Chương 6: Đây Là Muốn Làm Cái Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian vạn vật, mọi chuyện đều là duyên phận

Nghĩ cái gì, cái đó liền tới

Hải Vân Phàm thấy Vương Lục dùng một chiếc gương nhỏ để nhòm trộm một bàn khách khác, cũng tò mò mà nhìn theo

Vừa liếc qua một chút, liền có thể nhận ra khách ngồi bàn đó là ai

Lưu Ly sư tỷ cùng Chu Tần

Hải Vân Phàm còn chưa kịp thích ứng, Vương Lục đã kéo tay y, quay qua cười cười, trong mắt đều là sự bỡn cợt

Ánh mắt này, là có ý nghĩ xấu

Không cần nghĩ nhiều, cũng có thể đoán được đây là muốn trêu chọc Chu Tần

Vương Lục bình tĩnh nhìn Hải Vân Phàm, đưa tay về phía y, vuốt nhẹ một đường từ tóc đến eo

Lại nói, Chu Tần bên kia không biết trúng thuật gì, lập tức cũng làm theo Vương Lục

Đối mặt với một Hải Vân Phàm ngây thơ, Vương Lục tự nhủ không được có thêm động tác nào quá phận

Nét mặt Hải Vân Phàm theo động tác của Vương Lục cũng biến đổi không ngừng, lúc đầu là nghi hoặc, trốn tránh, sau cùng là hoảng loạn cùng ngại ngùng

"Vương huynh " Hải Vân Phàm ôn nhu gọi một tiếng, ánh mắt mang ý muốn nói lại thôi, mơ hồ nhìn theo chuyển động tay của Vương Lục, chớp tới chớp lui, một chốc lại nhìn Vương Lục, nhanh sau đã thu về

Y lúc này là hoảng loạn cùng ngại ngùng, muốn tránh cũng khó mà giữ nguyên cũng không xong

Chuyện nam nữ, y không phải không biết qua nhưng khi đến mình, lại cảm thấy ngây ngốc.

" Huynh muốn làm gì?"

Vương Lục tay phải vẫn tiếp tục trượt từ vai xuống cánh tay y, hoàn toàn không có ý dừng lại.

Hải Vân Phàm mặt lập tức đỏ

Xuống chút nữa là đến eo, tiếp đến là mông

Hải Vân Phàm nhớ đến đêm hôm trước, Vương Lục tuy vẫn luôn tùy hứng mà đôi lúc sẽ cưng nựng y nhưng trước nay chưa hề có ý trêu đùa

"Trò hay sắp bắt đầu rồi"

Vương Lục thấp giọng nói, rũ mắt xuống, muốn che đi phần ám muội nơi đáy mắt, lại không phát hiện ra giọng nói đã trở nên ôn nhu

Hải Vân Phàm hơi ngẩn ra, trên mặt là nét ngạc nhiên. Sự hoảng loạn trong lòng dần lắng xuống

Hắn vốn không có ý gì cả, chỉ là muốn trêu Chu Tần, bản thân y hồi hộp cái gì chứ?

Khôi phục lại tâm tình, Vương Lục khóe môi hơi nhếch lên, nhìn vô cùng đê tiện

Bàn tay dừng lại trên eo Hải Vân Phàm, dùng sức nhéo y một cái. Bên kia, Chu Tần cũng hành động y hệt

Lưu Ly sư tỷ bị Chu Tần ngang nhiên nhéo một phát nơi eo liền trừng mắt, không ngờ Chu Tần lại còn bày ra bộ mặt ghét bỏ nói

" Đã mập như vậy, vẫn dám ăn sao? Nên giảm béo đi"

Lưu Ly sư tỷ trừng mắt, đồ ăn ngon trước mặt cũng không còn thơm nữa, lập tức đập vỡ chiếc bát trong tay, quay sang tát Chu Tần hai cú trời giáng. Vẫn chưa đủ, nàng đứng dậy, lật tung chiếc bàn trước mặt.

Tiếng động vô cùng lớn

Quan khách trong tiệm không hẹn mà cùng quay lại nhìn

Hải Vân Phàm theo Vương Lục cùng quay đầu lại. Chu Tần được Vương Trung đỡ, vẻ mặt mờ mịt

" Chuyện gì?"

Vương Trung sợ đến mặt trắng bệch, vội kéo Chu Tần lùi xuống vài bước, nhỏ giọng nói cho Chu Tần chuyện vừa nãy

Vương Lục xem được trò vui, tay nắm hờ đưa đến miệng, cười đến vui vẻ. Hải Vân Phàm cũng học theo bộ dạng này của hắn, phì cười

Xem ra quyết định năm đó của y không hề sai, đi cùng Vương Lục, không có lấy một điểm bất lợi

Ngược lại càng tiếp xúc, càng thân thiết lại dần sinh cảm giác yên tâm cùng vui vẻ

"Phanh"

Lập tức, một đám người bịt mặt từ cửa sổ nhảy vào trong khách điếm.

" Có thích khách" Vương Lục hô to, lập tức kéo Hải Vân Phàm chạy thoát ra cửa sau của khách điếm

Có Lưu Ly sư tỷ, cộng thêm Chu Tần với Vương Trung, đám thích khách kia cũng coi như xui xẻo

Có bọn họ, Vương Lục cùng Hải Vân Phàm cũng chạy thoát dễ dàng hơn

Đệ tử tự ý xuống núi, để đồng môn biết được, phiền toái không ít

Lúc trước tội trạng tự ý lẻn vào Tàng Kinh Các vẫn chưa được hỏi đến, nếu lần này bị phát hiện....

Hải Vân Phàm được Vương Lục kéo tay chạy thoát, cũng không lấy gì bất tiện, ngược lại có chút vui

Thích khách

Đệ tử của phái Linh Sơn, lại có thích khách đuổi theo

Thân phận của y, e không thể giấu được nữa

Vương Lục không ngốc, chắc chắn đã sớm đoán được

Trong mối quan hệ này, Hải Vân Phàm cảm thấy Vương Lục nhiều lúc sẽ cố ý dung túng cho hành động của y

Hải Vân Phàm giấu Vương Lục rất nhiều chuyện, cũng chưa từng thấy hắn hỏi qua y điều gì?

Ngay cả thân thế của phụ mẫu y, hắn cũng chưa từng hỏi qua

Hai năm

Nếu như trong lúc này, Vương Lục đột nhiên hỏi đến, y nên nói gì?

Chẳng lẽ nên giấu giếm mọi chuyện như cũ?

Bắt thấy chính mình đang loạn, Hải Vân Phàm thầm nghĩ dù sao cũng không thể cứ tiếp tục thế này nữa, vừa hay đây lại là cơ hội tốt

Bước chân cả hai dần chậm lại, cuối cùng đừng tại một bìa rừng.

"Vương huynh, Lưu Ly sư tỷ...sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Hải Vân Phàm hỏi chuyện, y muốn cùng Vương Lục trò chuyện.

Vương Lục nhìn y, muốn chính y nói với hắn chuyện cần nói, nhưng vẫn là không đợi được

Hắn vẫn luôn chờ Hải Vân Phàm chủ động lên tiếng giải bày, lại không nghĩ y sẽ hỏi hắn câu này

" Ngươi không thấy hồi nãy sao? Chỉ một đường kiếm đã phá tan trận pháp. Hơn nữa, sư tỷ có chuyện, không phải là chuyện tốt sao?"

Hải Vân Phàm có phần bực bội trong người

Y nghiêng người tránh thoát cái kéo tay của Vương Lục, cau mày, nghiêm giọng nói

" Huynh có thể nghiêm túc một chút không? "

Lời vừa nói ra khỏi miệng, đối phương lập tức thu lại ý cười

" Được"

Vương Lục đáp

Hải Vân Phàm nhìn Vương Lục, biết hắn sắp sửa hỏi những gì

" Ta vừa lúc có việc muốn hỏi ngươi?"

Tới rồi

Hai tay Hải Vân Phàm buông thỏng bên người, vô thức nắm thành quyền, nhịp tim trong lồng ngực cũng đập nhanh hơn 1 nhịp

"Ngươi phải nghiêm túc trả lời ta"

Tâm tình Hải Vân Phàm hơi loạn. Y tưởng bản thân đã sẵn sàng. Nhưng xem ra vẫn không được. Điểm này khiến Hải Vân Phàm thoáng ngẩn người, nhưng rồi y mau chóng bình tĩnh lại

" Ngươi muốn hỏi chuyện gì?"

" Chuyện thích khách lúc nãy là sao?"

Hải Vân Phàm không sao đối diện với Vương Lục, y hơi rũ mắt, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong vũng nước đọng dưới chân, thi triển khả năng diễn xuất

" Ta cũng không rõ lắm" Hải Vân Phàm đánh mắt sang hướng khác, vờ suy tư

"Hình như hướng chúng ta mà tới"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro