Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                             Chap 1:

- Lã Hoặc Cầm !

Tiếng một người phụ nữ hòa cùng với tiếng khóc đầy tang thương vang vọng trong khu rừng lạnh giá. Từng đợt tuyết như những giọt lệ xinh đẹp của trời rơi xuống trần thế, điểm lên những cây thảo già nua một màu trắng tinh khôi, không gian ám mùi hơi lạnh, hơi thở của người, mùi hương tanh nồng của thứ huyết đỏ chảy ra từ vạt áo của cô gái đang nằm đó.

Tiếng ngựa phi lại gần, rầm rập trên nền đất giá lạnh, một người đàn ông mặc áo giáp, lông mày dài tựa thiên long, khuôn mặt nghiêm minh với đôi mắt đầy sắc sảo như một bậc đại võ có tiếng trong thiên hạ. Ấy mà bậc đại võ đấy hiện giờ đang làm một thứ việc trời không dung đất cũng không tha.

Đứa trẻ trong tay người đàn bà ấy đang ngủ, thấy có người tới gần bế mình, nhận ra tiếng tim đập của mẹ, hơi ấm của mẹ dường như ngày càng lạnh lẽo, nó òa lên khóc, tiếng khóc của nó văng vẳng giữa nơi động hang thanh vắng, ám vào thứ rêu mọc trên thềm đá một màu nước mắt, nước trong dòng suối gần đó cứ vậy mà chảy róc rách lèn qua khe đá, thấm vào da thịt người đàn bà đang nằm, đau khổ cố níu lấy tấm chăn son của con mình đang bị con người ác độc kia đoạt mất, cô gái than khóc thảm thiết:

- Trả con cho tôi, làm ơn, đừng ...

Tiếng khóc đó như không tới được tai những con người có trái tim lạnh giá kia, tiếng vó ngựa cứ thế mà phi nước đại, ngày một xa dần, xa dần, hòa làm một với cái lớp tuyết giá lạnh đầy cay nghiệt. Tay người đàn bà ấy đưa ra phía trước, tiếng nhịp đập của trái tim ngày một nhỏ dần, chậm dần, rồi bàn tay gầy gò ấy buông xuống tuy nhẹ nhàng nhưng cũng thật nặng nề, phong thanh rít gào ngoài động núi như khóc thương cho phận người đàn bà xấu số...

***

" Trí đức tâm tài nghĩa

Khắc cốt vạn quan san...

Thân là nam nhi trong trời đất

Sống ra sao cho không thẹn với tổ tiên..."

- Thiên Long huynh học chăm quá nhỉ ?

Một cô gái sắc nước hương trời với mái tóc đen dài quá lưng, đôi mắt phượng với hàng mi cong đầy quyến rũ uyển chuyển đi tới. Đôi môi xinh đẹp khẽ thốt ra những lời nói trong vắt như mỹ thủy ẩn chứa dưới biển sâu, trong trẻo đầy tươi sáng mà cũng có chút khiêm tốn lạnh lùng...

- Tiểu Muội ngốc, ta không học chăm thì làm sao có thể trị vì đất nước này được, sơn hà xã tắc có phồn vinh hay không còn nhất nhất vào cái " trí đức tâm tài đạo", ta quyết không thua các bậc đại nhân đại đức đi trước được...

- Huynh chỉ được cái như vậy là giỏi, thế lời hứa đến động Nguyệt Hằng với muội thì sao, huynh đừng thất hứa đấy nhé !- Vị cô nương xinh đẹp đó nói, tay ngúng nguẩy.

- Thân là một trang nam tử, đã nói lời phải giữ lấy lời, làm sao nỡ gạt lừa thỏ ngọc ngây thơ của ta, đêm nay vào giờ Dậu, muội đợi ta ở vườn Dương Liễu, ta sẽ thân chinh tới đó.

- Quả nhiên huynh là một bậc hoàng đế tốt, chắc chắn sau này thiên hạ thái bình, vạn vật tốt tươi...

Nói rồi cô gái quay gót đi ra ngoài, cánh hoa bay khiến lòng nam nhân đứng đó bỗng xao xuyến lạ thường, vạt thắt lưng bằng lụa vải bay theo làn gió như quyến luyến con người đứng đó. Cứ mỗi khi anh đào rơi như rắc ngọc xuống trần thế, lòng người cứ theo gió mà cuốn theo, lặng buồn, bâng khuâng nhưng đầy phơi phới, một cảm giác vừa tĩnh mà vừa động, thật mỹ lệ làm sao...

"Khi hoa anh đào xao xuyến rơi, đáp xuống mặt nước khẽ rung động, mọi thứ càng thêm phẳng lạng mà lại lăn tăn gợn sóng, khiến tâm tình ta nảy nở một cảm giác ấm áp mà hiu quạnh tới khó tả..."

Thiên Long Hoàng đế một trang nam tử tướng mạo cao quý, khí phách hơn người, đôi mắt sắc khẽ nhìn cánh anh đào, một vài giây lơ đễnh ra khỏi cuốn chư sử, hắn quả nhiên lấy chiết phiến mà che mặt, mà khẽ cười một nụ cười mông lung, khuôn mặt tuấn mỹ như giãn ra, hồn như thả theo tấm lụa đào của người con gái vừa đi khỏi...

- Cũng đã một tháng rồi kể từ ngày hoàng thượng lên ngôi, có lẽ đã đến lúc lập phi rồi.

Đằng sau Thiên Long hoàng đế, một nam nhân với khuôn mặt toát lên sự cao quý ung dung đi tới, tay cầm chiết phiến màu trắng, hòa cùng với bộ đồ trên người, khuôn mặt có chút lạnh lùng trầm lặng, đôi mắt đen đầy huyền bí ẩn sâu dưới hàng lông mày như mặt nước mỗi khi màn đêm buông xuống, lạnh lẽo đến rợn người.

- Bình ca, đệ nghĩ bây giờ vẫn còn sớm, phụ thân vừa mới băng hà, ta nên lùi lại một vài tuần nữa, tiện thể sắp xếp kén rể cho Tuyết Tuyết tiểu muội, có phải là nhất cử lưỡng tiện không ?

- Hoàng thượng như trời xanh soi xét, ta đã suy nghĩ nông cạn rồi... - Người con trai với khuôn mặt trầm mặc đó khẽ cúi đầu kính cẩn.

- Bình ca, khi chỉ có hai huynh để ta thế này, hãy xưng hô như trước, đệ là Long ca, huynh là Bình Ca, như vậy thì tình cảm gia tộc mới luôn gắn bó vững vàng, hoàng tộc mới hợp tác lâu dài, các vương gia nhiệt tình giúp đỡ việc nước, ấy thế mà vương triều mới được phồn thịnh vững vàng được...

- Long đệ nói chí phải. Hôm nay sao tiết trời lạ thế nhỉ, hoa anh đào rụng mà vẫn còn đang trong tiết thu phân. Anh đào này lại làm ta nhớ tới Mẫn Mẫn tiểu thư...

- Mẫn Mẫn...

***

Trong một quán rượu ở một khu phố sầm uất huyện Chu Ly, nơi sát kinh thành.

- A Ruồi ! Cho ta thêm một ly nữa !

Quán rượu nô nức khách hàng, tấp nập kẻ qua người lại, một chàng trai phong tư tướng mạo sánh ngang với trời cao, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ uy nghiêm mà có chút gì đó gian xảo, đang ngồi, tay đưa lên miệng một chén rượu bồ đào mỹ tửu được đựng trong chén ngọc dạ quang lấp lánh. Hắn ta đang chú phục vụ quán rượu đang chạy tới chạy lui bưng rượu khiến chú ta càng luống cuống, quay đi " Vâng !" một cái rồi hấp tập đi vào quầy.

Bỗng một tiếng động lớn vang lên, bàn ghế đổ tứ tung, một đoàn người bước vào, đi giữa đoàn người đó là Minh Tử - một cậu ấm của một vị quan lớn trong triều đình. Cậu ta thì ở vùng này không ai là không biết, cậy nhà có quyền có thế đi tung hoành phá phách khắp nơi, nghe nói cậu ta ăn chơi trác táng, dân chúng truyền tai nhau vậy thôi chứ không ai dám hé môi, viên quan tri huyện của nơi này biết cậu ta hung hăng bạo ngược, hay ghẹo những cô gái nhà lành, nhưng vì là cấp dưới lại hay ăn nhờ cha cậu ta nên không dám hé răng xử tội.

Minh Tử ngang ngược bước vào cái quán vốn dĩ bài trí rất đẹp nay đã lộn xộn, bàn ghế ngổn ngang, miệng cười nhếch lên một nụ cười đầy quái ác, kinh hoàng, đi xung quanh cậu là những tên to con lực lưỡng khiến mọi người trong quán rượu chạy tán loạn, ào ra khỏi cửa sau quán. Tên ngang ngược đó cất giọng tự đắc sang sảng:

- Chủ quán ! Mau gọi chủ quán ra đây !

Chú phục vụ quán rượu ấp úng trả lời rồi chạy vội vào trong quán, gọi to:

- Bà chủ ! Công tử Minh muốn được diện kiến !

- Ngươi bảo công tử ngồi đợi một chút, mang loại rượu ngon nhất ra thết đãi, chút nữa ta sẽ ra !

Sau tiếng đáp lại của bà chủ quán, A Ruồi chạy ra, cúi gằm đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Tử hung hăng đứng đối diện, miệng ấp úng nói còn trán thì đổ mồ hôi lạnh, tấm lưng cong gập xuống đầy sợ sệt, khiếp đảm:

- B- Bà chủ tôi nói chốc nữa sẽ ra, kính mời đại công tử đây dùng thứ tửu thượng hạng này.

Nói rồi A Ruồi dẫn Minh Tử đi ra bàn rượu đẹp nhất, nơi đó có một cây đàn tì bà bằng gỗ lim được chạm khắc những hoa văn tinh tế để chủ quán có thể hầu đàn khách quý. Đi qua bàn của nam nhân vẫn bình thản ngồi trong quán từ nãy tới giờ, Minh Tử giở giọng kiêu căng:

- Tên kia, ngươi là tên to gan nào mà dám cản đường ta hả ?!

Nói rồi hắn ra lệnh cho những tên to con mang gươm xung quanh đó hất văng chén rượu trong tay nam nhân đứng đó. Tức lắm, nam nhân đó định đứng dậy, quyết định dạy cho hắn ta cùng với đám người đáng ghét kia một bài học, nhưng lại nghĩ " tránh voi chẳng xấu mặt nào" nên quyết định nhẫn nhịn chịu đựng, ngồi rót thêm rượu từ bình rượu túi thơ trước mặt, thản nhiên ở đó mà uống từ từ đầy ung dung.

Minh Tử coi thế nên tức lắm, định quay lại xử tội kẻ to gan kia, dám chặn đường mình, lại còn không tỏ vẻ sợ sệt như thể coi thường, khinh bỉ hắn, thì bỗng nhiên, từ trong lầu, một cô gái xinh đẹp bước ra, đôi môi đỏ son, làn da trắng hồng như tuyết thu hút mọi ánh nhìn, Minh Tử thấy thế liền sáng mắt, nhanh chóng đi theo A Ruồi đến bàn thết đãi dành cho khách quý.

- A Ruồi ! Sao ngươi không bưng đồ nhắm ngon nhất của quán ra đây, còn đứng đó làm gì nữa hả ?- Bà hay nói đúng hơn là cô chủ quán nói bằng chất giọng đanh đá chua ngoa với A Ruồi rồi quay lại đon đả, ngọt xớt với Minh Tử .- Xin thứ lỗi cho tiểu nữ không đón tiếp nồng hậu Minh Tử công tử. Hôm nay cớ sao công tử lại có hứng thú đến với nơi này ?

Minh Tử nhìn cô gái từ đầu tới chân rồi trả lời:

- Hôm nay ta muốn tới xem tài đàn của chủ quán rượu này. Nghe người ta nói đây là quán rượu ngon nhất huyện Chu Ly, vừa có nhiều loại rượu hạng sang, vừa có một chủ quán trẻ đẹp đã biết đàn lại còn biết hát, ta cũng vì hiếu kỳ nên đến thưởng đàn, thưởng rượu cho thấu cái thú vui thanh nhã của người huyện này chăng ?

- Như vậy thì quý hóa quá. Vậy tiểu nữ xin đàn bi khúc " Tình ái".

Nói rồi tiếng đàn rắt réo vang lên, từng nốt nhạc ngân cao vang vọng khắp quán nhỏ, ngân nga, cao vút như tiếng suối trong sạch róc rách chảy qua những lèn đá xinh đẹp. Tiếng đàn dập dìu, lúc lên bổng, khi xuống trầm, những giai điệu đang hòa quyện vào nhau, đi vào lòng người, thẩm thấu vào từng cung bậc cảm xúc, một tiếng đàn đầy bi ai mà cũng ngọt ngào, hương vị có cay, có chua, có đắng mà cũng thật thơm thứ mùi dịu ngọt của hoa, mùi tươi mát của lá, thiên nhiên đầy ái tình như nhẹ nhàng đáp xuống nơi đây nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, khiến cho tâm khảm của người nghe bỗng chùng xuống, lặng dần, hồn phách như đang thả vào những nốt nhạc du dương.

Bỗng, một nốt nhạc nghe không được hợp cạ với khúc đàn một chút nào được bấm xuống, mạch cảm xúc của con người bỗng nhiên bị ngắt quãng. Chủ quán bỗng nhiên bối rối, chưa kịp nói gì thì Minh công tử trước mặt cô bỗng giở giọng:

- Tại sao lại có thể làm đứt mất dòng cảm xúc của ta, cô có biết như thế là vô cùng khiếm nhã không ?

Hắn nói giọng lạnh lẽo, ban đầu là lạnh giọng, sau đó dần về sau, lời nói bỗng khó nghe, từng từ từng từ đang khó khăn chui qua kẽ răng nghiến ken két, diễn biến tâm lý từ mất bình tĩnh sang giận dữ của hắn quá nhanh khiến cô chủ quán sợ quá ngập ngừng không thể thốt lên được lời nào, chỉ theo phản xạ mà quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo:

- Tiểu n...

- Đủ lắm rồi, đàn như vậy thì khác nào làm ô nhục cái mỹ của đời ? Hơn nữa còn không có lấy một lời xin lỗi, cô nương nói xem, như vậy có được không hả ?

Rồi hắn túm lấy cổ áo người con gái trước mặt. Trang nam tử lạ mặt nãy giờ ngồi trong quán chứng kiến cảnh đó liền đứng bật dậy, A Ruổi vừa bưng khay đồ nhắm hảo hạng ra khỏi quẩy nhìn thấy cảnh đó mà run như cầy sấy, lỡ tay đánh rơi luôn cả đống đồ nhắm thượng hạng, tiếng bát men ngọc đổ vỡ loảng xoảng.

Hắn ta liền đưa mặt của cô gái xinh đẹp lại gần, nhẹ nhàng sờ lấy mái tóc rồi đột nhiên túm lấy một cách thô bạo. Sau đó bàn tay hắn sờ soạng khắp cơ thể cô, rồi bắt đầu luồn lách vào cổ áo hình chữ V, ôi, một cơ thể mềm mại ! Con ngươi hắn dãn nở ra đầy thú tính, khuôn mặt hắn chứa chất bóng tối tà mị.

- Minh Tử... công tử... - Cô chủ quán nước sợ hãi, môi chỉ dám mấp máy mấy từ ngữ mơ hồ, để mặc cho hắn ta bắt đầu chế ngự cằm cô, đưa lại gần.

Đại trượng phu " to gan" định ra tay nhưng nhanh như cắt từ ngoài cửa, lao vào là bóng hình của một nữ nhi khiến hắn ta không kịp trở tay.

- Đường đường là nam nhi đại trượng phu mà dám đụng tới một nữ nhi. Liêm sỉ của ngươi để đâu vậy hả ?

Lời nói vừa dứt, cô gái đó thoắt ẩn thoắt hiện, lèn lách giữa đám người to con, hạ từng kẻ một rồi lấy thanh hắc kiếm đeo bên eo kề vào cổ tên công tử họ Minh ngạo mạn:

- Ai trong số các người tiến đến đây dù chỉ là một ly là máu của công tử quý giá nhà các ngươi sẽ nhuốm đỏ cả bình rượu này đấy. - Vừa nói nữ nhân đó vừa đưa con mắt sắc bén như dao nhìn lên, con mắt đen lay láy sóng sánh nước xinh đẹp ẩn dưới đôi lông mi cong vút kia khiến tim ai cũng rụng rời, ánh lên những tia nhìn tối tăm đầy đáng sợ.

- Tên kia, còn không mau thả cô nương ra !- Cô gái vừa nói, vừa dí sát thanh kiếm vào cổ tên Minh công tử, hắn ta run lẩy bẩy bỏ tóc cô gái đó ra, nhìn nữ nhân đó bằng ánh mắt đầy khiếp đảm.

- Còn không mau cúi đầu xin lỗi người ta, đần mặt ra đó, sát !

Chưa nghe hết câu, đám người kia cả chủ lẫn tớ đều cúi rạp đầu xin lỗi cô nương chủ quán rượu, cô gái đó sau một phen hoảng hồn thì đứng dậy, chẳng kịp lấy tay phủi áo, mắt cứ trân trân nhìn vào lũ hèn hạ trước mắt mà không thể tin nổi vào những gì đang hiện lên lúc này, rồi cô nhìn nữ nhân với khuôn mặt lạnh lùng mà có chút đắc trí trước mặt, khóe mắt bỗng nhiên thấy cay cay.

- Cút đi cho khuất mắt ta, đừng để ta thấy mặt các người lần nữa. - Cô gái đó nói rồi vung thanh kiếm theo quỹ đạo âm dương bát quái, mấy tên kia nhìn thấy không ai bảo ai liền sợ hãi tán loạn bỏ chạy ra khỏi quán, có kẻ chân còn cà nhắc cố lết ra khỏi cửa nhìn đến là thảm hại.

- Cô nương đừng sợ, ta đã đuổi lũ côn đồ đó đi rồi. - Vị nữ nhi đó nói, khuôn mặt lạnh lùng bỗng tươi sáng lên bởi một nụ cười xinh đẹp, đôi môi hồng như cánh đào phai nhếch lên thành vầng trăng hoàn mỹ. Một tay tra lại kiếm vào vỏ, một tay bỏ chiếc khăn che mặt ra.

Nữ chủ quán nghe xong mới hoàng hồn, khóe mắt cay cay hoảng sợ ban nãy bỗng mau dịu mát như được chườm lá cây thảo mộc vậy, cô gái xinh đẹp đó cúi rạp đầu, nói bằng giọng rưng rưng xúc động.

- Đa tạ nữ đại hiệp đã cứu giúp ta khỏi Minh Tử ngang ngược đó, ơn này ta không biết phải đền đáp sao cho đủ, nếu không có đại cô nương đây, có lẽ ta đã bị hãm hiếp giữa thanh thiên bạch nhật mất rồi. Để cảm tạ, ta không có gì hơn ngoài một bữa cơm đạm bạc, xin đại cô nương ở lại dùng bữa với tôi và A Ruồi rồi hãy đi.

Cô gái đó liền đỡ nữ chủ quán đứng dậy, khuôn mặt trở lại lạnh lùng nhưng ánh mắt trong veo vẫn dịu hiền, mái tóc xinh đẹp khẽ che đi một phần con mắt ấy khiến nó càng thêm bí ẩn:

- Làm ơn làm phước là lẽ đương nhiên, sống trên đời thấy việc ngang ngược chướng mắt là phải trừng trị, đó là quy luật, là lẽ sống của một con người. Ta đi qua thấy cô nương có tài đàn phải nói là kỳ tài, tiếng đàn như cuốn lấy hồn ta bỗng nhiên ngắt quãng khiến ta nổi tính hiếu kỳ liền ngó qua đây, lại thấy quán rượu thấy bàn ghế ngổn ngang, biết cơ sự chẳng lành nên cứu giúp. Tấm lòng của cô nương ta xin nhận, nhưng còn bữa cơm... có lẽ xin để khi khác.

- Nữ đại hiệp phải đi bây giờ sao, chẳng lẽ cơm canh rau cháo đạm bạc lại chê bai, không dùng với chúng tôi một bữa ? Chi bằng nán lại một chút, chúng ta vừa ăn cơm, ta lại có thể đền đáp được ân cứu giúp, làm cho lòng ta bớt áy náy chăng?

- Xin cô nương thứ lỗi, ta chỉ là người có việc trong đại đi ngang qua đây, nhân tiện thấy người gặp nạn nên ra tay cứu giúp, không thể nán lại lâu được. Xin cô nương thứ lỗi...

Nữ nhi đó chuyển chất giọng trầm mặc, đôi mắt tươi sáng chuyển buồn, khuôn mặt chuyển sắc, thấy thế, nữ chủ quán cũng biết ý, không cố ép nữa đành nói:

- Vậy cô nương cho ta xin quý danh, có được không ? Mai này nếu có duyên, chúng ta có lẽ sẽ gặp lại...

- Vậy ta cũng xin nói, tên ta là Hàn Lệ Băng.- Nói rồi nữ nhân đó nhanh chóng quay gót- Giờ đã chậm trễ, không thể nấn ná mãi ở đây được, xin cáo từ cô nương.

Nói rồi, nữ đại hiệp mang cái tên Lệ Băng đó quay gót bước ra ngoài khỏi cửa quán, bóng hình xinh đẹp nhanh chóng khuất sau tấm vách.

Chứng kiến mọi việc xảy ra quá nhanh, nam nhân " to gan" ngồi trong quán nãy giờ mới kịp định thần, đuổi theo nữ đại hiệp nọ:

- Nữ đại hiệp !

Cô gái đang nhanh chóng bước đi trên con phố tấp nập người qua lại bỗng nghe tiếng ai đó như đang gọi mình, bèn quay lại:

- Ngươi đang gọi ta ?

- Phải, ta muốn kết giao bạn hữu với nữ đại hiệp.

- Ngươi là kẻ ở trong quán rượu vừa rồi, đường đường một trang nam tử thấy chết mà không cứu ? - Lệ Băng lạnh lùng đáp rồi quay lại , mắt nhìn thẳng vào mặt con người đứng đối diện.

Khác với suy nghĩ của Lệ Băng, người con trai đó không tức giận vì lời nói mạo muội tới thanh danh của nữ nhân lạ, trái lại còn bình tĩnh mà đáp trả rằng:

- Chẳng qua khi đó nữ đại hiệp ra tay quá nhanh, thân thủ nhanh nhẹn, võ công cao cường khiến tại hạ không kịp trở tay. Tài võ công đó khiến cho ta khâm phục hết lòng. vì vậy, cho ta biết được tên của nữ đại hiệp được không ? Ta họ Thiền trong "thiền tự", tên Chính trong " chính nghĩa", Thiền Chính.

- Ta là Hàn Lệ Băng, Hàn trong " đại hàn", Lệ trong " lệ ngọc", băng trong " băng tuyết".

Cô gái quay lại, khuôn mặt xinh đẹp đó bỗng dịu lại đôi chút, cô nói bằng chất giọng điềm tĩnh:

- Giờ ta có việc gấp phải đi, còn duyên sẽ gặp lại, Thiền Chính. Xin cáo từ.

- Cáo từ...

Mái tóc của hai người vốn dĩ quyện hòa đan từng sợi mảnh quấn quít vào nhau trong làn gió mang hương anh đào, bỗng giờ đây tách nhau ra đầy luyến tiếc phũ phàng, mỗi người rẽ một ngả, đôi người đi một phương để lại làn gió đầy lưu luyến, hương đồng cỏ nội, hương hoa ám lên mái tóc của mỗi người, bọc lên đó thứ sắc màu của nắng vàng nhè nhẹ thanh cao...


*** Hết chap 1***

                                                                      *** Hết chap 1***



Lời của tác giả:  Đây là chap đầu tiên viết nên có vẻ hơi ngắn nội dung sơ sài, cách dùng từ đặt câu có vẻ chưa ổn, hy vọng mọi người thông cảm. Xin cảm ơn rất nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro