Giới thiệu nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

Lịch ra chap: 3 tháng/ chap
- Ratting: T
- Thể loại: Lãng mạn, hài hước, cổ trang, pha một ít bi kịch...

1) Hoàng Mạn Thiên Tuyết:

" Đã biết trần gian một giấc mơ

Động tĩnh giành tranh một nỗi sầu

Bên mộng bến vớt vầng minh nguyệt.

Mấy độ trầm luân kiếp dại khờ..."

"... Ta mong mỗi khi màn đêm tới, ta lại được gặp chàng, chàng gặp ta nơi dòng sông cõi mộng, chỉ ngồi bên chàng ta mới biết thế nào là tĩnh, thế nào là động[...] Đêm trăng thanh gió mát nào, ta cũng đều ngồi chu du trên chiếc thuyền lênh đênh nơi tiên cảnh mộng mơ, thuyền nhẹ trôi chậm rãi nhẹ nhàng ra giữa dòng nơi nước óng ánh như dát ngọc, đó là nơi chàng luôn đứng đợi ta ..."

2) Lã Kiều Duyên:

" Gia oan gia khuất tàn nghi thất

Phận hoa dạt nỗi có ai hay

Đào tàn ưu tư thiên lệ bạch

Mỹ mỹ song hỷ tâm nhân trung..."

" Tiểu nữ chắc chắn sẽ vượt qua được kiếp này, ở hiền thì sẽ gặp lành, dù người ta có gây thù chuốc oán với tiểu Duyên, cũng nên nhịn nhường, nếu có kiếp sau ông trời sẽ cho tiểu nữ được làm tiên dưới âm giới, được sống một cuộc đời bớt bất hạnh, gian truân chăng ?[...] Trái tim tiểu Duyên vẫn luôn tưởng tin vào điều đó, cho tới khi bản thân bước vào chốn hậu cung đầy cay nghiệt này..."

3) Hàn Lệ Băng:

" Thiên hà động chuyển vì tinh tú

Hắc vân muôn nỗi nặng ưu phiền

Nguyệt khuất vân thanh thêm phiền muộn

Ngặt nỗi đê đầu nghiệp sát sinh.."

" Ta dù là nữ nhân nhưng tự chuốc cho mình cái nghiệp cầm kiếm [...] thù này đến kiếp sau ta vẫn không quên. Nhân cho bóng tối của mây sa nơi động đá này, lấy huyết đỏ của mình, danh dự của một con người ra thề với đất, thể với trời, quyết không làm cho công này uổng phí, không làm đời này nhục nhã hổ thẹn, nỗi oán này cứ như thế dằn vặt ta, chừng nào chưa trả được thù, ta chết không nhắm mắt..."

4) Hoàng Ma Thiên Long:

"Lưu danh thiên cổ có gì hay

Ai biết đế vương khổ lắm thay.

Viết một chữ tình lên vạn quyển.

Ái ân tràn khắp thế gian này."

"Chỉ cần học cách tiết chế kiêu ngạo, dốc lòng cố gắng thì nhất định sẽ trở thành Phượng hoàng giữa loài người."

" Ta vỗn dĩ là Hoàng đế của Lục Hồng Quốc này, ta được hưởng mọi thứ từ nhỏ đến lớn của một thái tử luôn đứng đầu trong danh sách kế vị, nhưng những điều đó chưa bao giờ làm cho tâm ta tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu mà mỗi khi lá vàng rơi ta nhớ về em, bao giờ ta mới có được tâm hồn bớt sóng đánh dạt dào nơi biển cả này ? [...] Thế cơ biến hóa khôn lường, trăm sự không lường trước được, kết cục của câu truyện cuối cùng cũng sẽ quy về một mối, chỉ cần giữ được tâm tĩnh thì tinh thần sẽ thanh khiết như hoa lê trắng giữa đời trần tục, cớ sao ta lại hổ thẹn đến như vậy, em nói ta nghe ?"

5) Thiền Chính Đại Thích Khách:

"Cõi hồng trần chinh phục niên tứ tiết

Ôm giấc mộng làm bá chủ thế gian

Trái tim đá chưa từng nghe khuất phục

Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân"

" Thân là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, tâm tư cứng tựa sắt thép, vốn dĩ không bao giờ mộng đến sẽ chia chăn sẻ gối với phận nữ nhi thường tình... [...] Ấy mà nhìn thấy em, trái tim tôi như lỡ mất một nhịp, em đáng hận liệu em có đáng thương ? Thôi thì ta đành mặc số phận đưa đẩy... Hoa nở hoa rơi hoa đầy trời... tình đến tình đi tình tùy duyên..."

6) Tâm Duy Kính:

" Ta hiểu em cõi hồng trần đau khổ

Tâm ưu phiền tà bóng ngả bờ vai

Tâm bất so kỷ nguyệt rọi bóng

Đứng dưới mộng đêm nguyệt lặng buồn...

Sống trên đời khó nhất là trang nam tử

Thép tinh thần mà tình lại mênh mang..."

" Người đáng hận nhất cũng là người đáng thương nhất. Vầng trăng kia liệu có thấu nỗi lòng em... người con gái đáng thương của lòng tôi ? Em đẹp, một vẻ đẹp của tiên nữ sa đọa, sa đâu không sa lại sa cái chốn hoang tàn bụi bặm này... Em làm tôi đau khổ lắm em có biết hay không ? [ ...] Rồi sóng gió cuộc đời sẽ qua đi, nỗi hận thù cũng sẽ vơi dần theo năm tháng, tôi với em sẽ cùng đoàn tụ, cứ đợi tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro