Cơn mưa kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn chiều, 2 đứa dắt díu nhau đi bộ ở công viên gần trường, tiếng nói tiếng cười vang cả khu phố. Lúc này Tuấn Kiệt, bạn trai Ý Nhi mới chạy chiếc xe hơi màu đen láng bóng lại đón.  Thấy Tuấn Kiệt nên Ý Nhi quay sang tạm biệt Tuyết Kỳ rồi dặn dò:
- Tao đi chơi với Tuấn Kiệt một tí nha, lát tao về mua trà sữa cho.
Vừa nói xong liền lên xe phóng đi mất, bỏ lại Tuyết kỳ giữa công viên. Thật ra Tuyết Kỳ quá quen với tính khí của Ý Nhi, đã nói là làm liền vậy đó, chẳng đợi Tuyết Kỳ kịp phản ứng là đã mất hút rồi. Chỉ là bầu trời lúc này cũng đã tối sầm, một cơn " trống vắng" khẽ lướt ngang làm cô hơi trầm tư, thầm nghĩ phải chi bây giờ có bạch mã hoàng tử phi ngựa đến đón cô nhỉ, thoáng nghĩ đến đó thì cô phì cười, lần theo con đường quen thuộc, dưới ánh đèn đường heo hắt thì cô đã tới trước cổng kí túc xá. Khi vừa đặt một chân vào cổng thì ngay lúc này có một cái bóng chớp nhoáng xẹt ngang, thu hút tầm nhìn của cô, bình thường Tuyết Kỳ có hứng thú với tâm linh ma quỷ, là một con nghiện phim ma chính hiệu, nên những chuyện thần bí như thế này đương nhiên sẽ lọt vào tầm mắt của Tuyết Kỳ. Cô lùi lại rồi quay phắt sang đám cỏ đang lay động mà không cần đến ngọn gió nào, đêm nay không trăng, không sao,bầu trời đêm hun hút, không gian tĩnh mịch, mới 9h đêm mà lặng yên như tờ không nghe thấy tiếng người qua lại, ngay cả tiếng chó sủa cũng chẳng có, đêm nay thật kỳ quái. Tuyết Kỳ chẳng chút mảy may lo sợ, bám víu vào chút kinh nghiệm xem phim ma hằng đêm của mình, thêm vào việc là nữ sinh trường y thì có gì đâu mà sợ, cô bước tới đám cỏ để nhìn cho rõ cái bóng đã xẹt qua là ma quỷ phương nào. Vừa mới xoăn tay áo, hít thở một hơi lấy dũng khí thì bỗng ở đâu có một con chó chạy tới, sủa um trời, cứ nhìn vào bụi cỏ trước mặt Tuyết Kỳ mà sủa, rồi nó quay sang Tuyết Kỳ nhìn đôi chối, như cảnh báo cô điều gì đó. Tuyết Kỳ thấy nó hung hăng, hết sủa lại cắn xé, Tuyết Kỳ mới từ bỏ không khám phá tiếp nữa mà đi về phòng. Cả đêm đó Tuyết Kỳ không ngủ được cứ trằn trọc nhớ về chuyện đã xảy ra lúc tối.
- Hay là có ai đó chọc phá mình. Không đúng mình thì có thù với ai đâu
- Hay là ma quỷ theo phá. Trời, đúng là điên rồi, xem phim ma riết rồi nghĩ gì đâu không, trên đời làm gì có ma
Nghĩ mãi, nghĩ mãi mà Tuyết Kỳ mệt quá mà ngủ đi lúc nào cũng không hay.
Lại nói về Ý Nhi, đêm qua không biết đi chơi với bạn trai như thế nào mà mới sáng sớm đã mặt mày ủ rủ, nằm mãi không chịu dậy, sáng hôm nay hình như cô nàng có tiết Dược Lý ở trường, mà cũng chưa có chút động thái nào bước ra khỏi giường. Xem chừng là hôm qua cãi nhau với bạn trai rồi.Ý Nhi nằm thở dài một lúc lâu thì cuối cùng cũng chịu dậy, mới nhớ đến hôm nay Tuyết Kỳ được nghỉ, nên định rủ Tuyết Kỳ ra ngoài cho khuây khỏa. Nhưng nhìn dáo dát khắp phòng cũng chẳng thấy Tuyết kỳ đâu, đi ra ngoài sân cũng không thấy, bật điện thoại lên gọi cho Tuyết Kỳ thì nghe được giọng nói lãnh lót ở đầu dây bên kia:
- Gì thế, mày dậy rồi hả, hôm qua đi chơi kiểu gì mà hôm nay không còn chút sức lực nào vậy hahaha.
- Thấy mày ngủ ngon quá tao đi thư viện một mình rồi, dậy đi học đi sắp muộn rồi kìa
- Tao cúp tiết hôm nay rồi. Tao với Tuấn Kiệt cãi nhau.
- Lại thế nữa rồi, đi học đi, ngoan đi về chị thưởng cho
- Thôi mày về đi chơi với tao đi
- Tao sắp thi rồi nên hôm nay tao ngồi thư viện tới tối luôn, mai mốt bù sau nhá.
Tút..Tút..Nói xong là Tuyết Kỳ cũng cúp máy,không đợi Ý Nhi năn nỉ thêm vài câu nữa.
Thư viện lúc này vào mùa thi nên cũng đông hơn hẳn, nhưng nếu nói về độ yên tĩnh thì không đâu bằng thư viện, nên cứ hễ mùa thi là các bạn sinh viên ôm sách vở ngồi miệt mài từ sáng tới tối ở đây.Bình thường Tuyết Kỳ thích học bài một mình ở phòng, ít khi lên thư viện học, do hôm nay cô muốn thay đổi không khí nên từ sớm đã xách balo lên thư viện. Tuyết Kỳ ngồi cắm mặt vào mớ đề cương, ghi ghi chép chép những ghi chú, cuối cùng cũng xong hết bài vở hôm nay, ngẫng mặt lên thì trời cũng nhá nhem tối rồi. Tuyết Kỳ thu xếp sách vở bỏ vào balo chuẩn bị đi về. Đèn đường lúc này cũng bắt đầu bật, Tuyết Kỳ bước đi nhanh về phía kí túc xá. Bất chợt một cơn mưa tạt ngang, làm Tuyết Kỳ không kịp trở tay, thế là ướt nhẹp từ đầu tới chân. Cơn mưa vội vã tới rồi cũng rút đi nhanh, nhưng cũng đủ làm cho Tuyết kỳ ướt như con chuột lột. Nhưng thật kỳ lạ mưa hôm nay lại có màu đỏ như màu máu, nhưng khi rơi trên ngưòi Tuyết Kỳ lại không để lại vệt màu nào, cứ như những giọt mưa bình thường, Tuyết Kỳ tưởng nhìn nhầm nên dụi mắt mấy lần. Kết quả nó vẫn là màu đỏ lúc nãy. Cơn mưa đi ngang qua thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng mà tinh tế gợi nhớ về những ngày ấu thơ cùng bà vất vả mưu sinh nhưng lại vui và bình yên đến lạ. Tuyết Kỳ nhớ như in cái mùi này, bởi đây cũng là mùi hương bà thích, đó là mùi của hoa Nguyệt Quế. Nhưng nhìn quanh đây thì không thấy có cây nào, sao mùi hương lại quanh quẩn như gần đây lắm. Kể cũng lạ, từ ngày có những giấc mơ kỳ quái lặp lại đó thì những chuyện lạ cứ liên tiếp xảy ra với Tuyết Kỳ. Sau cơn mưa thì xuất hiện vài vũng nước còn đọng lại, ngó thử qua thì nó cũng bình thường, trong suốt như tính chất vốn có của nó. Chỉ có một vũng nước duy nhất nằm ngay dưới ánh đèn thì nó có màu đỏ, lại có ánh sáng yếu ớt tỏa ra. Tuyết Kỳ vội bước tới thì ánh sáng đó bỗng bật sáng mạnh mẽ, như có một nguồn sức mạnh bên dưới đang trực chờ cuốn Tuyết Kỳ vào bên trong bất cứ lúc nào. Mới vừa bị mưa làm ướt hết cả người, nên chỉ vài cơn gió nhẹ lướt qua cũng làm Tuyết Kỳ lạnh run bần bật, hai tay cô quàng qua nhau ôm lấy thân người, hắt xì một cái, văng cả cặp mắt kính xuống vũng nước. Tuyết Kỳ mới ngồi xuống định nhặt cặp kính lên, thì quái lạ nó mới vừa rớt xuống đây mà, sao bây giờ lại không thấy nữa. Tuyết Kỳ mò tay xuống vũng nước thì hoảng hồn. Trời ơi sao lại sâu hun hút thế này, chỉ là một vũng nước nhỏ sao lại có thể sâu đến thế, nó dường như chẳng thể chạm tới được đáy. Bỗng ở đâu xuất hiện một cái tay ở bên kia vũng nước nắm lấy bàn tay Tuyết Kỳ lôi mạnh  xuống, chưa kịp phản ứng gì thì cả người đã hoàn toàn chìm vào trong vũng nước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc