Chương 63. Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Alicia

Beta: Mol

Phòng khách biệt thự Úy Trì.

Vừa liếc mắt một cái đã thấy được đại sảnh hết sức xa hoa, đèn trang trí phức tạp phát ra ánh sáng lạnh lẽo, ánh đèn từ cao cao phía trên tường rọi xuống tấm thảm mềm mại một cái bóng mờ mờ.

Xuyên qua dãy hành lang rộng lớn quạnh quẽ là cánh cửa đại sảnh thật lớn với mười mấy người vệ sĩ xếp chỉnh tề thành hai hàng. Mỗi người đều mang âu phục giày da, mặt không cảm xúc, ngẩng đầu ưỡn ngực, cao lớn uy vũ. Họ không chút cẩu thả thẳng tắp đứng thẳng, nhìn thoáng thôi đã biết được tất cả họ đều đã trải qua sự huấn luyện chuyên nghiệp.

"Ôn Tổng, xin chờ ông chủ nhà tôi một lát."

Phạm Tư quay người nói với người đàn ông một thân âu phục thủ công màu đen Italy quý giá, rồi sau đó đi đến bên cạnh chiếc ghế chủ vị trong phòng chờ đợi ông chủ. Tư thế thẳng tắp cao lớn nghiêm trang, khuôn mặt vẫn luôn không cảm xúc.

"Ừ."

Trên khuôn mặt tinh xảo của Ôn Tồn không thể hiện biểu tình gì, tản ra hơi thở nam tính u lãnh kiêu ngạo. Ánh đèn chiếu vào gương mặt như điêu khắc của anh, hạ trên cái mũi cao thẳng trong có vẻ càng thêm tuấn lãng, đáp lại một tiếng lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.

Không lâu sau, Úy Trì Hạo mặc âu phục Armani màu xám được cắt may tỉ mỉ chậm rì rì xuống cầu thang xoắn ốc. Dáng đứng cao lớn, ngũ quan tuấn mỹ tinh tế, cả người phát ra một loại khí chất vương giả uy chấn thiên hạ. Tư thế oai hùng của ông không thể che giấu được sự xuất sắc hơn người bên trong.

Ôn Tồn đứng lên đón cHạo, đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người đối mặt, trước kia ở những bữa tiệc thương nghiệp của giới thượng lưu hai người người đã từng gặp nhau, chỉ là rất ít.

"Ôn tổng, mời ngồi."

Úy Trì Hạo sau khi yên vị trên ghế mời Ôn Tồn ngồi xuống, lười biếng cong cong khóe môi, trong đôi mắt đen sâu thẳm không hề có một chút ý cười.

"Không biết Ôn tổng sốt ruột đêm khuya đến đây thăm hỏi nhà tôi là có chuyện gì?"

"Úy Trì tổng, tôi đây xin phép đi thẳng vào vấn đề."

Đáy mắt sâu thẳm Ôn Tồn bình tĩnh nhìn thẳng Úy Trì Hạo.

"Con trai ngài cưỡng gian người phụ nữ của tôi, hơn nữa còn bắt cóc về nhà, lần trước tôi đã tới nhà ngài một lần. Hôm nay, cô ấy ở trong nhà lại vô duyên vô cớ biến mất, thật sự chuyện này khó tránh khỏi không liên quan đến Cậu chủ nhà ngài."

"A?"

Úy Trì Hạo mỉa mai gợi lên khóe miệng, ngữ khí không chút để ý, khiến cả người toát ra hương vị ngông cuồng.

"Thứ gì có thể chứng minh con trai tôi cưỡng gian người phụ nữ kia? Có chứng cứ không? Ôn tổng, loại chuyện này không thể nói bậy, cũng có thể là người phụ nữ của cậu câu dẫn Tiểu Hoạch nhà tôi mà?"

Ôn Tồn vừa nghe đã biết ý tứ bao che cho con trai bảo bối của Úy Trì Hạo, khóe miệng nhiễm một tia mỉm cười không rõ, đáy mắt kết một tầng băng lạnh lẽo.

"Không dối gạt ngài, tôi có chứng cứ."

"Phải không?"

Khuôn mặt Úy Trì Hạo góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy sắc bén, không tự chủ khiến cho người ta có một loại cảm giác áp bách.

"Con trai ngài chính miệng thừa nhận đã cưỡng gian người phụ nữ của tôi, còn hứa hẹn chỉ cần là chuyện có thể làm được đều sẽ bồi thường lại. Chỉ là Ôn Tồn tôi không nghĩ tới con trai ngài lại không đáng tin như vậy."

Bộ dáng Ôn Tồn nói năng ưu nhã, nhưng bản chất lãnh đạo cường thế từ trong xương cốt không thể nào che giấu.

"A? Chính miệng Tiểu Hoạch thừa nhận? Chứng cứ đâu?"

Úy Trì Hạo băng lãnh mở miệng.

"Tả Đằng, lấy bút ghi âm ra."

Ôn Tồn ra lệnh cho người đứng bên phải mình.

"Vâng, cậu chủ."

Tả Đằng lấy bút ghi âm từ trong túi áo vest ra, nhấn nút mở.

**

"Lục Lạc không sai! Là tôi cưỡng gian cô ấy! Lục Lạc không có câu dẫn tôi!"

"A? Thì ra là cậu cưỡng gian cô ấy?"

"Xem ra, tôi cần phải cùng ba cậu nói chuyện. Đứa con bảo bối duy nhất của Úy Trì Hạo lại cưỡng gian người phụ nữ của Ôn Tồn, không biết đây sẽ là tin tức chấn động đến cỡ nào."

"Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ trả lại."

"Ha ha, cậu tốt nhất nói được làm được."

**

Úy Trì Hạo sau khi nghe xong đoạn ghi âm này, nheo đôi mắt đen thâm thúy mê người như hồ nước, lộ ra bản chất lãnh khốc vô tình bên trong. Ôn tổng này đa mưu túc trí, Tiểu Hoạch thật là...

Ngay cả không bị câu dẫn cũng nói ra...

"Không ngờ Ôn tổng là có chuẩn bị mà đến, nếu con trai tôi đã chính miệng thừa nhận, tôi cũng không nói nhiều nữa, Ôn tổng có điều kiện gì thì cứ nói."

"Tôi hiện tại chỉ muốn biết cô gái của tôi ở đâu, hoặc nên nói, con trai ngài đang ở đâu.'

Ánh mắt Ôn Tồn sắc bén nhìn thẳng Úy Trì Hạo.

"Ý của cậu là?"

Mắt đen Úy Trì Hạo thâm trầm như lốc xoáy u ám. Người phụ nữ của Ôn Tồn đương nhiên là do mình bắt cóc, nhưng quan trọng là, bây giờ không chỉ Tiểu Hoạch muốn giữ cô ấy lại mà mình cũng phá lệ muốn cột cô bên cạnh.

"Con trai ngài cho người bắt cóc phụ nữ của tôi."

Âm thanh Ôn Tồn lãnh lệ giống như tiếng vọng từ địa ngục.

"Phải không, đáng tiếc sáng nay lúc 7 giờ Tiểu Hoạch đã được tôi tự mình an bài cho xuất ngoại rồi. Là chính tôi tiễn nó ra sân bay, sao còn có khả năng bắt cóc người phụ nữ của cậu? Ôn tổng, cậu có thể đi kiểm tra hồ sơ xuất cảnh. Hơn nữa, cậu cũng nên kiểm tra kĩ lại lần cuối cùng cậu thấy cô gái kia là khi nào."

Môi mỏng của Úy Trì Hạo phác họa ra đường cong lãnh khốc, hơi hơi nhếch lên lộ ra nụ cười không rõ ý vị.

Ánh mắt Ôn Tồn lạnh băng tựa như không có tiêu cự, lần cuối cùng anh nhìn thấy Lục Lạc là sáng lúc 8 giờ 45 phút, sau khi cột Lục Lạc trên giường cắm gậy rung mới an tâm xuất phát đi sân bay. Vé máy bay là chuyến 9 giờ 30 phút, anh nhớ rất rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro