Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Lục Tuyết Kỳ nhắm nghiền lại, muốn mở ra để xem chuyện gì đã xảy ra nhưng dù có cố cách mấy cũng không thể nào nhấc nổi mi mắt lên. Nhưng dù có không nhìn thấy thì cô cũng định hình được mình đang ở trong nước, làn nước mát luồng qua da thịt cô, cô cố vẫy vùng, quơ tay mong có thể bám víu được thứ gì đó,trong cái khoảnh khắc thập tử nhất sinh ấy bên tai cô vọng lại tiếng nói yếu ớt của một nữ tử, âm thanh đó văng vẳng bên tai nghe vừa bi đát lại quyến luyến, nhưng khoan đã sao giọng nói này lại quen thuộc đến thế:
- Tuyết Kỳ thay ta chăm sóc cha nhé.
-Tuyết Kỳ cảm ơn cô đã đến.

Tuyết Kỳ đã nghe qua giọng nói này ở đâu rồi mà cố nhớ lại thì không khơi gợi được gì từ tiềm thức.Mà giờ phút này cô không thể nghĩ ngợi gì được nữa, cô chỉ khát vọng được ra khỏi cái nơi quỷ ác này, càng muốn được trở về gặp lại bà ngoại. Cứ mỗi lần như thế là Tuyết Kỳ đạp nước ngoi lên, cố dùng hết kỹ năng mà thầy Minh đã dạy cô trong tiết bơi lội, nhưng mãi mà vẫn chưa lên được bờ. Trong môi trường nước thì sinh mệnh con người ta chỉ tính bằng giây, bởi càng ở lâu thì khả năng sống sót càng thấp, ở lâu trong nước con người ta không thể hô hấp bình thường được, oxy tới não không đủ sẽ làm chết các tế bào thần kinh. Ấy vậy mà Tuyết Kỳ ở trong nước cũng phải hơn tiếng đồng hồ. Trong lúc đuối sức, sắp sửa rơi vào hôn mê thì từ đâu cô cảm nhận được có một luồng sức mạnh đẩy cô lên mà chắc chắn rằng đó là sức mạnh từ một người nào đó đã dùng hết sức lực mới có thể làm cô ngoi lên được mặt nước.

Bên tai Tuyết Kỳ lúc này nghe tiếng xì xầm của rất đông người, tiếng gọi khóc nỉ non, tiếng chạy hối hả của đoàn người, không biết là những ai đang ở cạnh cô, tiếng nói dần thưa thớt rồi tắt hẳn trong đầu Tuyết Kỳ. Cô đã ngất đi trong mớ hỗn độn xung quanh.

Tại phủ thái úy lúc này tấp nập người, ai nấy cũng bận rộn, mấy đứa nha hoàn hết chạy ra lại chạy vào Đông Viện, đứa bưng chậu nước, đứa thì đi mời Thái Y, đứa thì chạy ù xuống bếp sắc thuốc. Trong phủ có chuyện gì mà ai nấy cũng sốt sắng, bầu không khí ảm đạm vô cùng. Tại Đông Viện, nằm trên giường nghiễm nhiên là thiên kim tiểu thư Lục Tuyết Kỳ, đích nữ của Lục Thái Úy. Nghe nói cách đây một tháng Lục tiểu thư được ban hôn cho Bát vương gia Lý Sở Nhiên. Nghe danh Bát vương gia này nổi tiếng khắc thê, cứ hễ tiểu thư nhà nào được hứa gã vào Bát vương phủ đều chưa bước qua được ngưỡng cửa Bát vương phủ đã qua đời. Ấy vậy mà đã 4 lần như thế. Nếu không phải lần này Bát vương gia lập công đánh đuổi giặc Ngụy thì đã không có đám cưới lần này. Bát vương gia chính là vị vương gia bí ẩn nhất nước Sở, số người biết mặt ngài đếm được trên đầu ngón tay, nhưng uy danh của Bát vương gia lại lan rộng khắp nước Sở. 10 tuổi đã học hết binh pháp, cầm cương đánh giặc. Đến 15 tuổi đã trở thành thống lĩnh ba quân, chinh phạt xa trường, đuổi giặc xâm lăng, giữ vững bờ cõi. Chiến công hiển hách của Bát vương gia được dân chúng nước Sở tôn sùng, ca ngợi hết lời, nhắc đến địa vị của Bát vương gia dưới một người mà trên vạn người, Hoàng thượng hết mực tin cậy, luôn chiếu cố tới người huynh đệ cùng song thân này. Bát vương gia nổi tiếng sát thê là thế nhưng cả 4 lần nạp phi đều là tiểu thư tài nữ đứng đầu kinh thành cũng là nhờ một tay Hoàng Thượng lo lắng. Nhưng nghe nói từ lúc nạp phi lần 4 với phủ thừa tướng không thành thì cũng đã 3 năm Vương gia chưa về lại kinh thành. Lần này sau khi lập được công đánh đuổi giặc Ngụy thì Hoàng thượng triệu kiến Bát vương gia về kinh thành. Mở yến tiệc linh đình ở hoàng cung để đón Bát vương gia về thành ăn mừng chiến thắng, nhân dịp này Hoàng thượng ban hôn con gái Lục thái úy, là thiên kim Lục Tuyết Kỳ cho Bát vương gia.
Hôn ước được ban giữa lúc Lục tiểu thư đang có mối tình sâu đậm với Tống công tử, hai người vốn là thanh mai trúc mã của nhau. Ngày nhận thánh chỉ ban hôn Lục tiểu thư như chết lặng, nước mắt đầm đìa, không màng ăn uống. 1 tuần trở lại đây Lục tiểu thư có biểu hiện bất thường, thơ thẩn như cái xác không hồn, kể từ ngày ban hôn cô không nói không rằng, tất cả phẫn uất đều biểu hiện lên nét mặt, lãnh đạm với tất cả. Mặc dù hằng ngày tiểu thư đã ít nói nhưng ít nhất cũng hay thăm hỏi Lục thái úy, nay tới cửa phòng cô cũng chẳng bước ra. Những lúc tiểu thư ngủ hay tự gọi tên chính mình Lục Tuyết Kỳ. Khiến cho gia đinh, nha hoàn cả phủ đồn đoán cô bị ma quỷ quấy phá. Có một hôm đang ngồi trong phòng Lục tiểu thư tung cửa chạy ra ngoài nói ta tìm được rồi, ta tìm được rồi. Nói rồi lại lăn ra ngất. Làm cho Lục thái úy một phen hoảng hồn. Mời hết thái y, đại phu rồi tới thần y khắp nơi mà bệnh tình tiểu thư cũng không khá lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc