Chương 34: Em là tình nhân hay là mẫu cẩu của anh ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nếp Cẩm

Beta: Mol

"Ai?"


Úy Trì Hoạch đang tức giận, trầm giọng hỏi Lâm Quyền ngoài cửa.


"Thưa cậu chủ, tổng tài tập đoàn Ôn thị- Ôn Tồn."


"Ôn Tồn?" Úy Trì Hoạch nheo lại đôi mắt hẹp dài, "Chẳng lẽ anh ta là cậu chủ nhà em?"


Bàn tay to nắm chặt cằm Lục Lạc, gặng hỏi.


"Hức.. Buông tay!"


Cằm Lục Lạc bị siết chặt trở nên trắng bệch, ăn đau kêu lên.


"Có phải anh ta cắm dương vật giả cho em không? Có phải hay không? Nói!"


Trong mắt Úy Trì Hoạch nổi gió, giống như mưa to sắp đến tàn sát bừa bãi.


Ôn Tồn, đương nhiệm tổng tài tập đoàn Ôn thị, 22 tuổi đã kế thừa gia nghiệp, từ một tập đoàn thua lỗ sắp phá sản sau 3 năm qua tay anh thành công duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 86% mỗi năm. Năm 25 tuổi, anh là doanh nhân trẻ tuổi nhất có mặt trên diễn đàn Harvard và được xếp vào danh sách "Top 5 doanh nghiệp uy tín nhất thế giới", luôn luôn như đi trên băng mỏng, trước mắt tập đoàn đã nằm trong top 3 về sự phát triển toàn cầu, công ty ký hợp đồng với anh tuyệt đối thu được lợi nhuận ổn định.


Ở cái thành phố A cạnh tranh kịch liệt này, tên Ôn Tồn không ai không biết, ngay cả Úy Trì Hoạch cũng biết Ôn Tồn là một nhân vật huyền thoại.


Úy Trì Hoạch cũng chưa từng gặp Ôn Tồn, đó giờ anh chỉ thấy Ôn Tồn ở tờ báo kinh doanh, tin tức tài chính, thỉnh thoảng bóng dáng của anh ta cũng sẽ xuất hiện trên trang giải trí.


"Có phải hay không? A, thảo nào không tìm thấy thông tin gì về em, thế nào, em là tình nhân hay là mẫu cẩu của anh ta? Nói!!"


Trái tim Úy Trì Hoạch như bị kim đâm đau đớn, bàn tay to dùng sức siết chặt cằm Lục Lạc, đáy mắt mơ hồ lộ ra một tia hàn ý.


"A.. Đau quá! Úy Trì Hoạch anh buông tay! Buông tay ra!!"


Lục Lạc giãy giụa thoát khỏi tay Úy Trì Hoạch, nhưng sức mạnh của Úy Trì Hoạch lớn đáng sợ, sắc mặt âm u khủng bố.


"Có phải anh ta nhét gậy rung trong người cô? Hử? Người đàn ông đầu tiên của cô là anh ta đúng hay không? Đồ đê tiện! Nói chuyện!""


Lục Lạc giãy giụa, "Cái này không liên quan tới anh! Buông tay!! Úy Trì Hoạch!!"


"Tại sao không liên quan? Quên lúc em ở dưới thân tôi dục tiên dục tử cá nước thân mật? Lúc khóc lóc muốn côn thịt tôi cắm xuyên em?"


Lời nói Úy Trì Hoạch rõ ràng mang theo kim châm mạnh mẽ đâm vào trong lòng chính mình, tay không ngừng nắm chặt, cuối cùng vẫn là không kiềm chế được lửa giận trong lòng.


"Anh cưỡng gian tôi! Á... Buông tôi ra!"


Lục Lạc kêu to.


"Tôi chỉ xem em là mẫu cẩu nhưng cô hưởng thụ thật à? Có phải ai làm cô đều tiện như vậy?"


Con ngươi màu đen giống như lốc xoáy, lại gần ôm lấy Lục Lạc, cánh môi mỏng lạnh nhẹ nhàng mấp máy,


"Là tôi cắm em thoải mái hay vẫn là Ôn Tồn? Hửm?"


Tưởng tượng Lục Lạc có quan hệ không trong sáng với Ôn Tồn, ngực Úy Trì Hoạch đã đau đớn, Lục Lạc có phải ngày ngày nằm dưới thân Ôn Tồn hay không, mở đùi quyến rũ rên rỉ vũ mị, mây mưa thân thiết, tao huyệt cắn chặt phun ra nuốt vào côn thịt Ôn Tồn?


Nếu chỉ là quan hệ đơn thuần, Ôn Tồn sao có thể tra được mình bắt Lục Lạc nhanh như vậy, hơn nữa tự mình tới cửa đòi người?


Lục Lạc che che dấu dấu ở trường học, trang điểm xấu xí có phải là theo ý Ôn Tồn không? Không mặc nội y, nhưng lại mặc quần chữ T tình thú chết người đi học cũng là do anh ta, ngay cả cắm côn thịt giả đi học cũng do anh ta?


Đầu Úy Trì Hoạch mông lung không rõ, tưởng tượng đến bọn họ làm việc tình thú này nọ, ngực anh đau như bị xé rách.


"Buông tay! Thả tôi ra! Cậu chủ đang ở dưới lầu chờ tôi! Xin anh thả tôi đi.." Trong mắt Lục Lạc có khẩn cầu sợ hãi, hai mắt đẫm lệ mông lung.


"Được, tôi ngược lại muốn nhìn xem Ôn Tồn là nhân vật như thế nào."


Úy Trì Hoạch buông Lục Lạc ra, mắt đen lạnh như băng sương tối như lốc xoáy u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro