Chương 5: Không phải Vì Ngươi
Linh Kiếm sơn thượng vì để tránh cho các đệ tử ẩu đả, đã thiết lập một pháp trận giám sát
Văn Bảo ở bên hết lời khuyên can, Chu Tần nghe mà thấy phiền toái, khoác tay bảo sẽ đảm nhận trách nhiệm vụ này
Vương Lục hài lòng, chấp nhận lời thách đấu, vui vẻ khoác vai Hải Vân Phàm rời đi
" Tiểu Hải, chúng ta đi"
Phản bội chính là đã có lần thứ nhất, ắt cũng sẽ có lần thứ hai
Đúng hẹn mà tới, Chu Tần sớm đã có mặt ở chỗ hẹn
Vương Trung không tới, hắn không có can đảm tới
Vương Lục sớm đã đoán được. Chỉ có Chu Tần là vẫn đứng đó buông lời chửi bới
Người à, vốn sẽ vì những lợi ích xung quanh. Quan hệ không thân chính là không thân
Rũ mắt nhìn người từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh hắn. Hơi ấm thân quen này Vương Lục sớm đã thấy thân thuộc. Hắn cúi xuống, thấy tay mình nằm gọn trong tay đối phương
Hải Vân Phàm quay sang, thấy Vương Lục đang nhìn mình, muốn buông tay, lại bị Vương Lục nắm chặt. Hải Vân Phàm nhẹ giọng nói
" Có ta ở đây"
Bốn chữ vô cùng đơn giản
Những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu, sớm đã bị Vương Lục ném quá một bên
Hắn nhoẻn miệng cười, sau đó kéo Hải Vân Phàm lại gần, kề sát tại y
" Chờ chút, lát nữa trên võ đài, ta hỗ trợ ngươi"
Hải Vân Phàm bị động tác bất ngờ của hắn, nhất thời không kịp phản ứng
Vương Lục thuận theo tự nhiên, cũng buông tay ra
Vương Trung lại đứng phút cuối xuất hiện. Vương Lục cũng không căng thẳng, cười thầm trong lòng
Rất nhanh hắn không cần đánh cũng thắng
Nếu muốn xuống giường, Vương Trung hẳn là cần hai ngày sau
Cũng không biết là ai đã làm lộ tin tức, các đệ tử nội môn ngoại môn đều kéo đến xem bọn họ đánh nhau, vây quanh võ đài
Hải Vân Phàm cũng không vì vậy trở nên luống cuống, cùng Chu Tần so tài, nhất thời không địch lại, bị lính lực của Chu Tần đẩy lùi ra sau. Phía sau cũng tự nhiên xuất hiện một đệ tử bay ra, trên tay là con dao sắc nhọn, hướng về phía Hải Vân Phàm mà phóng tới
Hải Vân Phàm đang chuyên tâm đối đánh với Chu Tần, căn bản không thể nào biết được, mấy đệ tử phía dưới được một phen hoảng hồn
Đợi đến lúc định thần lại, Hải Vân Phàm đã được Vương Lục chắn trước mặt, phía xa kia là một nam đệ tử lạ mặt đang nằm sóng soài trên đất, khóe miệng còn vương chút máu, trên tay hắn vẫn đang nắm cây dao găm.
"Chu Tần, ngươi đừng vì không đánh lại bọn ta, lại sai người đến đánh lén đấy chứ"
Tuy mạnh miệng là thế nhưng Vương Lục biết, trận này nếu đánh tiếp, Tiểu Hải chắc chắn sẽ thua
Y không am hiểu những thuật công kích, bởi vì mỗi khi học đều sẽ rất lâu mới thành thục
Vương Lục chính là thiên vị y, đem sự việc, đổi trắng thay đen đến lẫn lộn
Hải Vân Phàm hơi đỏ mặt. Mấy sư huynh, sư muội đồng môn đều một mực tin tưởng lời nói dối đến thành thật kia, coi Chu Tần thành kẻ bỉ ổi, mưu mô.
Chu Tần giận đến run người, phất tay áo bỏ đi
Trận so tài hôm nay, chung quy lại vẫn là bị trách phạt
Ở rừng đào, Vương Lục đứng đó, một thân khôi ngô đến sánh lạng. Vừa thể hiện đáng vẻ tiêu sái, lại tỏa ra khí tiên ngút trời.
Trong không khí phảng phất mùi hoa
Hải Vân Phàm chậm rãi bước tới
"Vương huynh"
Mặc dù sớm đã biết người đến là ai, Vương Lục vẫn theo thói quen giở giọng trêu chọc
" Tiểu Hải, ngươi theo dõi ta? "
"Vương huynh, huynh đồng ý tỷ võ cùng Lưu ly sư tỷ, phải chăng là vì ta?" Hải Vân Phàm có phần gấp gáp, giọng nói có phần run rẩy, cho thấy y đang cố đè nén cảm xúc
Đây đều là vì Vương Lục lúc nào cũng che chắn giúp y, y không thể để Vương Lục chịu phạt
" Ta có thể đến trước mặt chưởng môn nhận sai, việc tự ý ra vào Tàng Kinh Các kia, cùng lắm là bị trục suất khỏi sư môn, nhưng huynh nếu cùng Lưu Ly sư tỷ tỷ võ...."
Hải Vân Phàm không dám nói tiếp
Y xưa nay học lễ nghi, gia giáo nề nếp, những lời không may, y tuyệt nhiên không muốn nói ra miệng
" Không phải vì ngươi"
Đối mặt với Hải Vân Phàm hốc mắt có chút đỏ, Vương Lục lại bày ra đáng vẻ không mấy đứng đắn nói
" Tuy rằng ngươi lớn lên có chút..." Từ "đẹp" bị Vương Lục tận lực ấn xuống
"....ngươi lớn lên có chút hơn người. Nhưng ta không nghĩ ngươi còn có bệnh tự luyến nha. Ta đồng ý chuyện tỷ võ, là vì sư phụ nói nếu ta thắng, sẽ cho ta ba món bảo phát
Hải Vân Phàm không thốt nên lời
Y cảm thấy mặt mình có chút nóng rát, tự nhận thấy bản thân có phần đường đột
Là y nghĩ nhiều rồi
" Được rồi, ngươi về đi, ta còn có việc" Vương Lục thấy Hải Vân Phàm xấu hổ, bèn chừa cho y đường lui
Hải Vân Phàm gật đầu, lặng lẽ rời đi, trong lòng có chút mất mát. Cũng không rõ vì sao y lại có vảm giác này
Ban đêm, có người gõ cửa
Hải Vân Phàm vốn ngủ không sâu, liền ngồi dậy châm đèn, khoác vội áo ngoài rồi đi ra mở cửa
" Ngươi làm gì lâu vậy mới mở cửa?"
Hoàn cảnh này có chút quen thuộc, chỉ là vị trí đã thay đổi
Vương Lục lẩm bẩm một câu, rồi kéo tay y, thúc giục Hải Vân Phàm nhanh vào phòng, chân trước đi vào, chân sau tiện thể đóng cửa
Vương Lục lần này đến, không ngoài chuyện muốn kéo Hải Vân Phàm xuống núi
Đến đây chính là vừa khuyên can vừa bàn kế sách đối phó cho trận tỷ võ trước mắt. Vương Lục có tài ăn nói, ngay đến chuyện hăen lén nhìn Lưu Ly sư tỷ tắm, cũng nói đến hợp tình hợp lý
Tóm lại, kỹ năng nói dối, đổi trắng thay đen của Vương Lục cộng với tài nghệ diễn xuất của hắn, thành công lừa được Hải Vân Phàm ngây thơ
" Sự nghiệp là cái gì?" Hải Vân Phàm hỏi
"Có nói ngươi cũng không hiểu" Vương Lục lười giải thích
" Tóm lại ngươi chỉ cần biết ta với Lưu Ly sư tỷ, một chút tà niệm cũng không có" Vốn muốn luyện tiên, nên tránh đụng đến nữ nhân mà hắn cũng không có chút hứng thú
" Ừh"
"Lại nói, ngươi cùng ta xuống núi"
"Ừh.... A"
Hải Vân Phàm vô thức gật đầu, định thần muốn từ chối. Vương Lục vẫn luôn để ý chuyện này, nói " Lần nào cũng vậy, ngươi có phải sợ bị các chưởng lão biết, nói ta dạy hư ngươi?"
" Không có"
Hải Vân Phàm cật lực phủ nhận, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, đăng vẻ nhìn vô cùng ngoan ngoãn
Sợ Vương Lục hiểu lầm, hơn nữa y cũng muốn biết Vương Lục làm sao để có thể thắng Lưu Ly sư tỷ, dù sao cũng một nửa lý do là vì y đi
" Ta cùng huynh xuống núi là được"
Không còn điều gì lấn cấn, y đồng ý cũng vô cùng mau lẹ
Vương Lục lập tức vui vẻ. Hai năm ròng, cuối cùng hắn cũng đợi được ngày này
Hắn cười đến thỏa mãn, lúc sau, nghiêm túc nói
"Đừng lo, có gì ta bảo vệ ngươi"
Nói xong đứng dậy, tiến sát đến gần Hải Vân Phàm, đến khi cả hai gần đến nổi có thể chạm môi
Vương Lục đưa tay xoa đầu Hải Vân Phàm, làm như không việc gì mà vội vàng rời đi
Hải Vân Phàm đưa lưng về phía hắn, nghe thấy tiếng đóng cửa của hắn, trong mắt sinh ra chút ám muội. Ngọn đèn dầu trong phòng lập lòe sáng, lúc tỏ lúc mù
Hứa bảo hộ y ư? Có thể bảo hộ y được bao lâu?
Nam nhân trên con đường tu luyện, không nên dính đến chuyện nam nữ
Nhưng cũng không phải là không được
Nếu Vương Lục cũng có tâm niệm như Hải Vân Phàm, y thật sự muốn giữ lấy hắn bên cạnh
Chuyện này, vẫn là nên để một thời gian nữa đi
Chỉ là, phải thay đổi phương thức một chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro