Chương 8: Thuốc Tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đã bỏ qua đoạn đánh đối với Lưu Ly tỷ. Tóm tắt một chút thì Vương Lục vẫn bị Lưu Ly đánh cho gãy nhẹ mấy vái xương sườn nhưng có lá bùa chú của Hải Vân Phàm cùng với sự thông minh mà Vương Lục đã thắng trận này)

Trở về sơn môn

Đệ tử ngoại môn và nội môn cũng không ở cùng một chỗ, nên Hải Vân Phàm có thời gian lâcn không gian để bình tĩnh lại.

Y lại nghĩ bản thân vẫn là nên tìm một cơ hội thích hợp nói chuyện với Vương Lục, vốn cũng không thể để chuyện cá nhân của bản thân y ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa cả hai. Mối quan hệ này có lẽ là thứ duy nhất Hải Vân Phàm không muốn đánh mất. Chỉ đành sau này giữ chút khoảng cách.

Bởi vậy, trước lúc đó, Hải Vân Phàm muốn đối tốt với Vương Lục một chút.

Cho nên khi vô tình chạm mặt nhau ở lối hành lang, chào hỏi nhau vài câu. Hay khi thấy hạt giấy chú thuật của Vương Lục, thái độ đơn thuần nhu thuận của Hải Vân Phàm vẫn không khác gì trước.

"Tiểu Hải, tiểu Hải"

"Mau tới, mau tới"

Thanh âm ngắn ngủi trầm thấp, nghe có phần vội vàng nhưng cũng không giấu được sự hưng phấn.

Hải Vân Phàm sớm đã nghe ra ý vị trong câu nói, trên mặt bất giác lộ ra ý cười. Hạt giấy lại một lần nữa thúc giục:

"Tiểu Hải..." - Thanh âm kéo dài, như muốn làm nũng - "... mau tới"

Hải Vân Phàm cũng bị giọng điệu của Vương Lục làm cho loạn, lòng có chút mong đợi. Thế nên hai người 1 hạt một chủ đi đến sương phòng của Vương Lục.

"Cộc...cộc..cộc..."

Hải Vân Phàm gõ cửa, lại đợi một lúc mà bên trong lại không chút động tĩnh, bèn cất tiếng gọi:

"Vương huynh?"

Bên trong lúc này mới truyền ra chất giọng trầm thấp pha chút lười biếng của Vương Lục.

"Vào đi"

Hải Vân Phàm không nghĩ nhiều, đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào phòng nội, đập vào mắt y là một thùng gỗ cỡ lớn, đủ để chứa hai người.

Trong phòng tỏa ra hơi nước nóng hôi hổi. Cả căn phòng trùm lên một màn sương mờ mờ. Không khí cũng vì vậy trở nên có phần oi bức.

Vương Lục đang ngồi bên trong thùng gỗ ngâm mình, nửa thân trên lộ ra lớp da thịt trắng nõn. Vương Lục ngã người dựa vào mạn trái của thùng gỗ, hai tay gác lên hai bên mép thùng.

Hải Vân Phàm nhẹ "a" lên một tiếng, có chút ngoài ý muốn, vội quay mặt tránh sang chỗ khác:

"Thực xin lỗi" - Hải Vân Phàm xuất thân con nhà gia giáo, những chuyện như thế này vốn không hợp lẽ thường - "Ta không biết huynh còn đang tắm"

Nói xin lỗi mà không nhìn đối phương sẽ bị coi là không có thành ý.

Nhưng nửa thân trên của Vương Lục lộ ra khiến Hải Vân Phàm cũng không tài nào nhìn thẳng vào hắn, chỉ đành tìm một điểm nhìn quanh quẩn nơi thùng gỗ.

" Vậy..ta ra ngoài chờ huynh"

Nói xong mấy lời này, Hải Vân Phàm thật muốn xoay người đi nhanh.

Vương Lục trái lại không vui.

Vương Lục hắn chính là sợ sau những chuyện dưới núi, Hải Vân Phàm sẽ tìm cách tránh hắn.

Vì thế, hắn không chờ Hải Vân Phàm rời đi, đã mở miệng, dùng lời nói ngăn cản hành động của y.

"Ta biết ngươi bị Quân Hoàng Sơn đuổi giết..."

Vương Lục cố ý không nói hết câu, chờ lúc Hải Vân Phàm quay lại mới nói tiếp:

"Nên ngươi ắt nên tăng công lực. Cái này là do sư phụ ta lấy hết linh ngạch..

Vương Lục quét tay lên mặt nước vốn đang phẳng lặng kia, chầm chậm quan sát biểm cảm của Hải Vân Phàm. Thấy y vẫn đang chăm chú lắng nghe liền như mở cờ trong bụng:

"Là dùng toàn bộ thảo dược quý để luyện thành. Ta hai năm nay đều ngâm mình bằng cái này, nhờ thế mới chịu được một đòn của Lưu Ly tỷ tỷ.

Thấy mắt Hải Vân Phàm mở lớn, còn phát sáng,Vương Lục nhoài người sang  một bên, thoải mái rót cho bản thân một tách trà, nói:

"Không bằng ngươi cũng thử đi"

Trong sương phòng tức khắc yên tĩnh đến lạ.

Giằng co một lúc lâu, Hải Vân Phàm bị Vương Lục nói đến động tâm, do dự một chút mà xoay người định đi đóng cửa.

"A"

Vương Lục thấy vậy thì nóng nảy đến có chút loạn, đứng phắt dậy. Không gian yên tĩnh phút chốc bị khuấy động.

"Tiểu Hải, người đi đâu? Không phải nói tốt xấu cùng hưởng sao? Ngươi ấy vậy lại phớt lờ ý tốt của ta?"

Khoa trương tới mức này, Hải Vân Phàm thầm thở dài, tự thấy nếu còn không lên tiếng, e là Vương Lục sẽ một thân trần trụi đi ra khỏi thùng tắm.

"Ta chỉ là đi đóng cửa thôi" - Hải Vân Phàm nhẹ giọng nói - "Huynh cứ ở trong đó, đừng đi ra"

"Thế còn được" - Vương Lục đắc ý nói

Nghiêng tai lắng nghe, sau khi xác nhận Vương Lục đã ngồi lại vào thùng gỗ, Hải Vân Phàm mới thở ra, đi tới mạn trái của gian phòng, khép cửa lại.

Trong phòng có chút nóng, nên Hải Vân Phàm cũng không đóng kín toàn bộ, y chỉ khép hờ cửa sổ, để gió từ ngoài lùa vào, khiến không khí trong phòng trở nên bớt oi nóng.

Cởi áo, tháo thắt lưng.

Trước đây đối với Vương Lục chỉ là huynh đệ nên Hải Vân Phàm cũng không nghĩ nhiều.

Hiện tại lại có chút không giống, đièu này khiến Hải Vân Phàm cảm thấy hoang mang.

Mà Vương Lục hình như cũng hiểu ý, hắn tựa người vào thùng gỗ đầu hơi ngả ra sau nhắm mắt như nghỉ ngơi.

Nhân lúc này, Hải Vân Phàm cởi bỏ lớp áp quần trọng rồi bứoec vào thùng gỗ.

Vương Lục ở bên trái, Hải Vân Phàm bên phải.

Thuốc tắm muốn tăng cường thân thể cùng tâm mạch cũng không phải chuỵên nhỏ, đương nhiên cảm giác ngâm mình cũng có phần không thoải mái.

Hải Vân Phàm mím môi nhẫn nhại, trên trán sớm đã đổ một tầng mồ hôi, khắp người đều đau buốt như kim đâm.

Hai năm nay, Vương Lục đều ngâm ở đây.

Cảm giác này, Vương Lục chắc chắn đã từng cảm nhận quá, cũng từng chịu đựng. Hải Vân Phàm cũng nhắm mắt. Y sợ nếu Vương Lục mở mắt, không biết bộ dạng lúc này của y trong mắt Vương Lục sẽ ra bộ dạng gì.

Nam tử Hán đều xem trọng thể diện.

Nhưng Hải Vân Phàm không ngờ bản thân chỉ một lần đã không chịu nổi.

Bàn tay đặt trên mép thùng gỗ sớm đã nắm chặt thành quyền, mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng Hải Vân Phàm cũng không biết bản thân làm sao ra khỏi thùng gỗ.

Cánh tay đang gác trên mép thùng gỗ mất lực trượt xuống, khiến mặt nước dao động, nước bắn lên tung tóe.

Vương Lục vừa mở mắt, liền thấy Hải Vân Phàm sắc mặt tái nhợt, cơ thể mất lực trượt dần xuống.

Vương Lục thấy thế, cuống quýt đưa tay ra đỡ lấy thân thể Hải Vân Phàm, tránh để ý chìm sâu xuống dưới. Hải Vân Phàm lúc này đã hoàn toàn mất ý thức, cả cơ thể dựa bào người Vương Lục

Hai người thân thể trần trụi, dưới tình huống này khó tránh việc đụng chạm da thịt

Hải Vân Phàm tựa vào người Vương Lục, an tĩnh nhắm mắt như đang ngủ. Khuôn mặt tuấn mĩ không lấy một góc chết, hơi tái nhợt. Thân thể trắng trẻo lại vì đang ngăm mình trong nước ấm dần chuyển sang nhiễm hồng, mị lực đến mê người.

Vương Lục nhìn Hải Vân Phàm trong lòng mình, mắt hắn dần chú ý tới đôi môi mỏng tựa cánh hoa đào của y, bờ môi hơi hé, nhìn vô cùng gợn tình, khiến Vương Lục có chút ngây ngốc.

Vương Lục đánh gãy tâm tư không mấy đứng đắn của bản thân, ôm Hải Vân Phàm từ trong bước ra.

Lấy khăn lông lau khô người y lại giúp y mặc lại quần áo.

Gian ngoài không có ai nên chuyện hắn mô Hải Vân Phàm cũng chẳng ai biết.

Hắn đặt Hải Vân Phàm lên giường của mình, lại đắp cho y một lớp chăn bông. Xong xuôi, Vương Lục ngồi nơi mép giường, cẩn thận chăm sóc Hải Vân Phàm.

Vốn tưởng cơ thể của Hải Vân Phàm không quen, nghỉ một lát liền không có vấn đề gì. Nhưng Hải Vân Phàm cứ thế đến tối vẫn không hề tỉnh lại.

Vương Lục thầm mắng chửi bản thân cả trăm vạn lần.

Tại sao giờ này sư phụ của hắn vẫn chưa về? Cũng không biết đã ngao du phường nào rồi.

Vương Lục muốn tìm người đến giúp, lại quay đi quay lại vẫn không thấy ai thích hợp.

Vương Lục lo lắng sốt ruột, cuối cùng lại ngồi xuống mép giường, nhìn Hải Vân Phàm vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, khẽ thở dài.

Hải Vân Phàm nằm đó, an tĩnh như chỉ đang chìm trong giấc mộng đẹp. Vương Lục nhìn một hồi, nhịn không được vỗ vỗ lên mặt y mấy cái:

"Tiểu Hải, ngươi tỉnh lại"

"Tiểu Hải"

Gọi mấy tiếng liền, nhưng Hải Vân Phàm vẫn cứ không tỉnh.

Lúc này Vương Lục nhớ ra, bèn đưa tay ấn mạnh vào nhân trung của Hải Vân Phàm.

Không phải nói cách này hữu dụng sao? Tại sao đến phiên hắn lại vô dụng chứ?






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro