Lục Tuyết Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã lên mấy xào, len lỏi khắp cả kí túc xá của một trường đại học y dược Nhất Trí tại thành phố ngàn hoa Giang Thành.Tiếng bước chân hối hả đi lên giảng đường của những bạn sinh viên đi muộn, trong đó có Lục Tuyết kỳ, cô sinh viên y1, bình thường cô cũng hay đi muộn nhưng hôm nay là đặc biệt muộn, chắc có lẽ do còn dư chấn tối qua ăn mừng thi qua môn với lũ bạn. Tuyết Kỳ hối hả lê những bước chân mệt nhoài, với chiếc balo trắng quen thuộc, hình như tóc còn chưa kịp buộc lên. Quả xứng danh số nhọ mà bạn bè đặt cho cô việc gì người khác cũng sẽ trót lọt nhưng tới lượt cô thì toang, thì ra hôm nay giảng viên có lịch đi chấm thi ở bệnh viện nên tiết hôm nay không có giảng viên, bạn bè đã cố liên lạc với cô nhưng điện thoại đã hết pin từ đêm qua. Cô vò đầu, cười phì một cái rồi ôm balo lủi thủi đi về. Tuyết Kỳ ơi là Tuyết Kỳ mày có thể trưởng thành hơn được không, cô tự trách. Nắng lúc này cũng gay gắt hơn y chang tâm trạng Tuyết Kỳ số nhọ lúc này. Nếu bây giờ có ai rủ mình đi bay lắc nữa chắc mình vả nó thiệt quá, Tuyết Kỳ cau có. Bình thường cô là người hay nhắc nhở bạn bè, gương mẫu đi đầu mọi phong trào, học lực ở trường y của Tuyết Kỳ không phải giỏi nhất nhưng chắc chắn không là người đội sổ, nói vậy thôi, chứ thành tích Tuyết kỳ cũng đứng top 5  toàn trường. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào dạo này đầu óc cô cứ hay lơ đãng, tâm hồn treo ngược cành cây, hay thích mơ mộng về một chàng trai nào đó tên gọi thì nghe có vẻ kiếm hiệp lắm, mà cô hay thấy chàng trong giấc mơ dạo gần đây. Chuyện xui thì hay tới bất ngờ, vừa đi ra khỏi lớp học được vài bước chân thì mưa cũng ùn ùn kéo đến, từng đợt gió cuồn cuồn thổi lên, cuốn bay cả mấy nhành cây khô giữa sân trường, cây trong trường như muốn đổ sầm xuống, nghiêng qua nghiêng lại làm ngưòi ta thoáng rùng mình, trên sân trường lúc này mấy bạn sinh viên nháo nhào tìm chỗ trú mưa, như bầy ong vỡ tổ. Lộp độp lộp độp, một vài hạt mưa bắt đầu trĩu nặng rồi rơi xuống từ những đám mây xám xịt trên bầu trời, rồi những cơn mưa nặng hạt cũng lũ lượt kéo đến. Tuyết Kỳ lúc này cũng đã kịp chạy vào khu giữ xe của trường, định lấy ô ra đi về luôn thì mới lục tìm trong balo không thấy bóng dáng chiếc ô đâu. À thì ra sáng nay vội quá bỏ quên ở trước phòng kí túc xá rồi, nên đành đợi cho mưa tạnh mới đi về, vốn cơ thể mảnh mai yếu đuối lại hay bệnh nên Tuyết Kỳ có niềm đam mê y học từ nhỏ, lớn lên một chút thì theo đuổi niềm đam mê học bá, cuộc thi lớn nhỏ nào trong trường cô cũng được đề cử, nhưng lúc nhỏ Tuyết Kỳ quả là ngôi sao may mắn chiếu mệnh nên hễ bước chân đi thi liền thu về một giỏ giải thưởng, không như bây giờ mở mắt ra là vận xui vả vào mặt. Lúc thi chọn trường đại học cô cũng không hoang mang gì mà đánh thẳng nguyện vọng vào trường y. Mọi ngưòi xung quanh nhìn Tuyết Kỳ với ánh mắt ngưỡng mộ cô gái nhỏ, học giỏi nhưng chẳng bao giờ kiêu căng, tính tình lại hâm hâm dở dở, lém lĩnh chẳng kém gì tụi con trai, thích nhất là pha trò và cùng đám bạn nghịch phá. Nhưng mấy ai biết được bên ngoài cái vỏ bọc hài hước, suốt ngày cười hi hi ha ha ấy là một tâm hồn già dặn, chính chắn hơn cả cái tuổi 18 của cô. Ngưòi ta nói người hay cưòi chưa chắc đã vui, quả đúng với Tuyết kỳ. Ngay từ khi sinh ra cô đã không biết ba mẹ mình là ai, một mình bà ngoại nuôi cô khôn lớn, hoàn cảnh đáng thương ai nhìn cũng xót xa, nhưng thực ra đứng trước hoàn cảnh đó Tuyết Kỳ chưa bao giờ than trách, thật sâu trong tâm hồn cô chỉ buồn mỗi một chuyện làm sao để tốc độ thành công của mình có thể kịp với tốc độ lão hóa của bà. Sinh ra  trong gia cảnh khốn khó, thiếu ăn nên hay bệnh, bà lại mỗi ngày một già nên Tuyết Kỳ đã có ý chí học y ngay từ bé. Mà ở cái thời điểm này học đại học đâu phải chuyện dễ dàng gì nên Tuyết Kỳ sớm đã tính toán cho mình, đi thi hết các cuộc thi lớn nhỏ để săn học bỗng. Trời không phụ người có lòng Tuyết Kỳ đã chính thức khoác áo blouse bước vào cánh cổng đại học y khoa. Ngày Tuyết Kỳ nhập học cũng là một ngày mưa, bà chắt góp được một ít tiền mua cho cô một cái balo màu trắng, mà sau này cô xem như tài sản vô giá dù có cũ kỹ cũng không chịu bỏ. Chia tay ngưòi bà tần tảo sớm hôm, ngày đêm bên nhau là một điều vô cùng buồn tủi, mà có lẽ không bao giờ Tuyết Kỳ quên cái khoảnh khắc ấy. Cô sinh viên năm nhất đã từng bước từng bước chạm đến ước mơ của mình, tuy có những ngày tủi thân khóc một mình, nhưng chưa bao giờ Tuyết Kỳ có ý định từ bỏ bất kể việc gì cô muốn, ngay cả cuộc sống sinh viên y vô cùng khó khăn, áp lực học hành đã là điều không phải ai cũng vượt qua, ấy vậy mà Tuyết Kỳ cũng có thể vừa học vừa đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống, lại gom góp được một khoảng nhỏ gửi về cho bà hàng tháng. Ban ngày trên giảng đường, ban đêm mày mò sách vở, buổi trưa cô tranh thủ đi làm bán thời gian ở một siêu thị mini gần trường. Ngày qua ngày cứ thế trôi qua Tuyết Kỳ vẫn ngày ngày cố gắng không ngừng. Đó là quá khứ đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt của hai bà cháu. Trở về với thực tại, ngay lúc này đây cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt mà ngày một bành trướng ra, tiếng sấm vang trời làm cho Tuyết Kỳ khẽ nhíu mày, ngưòi hơi co rúm lại vì lạnh, nhìn cảnh vật trong mưa mờ mờ ảo ảo qua đôi kính cận của Tuyết Kỳ thì cũng không đáng sợ mấy. Trong lúc trú mưa thì Tuyết Kì có nghe loáng thoáng tiếng ai đó ú ới gọi tên mình, giọng nói khoảng chừng là một cô gái, nhưng do mưa to nên cô cũng không để ý mấy, chỉ nghĩ tại tiếng mưa làm cho hai lỗ tai cô lùng bùng. Tiếng kêu đó ngày càng nhỏ và mất hút trong làn mưa.Được một lúc lâu sau thì Trời cũng đã chịu dịu bớt, mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, Tuyết Kỳ không chần chừ nữa mà bước vội về kí túc xá. Vừa bước vào tới cửa phòng 101 thì Ý Nhi chạy ra đón:
- Tuyết Kì mày để điện thoại ở đâu mà tao gọi mãi không được vậy?
-Tao định gọi mày thông báo cô Huyền hôm nay bận mà mày không nghe máy? Ý Nhi sốt ruột trách móc. Tuyết Kỳ cười thẹn trả lời, vừa trả lời vừa đặt cái balo lên kệ, rồi nhảy phắt lên giường tầng nằm trễm trệ:
- Điện thoại tao hết pin từ đêm qua, tao lại ngủ dậy muộn.
- Đêm qua tao cùng với tụi nhỏ Lan Vy đi ăn mừng tụi tao thi qua môn Giải phẫu
- Hôm qua phải có mày là hôm nay tao không mắc công lết lên trường rồi
Ý Nhi liếc nhìn Tuyết Kỳ một cái rồi phì cười:
- Có tao thì tao cũng cho mày đi lộn như hôm nay thôi, cho chừa cái tội đi chơi mà bỏ tao ở nhà
- Ơ kìa tại mày về quê chứ bộ. Hai đứa nhìn nhau rồi cười phá lên.
Phòng 101 lúc này chỉ có 2 đứa bạn thân với nhau, lúc trước thì có thêm 2 chị lớp trên nhưng nay 2 chị đã ra trường nên phòng chỉ còn 2 đứa hủ hỉ với nhau. Ý Nhi vốn là con gia đình giàu có , ba mẹ định hướng cho cô đi du học để về quản lí công ty của gia đình nhưng vì mê nghiên cứu dược nên đã theo ngành dược của đại học y dược Nhất Trí. Tuy cách biệt gia thế nhưng Ý Nhi lại chơi hết lòng với Tuyết Kỳ, hay giúp đỡ cô những ngày khó khăn, có được ngưòi bạn như Ý Nhi là may mắn còn sót lại đối với Tuyết Kỳ. Sau khi leo lên giường nằm thì Tuyết Kỳ ngủ thiếp đi, lúc này Ý Nhi có việc bận nên cũng đi ra ngoài, do sợ ảnh hưởng giấc ngủ của Tuyết Kỳ nên Ý Nhi cũng không gọi cô dậy khóa cửa mà tự khóa bên ngoài luôn. Trong căn phòng kí túc xá lúc này còn lại mỗi Tuyết Kỳ đang say giấc, đồng hồ bây giờ cũng đã điểm 12 giờ trưa, một giấc mơ quen thuộc dần hiện ra, trong mơ Tuyết Kỳ đang nắm tay một chàng thanh niên khoảng chừng 20 mấy, mặc trang phục cổ màu đen tuyền khí phách, tóc dài buộc một nửa nhìn như những diễn viên trong tivi, nhưng chưa bao giờ quay mặt lại, chỉ là thấy bóng lưng.Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại khoảng chừng một tuần hơn. Tần suất xuất hiện ngày một dày và giấc mơ sau thì càng rõ ràng hơn giấc mơ trước, điều đặc biệt ở đây là giấc mơ rất chân thật đến nỗi Tuyết Kỳ dường như có thể cảm nhận nhịp thở của người đứng bên cạnh. Đang mơ thì Ý Nhi mở cưa bước vào, lay Tuyết Kỳ dậy:
- Dậy đi con sâu lười này biết mấy giờ rồi không, 18h rồi đó, dậy đi ăn cơm với tao nè.
Tuyết Kỳ ngọ nguậy một hồi rồi bước xuống giường, sửa soạn đi ăn cùng Ý Nhi.Trong lúc ăn thì kể về giấc mơ cho Ý Nhi nghe, nhưng Ý Nhi cho rằng Tuyết Kỳ dạo này căng thẳng thi cử quá, ngủ không đủ giấc mới hay mơ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc