Chương 4: Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngũ trưởng lão tùy hành sự có phần kỳ quái nhưng thật sự cũng là người của thời hoàng kim trước đó, hẵng tài nghệ phải cao minh lắm" Hải Vân Phàm nói đến hưng phấn

Y hai mang tai đều đỏ ửng lên, lại Vương Lục chờ hắn xác thực

Ngũ trưởng lão chính là sư phụ của Vương Lục, Vương Vũ

"Thôi đi" Vương Lục dựa vào kệ sách gần đó, cất cuốn thư tịch trên tay vào chỗ cũ, biểu tình hờn dỗi đáp " Cô ta chắc là dựa vào sự vô sĩ của mình mà sống đi"

Vừa nói, Vương Lục kề sát HaỉVaan Phàm, kéo gần khoảng cách giữa cả hai

"Ngươi nghĩ xem, bọn họ đã từng trải qua trận chiến sinh tử, chứng tỏ mối quan hệ cũng không tệ nhà. Nhưng trong hai năm qua, ta chưa từng nhìn thấy bóng người lại vãng đến Vô Tướng Phong, cũng đủ thấy sư phụ ta giao tiếp kém cỡ nào"

Hải Vân Phàm nghe được liền gật gật đầu nhưng trong lòng vẫn không đồng tình cho lắm

Hải Vân Phàm thấy Vương Lục với Vương Vũ có phần giống nhau, tuy tính khí bát nháo nhưng bên trong lại vô cùng khôn khéo

Nhìn đúng là rất giống thầy trò

Khi nói chuyện, bên ngoài lập tức truyền tới tiếng bước chân. Có người đi vào. Hải Vân Phàm lập tức ra hiệu im lặng

Vương Lục cũng theo đó nhìn ra

Chu Tần cùng Vương Trung vừa vặn đi vào, theo sau là một tên đệ tử nội môn khác, dáng người béo béo, cùng Vương Lục có chút quen biết

" Vương Lục thắng ngươi chẳng qua cũng chỉ ăn mấy"

"Hừ"

Hải tiếng "hừ" cùng lúc vang lên. Một là từ Chu Tần đang tự đại ngoài kia, Hải là từ Vương Lục

Hải Vân Phàm trong lòng thầm thở dài, kết giới cũng không phải vạn năng

Huống hồ, với tu vi và lính lực hiện giờ cũng chỉ qua mắt được người thường, vô cùng yếu kém

Hải Vân Phàm siết chặt tay đặt trên kệ sách bởi Chu Tần đang đi đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm vào tầng kết giới được Vương Lục giăng ra, lập tức thi pháp muốn phá

Lần đầu có chút không thuận lợi, bị đệ tử mập kia cản trở

Chu Tần cũng không vội bỏ cuộc, thi triển pháp thêm lần nữa

Lần này, Hải Vân Phàm cùng Vương Lục đều hiện thân trước mặt ba người họ

Chu Tần thì pháp thành công, trên mặt lộ ra nụ cười tự mãn

Vương Trung cùng đệ tử mập lại có phần kinh ngạc

" Vương Lục, các ngươi ở chỗ này làm gì?"

Vương Trung trừng mắt nhìn hai người, chỉ thẳng Vương Lục chấp vấn

Vương Lục đi lại chỗ bọn họ, Hải Vân Phàm bất đắc dĩ theo sau

Chặn trước mặt bọn Chu Tần là một chiếc bàn gỗ dùng để đọc sách, trên mặt bàn bày mấy cuộn thư tịch vẫn đang mở. Vương Lục đi lại, lật bừa một cuốn, thở dài

" Ai đã, câc ngươi cũng đến đây đọc sách ư? Hay là muốn chữa nhục chuyện hôm trước đây"

Nếu nói về miệng lưỡi, Vương Lục tuyệt không thua

Chu Tần mặt tối sầm, căm giận nhìn Vương Lục, đè nén lửa giận trong lòng rồi hắn liếc sang Hải Vân Phàm đứng bên cạnh

"Ngươi hiện tại, vẫn là nên lo lắng cho tình cảnh của tên bên cạnh thì hơn

Hải Vân Phàm cúi đầu, có phần không muốn thừa nhận

Vương Lục sắc Mặt lạnh xuống, bàn tay đặt trên bàn nhúc nhích, khẽ có lại

" Nơi này là Tàng kinh các, đối với đệ tử ngoại môn mà nói chính là cấm địa" Chu Tần lớn giọng nói

Hải Vân Phàm ngẩng lên nhìn Chu Tần, đây là muốn đem chuyện y tự tiện vào Tàng Kinh các ra để mà trừng phạt

Thật là thêm mắm thêm muối

Bải Vân Phàm đoán không sai

Chu Tần làm bộ làm tịch hỏi Vương Trung về hình phạt nếu tự ý xông vào cấm địa. Vương Trung cũng rất thuộc bài, rành rọc nói

"Đệ tử ngoại môn, tự ý vào cấm địa, phạt 100 trượng, dẫn người vào, phạt 80 trượng

Việc đến nước này, không thể để Vương Lục vì y mà bị liên lụy

Hai năm, Vương Lục luôn ở bên giúp y trong suốt hai năm này. Trận đòn này, Hải Vân Phàm tuyệt đối không để Vương Lục chịu dù chỉ một roi

" Chuyện này đó một mình Hải Vân Phàm ta làm. Không liên quan gì đến Vương Lục cả

Nếu đã phải chịu phạt, một mình y là đủ rồi

Vương Lục giơ tay cản lại, không để Hải Vân Phàm nói tiếp. Hải Vân Phàm bị động tác này của hắn mà ngẩn ra

Vương Lục che chở y, đây vốn không phải lần đầu

Vương Lục đứng đó, trên mặt đã không còn bộ dạng trêu đùa mới nãy nữa, lạnh lùng nhìn Chu Tần

Bên cạnh đệ tử mập thấy không khí căng thẳng, bèn đứng ra hòa giải

" Đều là đồng môn cả mà. Chuyện này hay là cứ bỏ qua đi" Đệ tử mập chen trước mặt Chu Tần lại bị hắn đẩy ra

Đệ tử mập không phòng bị, sém chút bị đẩy ngã

" Hòa giải gì mà Hòa giải"

"Ngươi nói việc một mình ngươi làm thì là một mình ngươi làm sao?" Chu Tần không nhìn Vương Lục, Vương Lục lại thừa biết hắn để tâm đến Hải Vân Phàm, chung quy vẫn là nhắm vào hắn

Chu Tần chỉ tay vào mắt mình, hừng hồin nói "  Phá Huyễn chi đồng thuật là pháp thượng tiên, có thể đem sự việc trước mắt tái hiện lại một lần nữa. Chấp pháp trưởng môn có kính chiếu thuật, để ngài ấy dùng nó làm rõ mọi chuyện"

"A" Vương Lục cười thành tiếng, vẻ mặt mới giây trước còn lạnh lùng, giây sau đã khô phục lại đáng vẻ ngả ngớn ngày thường, chỉ có điều trong mắt hằn không hề lộ ý cười

" Phá Huyễn chi đồng, nói trắng ra thì là bệnh đỏ mắt" Vương Lục quay sang Hải Vân Phàm, cười nhẹ một cái, khiến Hải Vân Phàm đang căng thẳng cũng từ từ thả lỏng

Vương Lục dùng cách của mình, trấn an nội tâm căng cứng của Hải Vân Phàm

Từ lúc sinh ra, có lẽ Vương Lục là người đầu tiên trừ người thân đối xử với y như thế

Hải Vân Phàm cũng từ từ mà khôi phục lại bộ dạng điềm tĩnh vốn có của mình

" Ngươi tin hay không ta khiến hai người các ngươi cuốn gói xuống núi hết một lượt"

Phanh

Vương Lục quay lại, đập mạnh xuống án kỹ trước mặt, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Chu Tần

Hơn ai hết, Vương Lục biết vụ này nếu lộ ra, người gặp họa tuyết đối không phải hắn

"Hòa giải" Chu Tần bày ra bộ dạng rộng lượng, khoác vai đệ tử mập - Văn Bảo đứng bên cạnh, nói " Đều là đồng môn, thiết nghĩ cũng không nên làm khó các ngươi"

Vương Lục cười lạnh một cái ,Hải Vân Phàm thật tâm lại cười không nổi

" Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện" Lời này của Chu Tần là nhắm tới Vương Lục

" Sự việc ngày hôm nay, xem như bỏ qua"

"Yêu cầu gì?"

Hải Vân Phàm thận trọng nhìn hắn, hỏi, giọng có phần khẩn trương

Vương Lục cười nhạo Chu Tần một cái. Tên này quả nhiên vẫn là như vậy. Rồi ánh mắt hắn đừng lại trên người Hải Vân Phàm

Hải Vân Phàm quả nhiên cùng với hắn đều là một loại người

" Nếu là chuyện vi phạm đạo đức
, ta thà rằng chịu phạt"

Hắn trong mắt chứa đầy sự sủng nịnh dành cho Hải Vân Phàm. Nghĩ nghĩ đến chuyện gì đó, hắn vẫn là không nhịn được, thầm khen tiểu Hải nhà hắn thật ngoan nha

" Vương Lục, nếu ngươi là năm nhỉ, có dám cùng ta Quang minh chính đại đánh một trận" Chu Tần bị vẻ Mặt lạnh băng của Vương Lục dọa sợ, nháy mắt đã lấy lại khí thế, nói

" Chiều nay giờ Thân, ở sau núi luyện võ. Bất luận thắng thua, chúng ta đều xía xóa chuyện cũ"

Vương Lục mặt vô cảm, Hải Vân Phàm ngược lại nóng nảy nói

" Người thừa biết Vương Lục là Không Linh Căn, không học được Pháp thuật. Cái này có gì gọi là công bằng"

" Để cho công bằng, chúng ta ba đáng hai" Sớm biết Hải Vân Phàm sẽ đứng ra bảo vệ Vương Lục, Chu Tần nhìn hai người bọn họ, cảm giác càng lúc càng không đúng

Nhưng Chu Tần khô g có thời gian nghĩ kỹ. Thấy Văn Bảo đứng bên cạnh ra sức lắc đầu quầy quậy, tỏ rõ không muốn đánh nhau, mau miệng sửa lại

" Hai đánh hai. Ta với Vương Trung sẽ đánh với ngươi và Vương Lục"

Vương Trung thần sắc tái xanh, hắn không nghĩ bản thân lại dính vào chuyện này

Vương Lục nhìn Vương Trung, cười như không cười mà nói

"Vương Trung, ngươi xác định muốn cùng đánh với ta"

Theo bản năng, hắn lắc đầu. Hắn vốn là thư đồng của Vương Lục. Cho đến khi có sự xuất hiện của Hải Vân Phàm

Hắn sợ nhưng Chu Tần lại ở bên tai hắn nhắc nhở nếu có thể đánh thắng Vương Lục, bóng ma trong lòng hắn cũng biến mất

Vương Trung cuối cùng hạ quyết tâm, đánh bạo thách đấu
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro