới xuất hiện được. Kể từ lúc ma năng trong cơ thể cậu được trao cho Kim Ngân nó mới xuất hiện ra.

Cơ thể cậu dường như có một điều đặc biệt gì đó.

"A... Đúng rồi nhỉ... Làm gì có ai lao từ trên vách núi xuống vực mà vẫn còn lành lặn đâu?"

Ý thức cậu như đang tắt dần.

Lúc này Khởi Nguyên đã hoàn toàn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro