Chương 7: Nghi Kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải không?" Vương Lục đảo mắt nhìn Hải Vân Phàm, lạnh lùng nói

Hải Vân Phàm nhận ra tông giọng Vương Lục có phần lãnh đạm, tâm theo đó cũng chùng xuống

"Ta lại thấy bọn họ là nhắm vào ngươi mới tới"

Hải Vân Phàm tròn mắt nhìn Vương Lục, theo thói quen chớp mắt mấy cái

Muốn nghĩ ra một lời nói dối tạm bợ

Hải Vân Phàm vốn đơn thuần ngây thơ, muốn bịa ra một lời nói dối để qua mặt Vương Lục, đây vốn là chuyện không thể

"Ta không hiểu huynh muốn nói gì?"

Bốn mắt nhìn nhau. Vương Lục bắt gặp hình ảnh mình trong mắt đối phương, vậy mà lại đầy lạnh lẽo cùng đề phòng

Nhưng nhiều phần lại là sự bất đắc dĩ

" Ngươi là người của Quân Hoàng Sơn đúng không?"

Hải Vân Phàm giật mình, theo bản năng hỏi

" Huynh làm sao biết?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Hải Vân Phàm đã tự mình để lộ

Câu hỏi như vậy..chẳng khác nào thừa nhận thân phận

Hải Vân Phàm chán nản nghĩ

Nhưng lần này, y thôi tránh ánh nhìn của Vương Lục nữa, muốn đối mặt trực diện với hắn

Hải Vân Phàm muốn biết điều gì ở y khiến cho thân phận chính mình bị lộ

Hay ngay từ lúc mới quen biết nhau, Vương Lục đã sớm biết rồi

Hải Vân Phàm đột nhiên nghĩ tới, y quả thực vẫn là không hiểu Vương Lục

Hai người từng cùng kết giao hảo, cũng trải qua không ít chuyện, tình cảm đôi bên vốn đã sớm sâu nặng

Nhưng liệu có phải ngay từ đầu, y không nên tiếp cận người này

Bên cạnh đột nhiên vàng lên tiếng cười khẽ

Vương Lục cẩn thận nhìn ngó xung quanh, sau khi xác nhận không có ai đi theo liền nói

"Bạn nãy nhóm người áo đen đó dùng Lục trượng quang dao, đó vốn là tuyệt kỹ của phái Quân Hoàng Sơn"

Quả thực vậy, muốn biết bọn họ đến từ đâu, chỉ dựa vào chiêu thức vừa rồi đã có thể đoán được

Bởi vì lũ người đó, căn bản cũng chẳng thèm che giấu thân phận

Hải Vân Phàm xoay người, nhìn đi chỗ khác

" Bọn họ là người Quân Hoàng Sơn thì liên quan gì đến ta?"

Y đối với Vương Lục lại có thể nảy sinh nghi kỵ đối phương

Y biết Vương Lục ham vui, cứ thấy có chuyện vui là sẽ có mặt. Lại không muốn bản thân mình cũng trở thành thú vui của Vương Lục

Nếu mấy năm nay bản thân chỉ như thú vui của hắn thì mọi chuyện đến đây cũng coi như hạ màn

Cứ như vậy cũng tốt, dù sao Vương Lục vẫn luôn giúp đỡ y, che chở cho y

Tính tới tính lui , cũng là Hải Vân Phàm, y là nợ Vương Lục

Đợi vụ tỷ võ giữa Vương Lục với Lưu Ly sư tỷ kết thúc, tìm một cái cớ tránh mặt hắn là được

Nét lạnh lẽo trên mặt thoáng Hòa hoãn, Hải Vân Phàm nghe thấy tiếng bước chân Vương Lục bước tới gần y, chậm rãi phân tích

Vương Lục thế nài lại có thể đoán ra y cí thân phận hoàng tử, lại còn nói đến rành mạch như vậy. Nhưng hắn càng nói, nét mặt Hải Vân Phàm càng hòa hoãn

Hải Vân Phàm cũng không giấu nữa, trực tiếp thừa nhận

" Ba năm trước..."

"Được rồi, ngươi không cần nói nữa"
Vương Lục lẻn tiếng, đánh gãy lời y

Đúng như dự đoán, Vương Lục sợ phiền toái, tuyệt nhiên không muốn biết về quá khứ của y

" Nếu như ngươi đã muốn giấu, ta đương nhiên sẽ coi như không nghe thấy gì, cũng sẽ không kể với ai cả"

Nói xong, trên mặt Vương Lục treo nụ cười quen thuộc, muốn trấn an y

Trong lòng Hải Vân Phàm có chút lâng lâng

"Vương huynh" Hải Vân Phàm ổn định lại cảm xúc, nói " Cảm ơn"

"Cảm tạ cái gì?" Vương Lục giữ lấy bắp tay y, khẽ siết chặt.

" Chúng ta là huynh đệ mà"

Hải Vân Phàm nhìn theo cánh tay để trên người mình, cảm xúc có chút phức tạp

Chỉ cần không xuống núi, sẽ không có nguy hiểm

Vương Lục xem ra cuối cùng cũng hiểu, vì sao hai năm nay Hải Vân Phàm mỗi lần rủ xuống núi đều tìm trăm ngàn cách để từ chối

Nếu không phải lần này, hắn là vì đấu võ với Lưu Ly sư tỷ, lôi lôi kéo kéo y đi cùng thì có lẽ chuyện hôm nay đã không xảy ra

Nhìn ôn nhu là vậy, mà lại kiên định như vậy, nhưng đôi khi cũng thật ngoan cố

Vương Lục có chút thất thần. Hải Vân Phàm đưa tay, rút ra một tấm bùa chú, hướng về phía Vương Lục

"Đúng như huynh nói, Lưu Ly sư tỷ có thể một kiếm phá trận pháp, võ công lợi hại. Vì vậy ta càng lo cho huynh. Huynh cầm lấy mà phòng thân, lúc nguy hiểm dùng nó mà trốn khỏi Linh Kiếm phái

Nhìn tấm phù chú trên tay Hải Vân Phàm, Vương Lục thật tâm rất vui

Đây rõ ràng là quan tâm hắn, cũng lo lắng cho hắn

Vương Lục biết Hải Vân Phàm tâm tư cẩn trọng, có lúc cũng sẽ đề phòng hắn

Hải Vân Phàm với Vương Trung khác nhau

Hắn cũng đối với Hải Vân Phàm cũng không giống

Bùa chú trộm từ Quân Hoàng Sơn, bốn là để phòng thân lúc nguy cấp, cũng lấy ra đưa hắn

" Được" Vương Lục khóe môi cau lên, trong mắt cũng đầy ý cười

"Ta chắc chắn thắng. Đi thôi"

Vương Lục xoay người rời đi, lại nghe thấy tiếng bước chân của Hải Vân Phàm phía sau, trong lòng khẽ thở dài

Khác nhau

Cho nên hắn không thể như lúc để Vương Trung đi, để Hải Vân Phàm rời khỏi hắn

Con mọt sách này, tính cách ôn như như ngọc lại giấu không biết bao nhiêu tâm tư, nếu không có hắn bên cạnh, ai sẽ che chở y ?

Dưới chân núi luôn luôn có thích khách, nhưng bọn chúng cũng sẽ không chỉ đứng mãi một chỗ mà không làm gì

" Lúc ở đại hội, sao ngươi không lấy ra dùng? Hại ta rơi xuống hố cát, ăn một đống cát" Vương Lục vừa đi, vừa nhắc lại chuyện cũ

Hai người đi cạnh nhau, so với trước đây không có khác biệt

Hải Vân Phàm mở miệng muốn nói

" Này..." Ý muốn giữ tấm bùa làm vật phòng thân, đưa cho Bương Lục, cũng là vì lo nghĩ cho hắn

Nhưng Hải Vân Phàm vẫn là không thể nói thành lời

Y với Vương Lục khác nhau, hắn có thể nói chuyện với giọng pha chút đùa giỡn, nhưng với y lại thành ra khó mở lời

" Này gì mà này, nói đi"

Hải Vân Phàm bị thúc giục có chút bực bội, đứt khoát ngậm miệng không nói, im lặng đi bên cạnh Vương Lục

Vương Lục thấy y không nói, mắng không được mà đánh cũng không xong, thế là nháo nhào quấn lấy Hải Vân Phàm hỏi tới hỏi lui

Về đến phái Linh Kiếm, lỗ tai Hải Vân Phàm mới được yên tĩnh một chút

Vương Vũ đứng ở khuôn viên, nắm lỗ tai Vương Lục kéo đi tắm thuốc

Nói đến thuốc tắm, này đối với thân thể của Vương Lục, chỉ có lợi, không hại

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro