Chương 3 : Hai Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi, ngươi chỉ có thời gian 3 nén hương"

Vương Lục không biết Hải Vân Phàm đang hoài nghi thể lực mình, oán giận xong cũng chẳng thể làm gì, bất đắc dĩ đứng trơ mắt nhìn người trước mặt

"Nơi này chỉ có đệ tử chân truyền mới được vào"

Nói xong, trong lòng có chút không vui

Hải Vân Phàm là đệ tử ngoại môn

Các môn các phái xưa nay, đệ tử chân truyền và đệ tử ngoại môn đều có sự phân chia rạch ròi, đãi ngộ không giống nhau, nội dung giảng dạy cũng khác biệt

Nếu bên cạnh không có người che chở, kết cục cũng sẽ bị coi thường, khi dễ

" Bắt đầu đi"

Vương Lục ngữ khí đã có phần ôn hòa, hắn thúc giục

" A"

Hải Vân Phàm lên tiếng, bước nhanh về phía kệ sách, bắt đầu cầm thư tịch lên, chuẩn bị mở xem

Cùng lúc đó, Vương Lục cũng thi pháp, từ chỗ cả hai đang đứng giăng lên một tầng kết giới, người ngoài nhìn vào, căn bản sẽ không thấy bọn họ

Người ngoài không thấy, Tiểu Hải của hắn đọc sách cũng sẽ không sợ bị phân tâm

Mới đầu, Vương Lục còn cùng Hải Vân Phàm xem một ít thư tịch, nhưng hắn vốn không thể sửa được cái tính của mình

Hắn cầm một cuộn thư tịch, ngáp ngắn ngáp dài, quay sang Hải Vân Phàm bên cạnh, thần thái sáng lạng, vẻ mặt ham học như đói như khát

Vương Lục cứ thế tựa người vào kệ tủ, ngẩng đầu lên nhìn Hải Vân Phàm, trong lòng càng lúc càng sinh ra một loại cảm giâc muốn sủng người trước mặt

Nghe nói người tu hành có thể nuôi linh vật nha

Vương Lục lười nhác cứ giữ mãi một tư thế, nhìn Hải Vân Phàm cười ngốc

Hải Vân Phàm vẫn như cũ, ngoan ngoãn ngồi đọc thư tịch

Vương Lục nghĩ bụng, nếu thế thì hắn cũng có thể nuôi linh vật nha

Ý tưởng này thiệt không tồi, như vậy có thể nắm chặt tiểu Hải trong tay mà cưng chiều nha

Thời gian thấm thoát cũng đã hai năm

Hải Vân Phàm trong khoảng thời gian này cũng học được rất nhiều loại pháp, còn luyện tới mức thượng thừa. Hải Vân Phàm luôn nói Vương Lục thông minh, bản thân xem ra cũng không phải dạng vừa

"Pháp thuật tam phẩm bươm bướm muôn trùng, ngươi chỉ xem qua một lần liền biết"

Vương Lục hai tay khoanh trước ngực, miệng ngậm cỏ bông lau, đi lại cạnh Hải Vân Phàm, cảm thán

" Kỳ thật, ta cũng chỉ quen thuộc với những loại pháp thuật như trận pháp, bùa chú thôi. Những loại pháp thuật như công kích hay phục hồi, muốn luyện có chút khó"

Hải Vân Phàm theo lệ có phần hơi ngại. Hải Vân Phàm vốn bản tính ôn hòa, trước mặt Vương Lục chưa từng dở thói cậu ấm cô chiêu

Không ngoài dự đoán, Vương Lục làm mặt cười khổ, ai oán nói

" Ảo thuật trận pháp vừa học đã biết. Pháp thuật bùa chú cơ hồ cũng luyện đến thành thục. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Muốn thành tiên à?

Hải Vân Phàm cũng chỉ cười trừ, đoạn ngẩng lên, thành thành thật thật nói

" Đây cũng là nhờ huynh, trong hai năm qua vẫn luôn lấy danh nghĩa đệ tử nội môn lén lút giúp ta ra vào tàng kinh các"

Vương Lục chỉ cười không đáp, âm thầm cảm thụ loại cảm giác lâng lâng trong lòng, cho đến khi Hải Vân Phàm thuận miệng hỏi một câu

" Nhưng Vương huynh, huynh vẫn không học được pháp thuật nào sao?"

Không nhắc đến thì thôi, vừa hỏi đến Vương Lục hắn trong lòng liền dâng lên cục tức

" Ta mỗi ngày ngoại trừ rèn luyện thân thể, cái gì pháp thuật cũng đều chưa học. Ta vốn tưởng rằng Không Linh Căn chỉ đơn giản là tu luyện chậm thôi, không nghĩ đến thực sự là không thể tu luyện"

" Sư phụ ta? Đừng nhắc đến cô ta với ta. Mỗi ngày không phải uống rượu say đến chết thì bắt ta đi ngâm nước thuốc, ngâm đến da ta trắng bóc. Chưa kể  còn lấy bạc của ta để đi mua rượu. Uổng công hai năm trước lúc bái sư, ta còn nuôi một chút hy vọng ở cô ta"

Một câu tiếp một câu một hồi tiếp một hồi

Nói đến lời cuối còn ra sức nghiến răng, vẻ căm phẫn, tay chân huơ loạn thành một quyền, lập tức muốn xông lên đánh người

Hải Vân Phàm cũng biết sư phụ của Vương Lục, là một người khẩu Phật tâm phí, tuy bên ngoài không thể hiện ra nhưng thực chất lại rất thông minh

" Ngũ trưởng lão làm việc, quả nhiên là ngoài dự đoán"

Hải Vân Phàm tìm lời an ủi, trong lòng ấy vậy mà lại để ý

Một tia ảo tưởng? Hai người họ thật  chỉ đơn giản là thầy trò?

" Vậy huynh định làm gì tiếp theo?"

"Còn có thể làm gì, đành đi một bước tính một bước vậy"

Vương Lục oán hận một hồi, rất nhanh đã lại khôi phục lại đáng vẻ bát nháo, luôn miệng đòi xuống núi

"Cùng ta xuống núi chơi một chuyến" Vương Lục hứng thú hừng hực

Hải Vân Phàm liếc hắn một cái, cúi đầu che đi nụ cười nửa miệng, vẫn là thật tâm khuyên nhủ

" Chiều nay còn có tiết của Hoa trưởng lão, không thể không đến. Hoa trưởng lão rất tốt, dễ gần, đối với đệ tử cũng rất tốt"

Vương Lục có chút bực bội, thà rằng y cứ như lần trước lấy luyện công làm cớ, hắn còn có phần nghe lọt tai

Một Hoa trưởng lão, hai cũng Hoa trưởng lão, còn nói gì là tốt bụng, dễ gần, đối xử với đệ tử tốt

Chẳng lẽ hắn đối xử với tiểu Hải nhà hắn không tốt sao? Cũng chưa thấy y khen hắn được mấy câu như thế

Vương Lục bất mãn, lại không thể ở trước mặt Hải Vân Phàm bộc phát, chỉ có thể hậm hực nuốt cục tức xuống, oán giận trong lòng

" Có nhầm lẫn không? Mỗi lần rủ ngươi xuống núi, ngươi đều lấy mấy lý do này ra. Không thấy nhàm chán sao?"

Hải Vân Phàm mím môi, mắt liếc trái ngó phải, chung quy lại cũng không nhìn thẳng Vương Lục

Y biết, nếu nói tiếp, châc chắn Vương Lục sẽ tìm đủ mọi lý lẽ để lôi y xuống núi

Vương Lục chung quy lại chính là không muốn làm khó Hải Vân Phàm, đành nhanh trí chuyển đề tài nói chuyện

" Còn nữa, ta thật sự không hiểu, với tư chất như Chu Tần và Vương Trung lại có thể trở thành đệ tử nội môn, còn tư chất xuất sắc như ngươi lại chỉ có thể là đệ tử ngoại môn

Lời vừa dứt, Vương Lục theo thói quen khoanh tay trước ngực, miệng ngậm cỏ bông lau lắc đầu

" Ta thật sự hoài nghi phái Linh Kiếm này nha"

"Nói đến Chu Tần..." Hải Vân Phàm định thần lại, vẫn là thật tâm nhắc nhở Vương Lục

Lúc trước bọn họ cùng Chu Tần và Vương Trung xảy ra không ít chuyện

Vương Lục tuy là đệ tử nội môn nhưng cũng chẳng khác nào chỉ là danh xưng

Hai bên nếu chạm mặt nhau, sợ rằng sẽ lợi ít hại nhiều

" Ta nghe nói các đệ tử nội môn sắp xuất quan, chắc chắn đã học không ít pháp thuật. Với tính khí của Chu Tần, e sẽ gây khó dễ cho Vương huynh"

Trước một Hải Vân Phàm mặt đầy lo lắng, Vương Lục chỉ cười nhạo một tiếng, không mấy để tâm

Hải Vân Phàm thấy Thế thì càng lo lắng " Huynh nhất định phải cẩn thận"

"Tới đi, càng tốt, để ta giải tỏa những bực tức trong suốt 2 năm qua"  Đến cả xuống núi cũng không được, thật là bực mình mà

Hải Vân Phàm thấy vậy thì vẫn lo lắng không thôi. Vương Lục được sủng mà làm kiêu, vui vẻ đến bát nháo trong lòng, cười đến đắc chí. Hải Vân Phàm trong lòng lo nghĩ, nghi hoặc hỏi

"Vậy huynh định dùng...."

" Ta tính toán...dùng não đó. Ngốc"

Hai người họ lén luyện phép ở khu ngoại viên. Khung cảnh nơi đây có phần kỳ ảo, thật rất đẹp

Vương Lục tâm tình đang tốt, cũng không tiện nhiều lời, kéo Hải Vân Phàm rời đi

Pháp thuật tam phẩm bươm bướm thật sự rất ảo diệu, muôn vàn những con bướm đc kết từ linh lực mà tạo thành. Những cánh bướm cứ thế tung bay trên nền trời sao. Hải Vân Phàm đứng đó, trên mình là bộ y phục trắng xanh ôn hòa. Dưới chân y là những dải hoa ly trắng muốt. Tất cả khắc họa lên một bức tranh vô cùng đẹp mắt

Cảnh tưởng này cứ thế khắc sâu trong lòng Vương Lục

Cứ thế lởn vởn trong đầu hắn, không sao xua đi được

Nằm trên giường, Vương Lục cứ thế xoay tới trở lui

Một đêm mất ngủ

Vì cả đêm không ngủ, kết quả lúc lên chính điện nghe giảng, Vương Lục Tâm tình không mấy tươi tỉnh, tóm lấy Hải Vân Phàm, dỗi vặt

Đáng tiếc thay, Vương Lục bất nháo một hồi trống Tàng Kinh Cát, Hải Vân Phàm vẫn cứ là cảm thấy hắn nói rất có đạo lý

Vương Lục trách đám đệ tử ngoại môn quá ít bài vở rồi lại nói đến tiết lịch sử hôm qua bản thân tỏa sáng ra sao

Hải Vân Phàm chỉ im lặng, ngầm thừa nhận

Vương Lục lại nói đến các vịn trưởng bối phái linh kiếm cùng mối giao hảo giữa sư phụ hắn với bọn họ. Đây cũng là vì Hải Vân Phàm nhắc đến lịch sử các trưởng lão khi đó chung tay với các phái khác, diệt trừ Yêu tộc, không ngừng khen ngợi bọn họ lợi hại




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro