3. Phu quân bội bạc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết trước ngày mai Phong Đô phải tới Nhất Điện Diêm Phủ phán tội, Lục lạc nhỏ vòi vĩnh đi theo cả một ngày. Hắn nhất quyết không cho, còn nói cái lục lạc như ngươi thì làm được gì chứ, tới đó để đám oan hồn cầm lắc chơi hả? Nàng phụng phịu một hồi rồi cũng thôi, hắn tưởng rằng nàng giận dỗi nên không đòi đi cùng nữa.

Ai ngờ sáng hôm sau, trước khi lên chầu phán tội, hắn phải thay y phục. Vừa mở áo ra, hắn đã thấy một khuôn mặt tròn lẳn đang say sưa ngủ bên trong. Hắn thật sự cạn lời, có người nào bướng bỉnh như nàng ta không chứ?

Vậy là bất đắc dĩ phải cho nàng ta theo hầu.

Hôm nay oan hồn không quá đông, lúc hắn đến, chỉ có duy nhất một vong hồn đang thất thểu quỳ ở đó. Đám quỷ sai tới báo, gã khóc lóc đòi Diêm Vương cho sống lại, không chịu đi đầu thai kiếp khác. Phong Đô chỉ quét mắt, thấy oán khí của gã đang dần dày lên, đoán chừng không lâu sau nữa, gã sẽ biến thành lệ quỷ.

Hắn phất tà áo, khoan thai ngồi vào ghế phán quan, phong thái uy nghiêm khiến người khác sợ hãi.

Phong Đô cất giọng lạnh lẽo: "Từ trước tới nay, có vô số kẻ cả gan kì kèo với ta, nhưng tuyệt nhiên, chưa có bất kì ai đạt được mục đích."

Sau đó chống tay, nghiêng đầu nhìn kẻ trước mặt.

"Ngươi, lại càng không phải ngoại lệ."

Gã vong hồn bấy giờ mới ngước lên, mắt ngấn nước, nỉ non: "Con lạy ngài cho con được sống lại, con còn thù chưa trả, con chưa thể đầu thai!"

Hắn hừ nhẹ: "Thù hằn là chuyện người sống, thác đi là hết chuyện. Uống cháo lú rồi đi đầu thai, kiếp sau sẽ có cuộc sống tốt hơn."

Gã ta lại rống lên khóc:

"Các người không hiểu, các người vĩnh viễn không hiểu nỗi đau của ta! Mẹ ta mất sớm, cha ta lấy vợ hai, ả ta đánh đập chì chiết ta, ta cam chịu suốt mười mấy năm trời. Ta phát hiện ả có một người con gái riêng, sau đó ta lỡ yêu nàng, nàng rõ ràng đã thề thốt sẽ lấy ta, vậy mà hai mẹ con nàng lừa ta, dìm chết ta dưới hồ nước. Ta không thể chết! Ta phải xé xác chúng ra!"

Điều này đã được hiện ra trong Nghiệt Kính đài, Phong Đô Đại Đế đương nhiên biết. Chỉ có lục lạc nhỏ há hốc mồm, hào hứng nói:

"Chuyện của ngươi cũng gay cấn quá nhỉ? Ta ở nhân gian hai trăm năm cũng chưa gặp ai vướng phải chuyện như ngươi."

Phong Đô Đại Đế tính phất tay áo ra hiệu lục lạc nhỏ giữ trật tự, nhưng tên vong hồn lại gật đầu như giã tỏi:

"Ngươi cũng thấy vậy đúng không? Ta quá thảm! Quá thảm mà! Vậy nên ta không thể chết!"

Lục lạc nhỏ mỉm cười:

"Có, hãy biết ơn khi được chết. Gặp chuyện như vậy thì sống cũng có khác gì chết đâu?"

Tên vong hồn nghe thế liền tức giận: "Ngươi thì biết gì chứ? Ta và nàng yêu nhau rất đậm sâu, vậy mà nàng nỡ phản bội ta, thù này ta phải báo!"

"Ngông cuồng!" Phong Đô Đại Đế hừ lạnh:

"Ở Địa Phủ của ta còn dám to mồm."

Tên vong hồn nghiến răng, đôi tròng mắt trắng dã, trợn tròn. Lục lạc nhỏ bỗng tiến tới nói với gã:

"Nè, cái người mà ngươi nói có phải An Nhiên không?"

"Không phải." Gã lắc đầu.

"Thế thì Dung?"

"Cũng không đúng."

"Thế chắc chắn là Lan rồi."

"Lan là ai?"

Lục Lạp nhỏ nhướn mày:

"Vậy thì là Liễu...?"

Gã vong hồn trợn to mắt: "Liễu Mai, nàng là Liễu Mai!"

Lục lạc nhỏ nhoẻn miệng cười: "Đúng đúng đúng, chính là Liễu Mai đó, ta định nói như vậy mà."

Tên vong hồn nheo mắt hoài nghi: "Ngươi biết nàng sao?"

Lục lạc nhỏ gật đầu: "Biết chứ, nàng đẹp như vậy cơ mà!"

Tên vong hồn tin sái cổ. Đông Đô Đại Đế thực sự nghĩ, gã bị mẹ ghẻ đánh cho lú đầu rồi, làm gì có ai ngu xuẩn tới mức đó cơ chứ.

Lục lạc nhỏ vỗ tay: "Nếu là Liễu Mai thì không cần bận tâm. Hôm trước ta xuống nhân gian chơi tình cờ gặp nàng ta. Ngươi biết không? Nàng ta thảm quá thảm. Ờm, người thì lở loét, mặt xấu xí vô cùng, phu quân của nàng ta cũng ghét bỏ nàng ta, mang con trai trốn mất. Nàng ta đau khổ quá nên phát điên, nhìn mẹ mình thành phu quân nên đâm chết bà ta luôn rồi."

Tên vong hồn ngẩng đầu nhìn lục lạc nhỏ đầy kinh ngạc: "Ngươi nói thật chứ?"

Lục lạc nhỏ gật đầu: "Chết cũng đã chết rồi, có gì phải nói dối ngươi chứ. Ngươi không ngoan ngoãn đi đầu thai, phu quân của ta..." Nàng đắc ý chỉ vào Phong Đô ở cạnh rồi tiếp tục nói: "Sẽ tẩn ngươi ra bã!"

Phong Đô nhướn mày nhưng cũng không tiện vạch mặt cái người đang khua môi múa mép trước mặt. Cả Địa Môn quan đều biết có một luật lệ, đó là chỉ khi vong hồn chấp nhận được quỷ sai dắt tới Lục Đạo Luân Hồi thì chầu phán tội mới kết thúc, nếu không, vong hồn sẽ tiếp tục vất vưởng ở nhân gian, quấy nhiễu vô cùng. Nếu là vong hồn bình thường thì cũng có thể bỏ qua, nhưng những kẻ mang trong mình oán hận chết đi rất dễ trở thành lệ quỷ. Một khi hoá lệ quỷ, Thập Điện Diêm Vương phải đích thân đi bắt chúng nhốt xuống mười tám tầng địa ngục, tránh gây hoạ cho chúng sinh. Những chuyện phiền phức như thế, giải quyết êm đẹp được thì cứ chịu đựng một chút.

Lục lạc nhỏ vỗ nhẹ vào vai tên vong hồn: "Ban nãy ở chỗ Mạnh Bà ta nhìn thấy bà mẹ ghẻ của ngươi đó. Ôi chao, trông đúng là thảm. Bà ta độc ác tới mức còn mắng ngươi nữa đó! Ngươi mau đi nhanh còn tính sổ với bà ta. Nếu bà ta vào Lục Đạo Luân Hồi thì kiếp sau khó gặp lại để trả thù lắm đó."

Gã vong hồn nghe lục lạc nhỏ nói dối mà không phát hiện ra, mắt gã ngùn ngụt lửa hận, nắm chặt hai bàn tay, gã đứng lên rồi nói với quỷ sai đưa hắn tới Lục Đạo Luân Hồi để tính sổ với bà ta một trận.

Đương nhiên, kết quả cho việc tin tưởng vào câu chuyện bịa đặt của lục lạc nhỏ là bị quỷ sai đá thẳng vào Lục Đạo Luân Hồi trước khi kịp chạy trốn.

Tuy có hơi cồng kềnh, nhưng xem ra lần này nàng ta cũng có công với địa phủ này.

Khi Phong Đô định rời đi thì quỷ sai chạy dắt theo một vong hồn tới. Lần này là một cô gái xinh đẹp. Ả ta ngồi vắt chéo chân, chống hai tay lên má, đon đả cười nói: "Ôi chao, Nhất Điện Diêm Vương đẹp trai quá đi!"

Lục Lạc nhỏ xắn tay áo làm bộ chuẩn bị xông lên. Phong Đô khẽ lườm nàng.

Ả vong hồn vỗ tay, thản nhiên nói một câu: "Ta duyệt chàng là người của ta rồi đó!"

Sau đó thích chí cười khanh khách: "Biết vậy chết sớm hơn một chút!"

Lục Lạp nhỏ trợn mắt há mồm. Nàng đứng phắt dậy, chỉ tay vào ả mà quát: "Cấm ngươi lại gần chàng! Cho ngươi biết, chàng chính là chồng của ta!"

Ả vong hồn khẽ khựng lại, sau đó thấy thái độ của Phong Đô không có vẻ gì vui thú cho lắm liền chống cằm hỏi lục lạc nhỏ:

"Chàng là chồng của ngươi, vậy ngươi và chàng đã uống rượu giao bôi chưa?"

Lục lạc nhỏ sững sờ: "Chưa uống..."

"Thế đã mặc hỉ phục bước vào lễ đường, hai bên là người thân chúc phúc chưa?"

Lục lạc nhỏ nhấp nháy mắt, lắc đầu.

"Vậy chàng đã từng gọi ngươi là vợ chàng chưa?"

Lục lạc nhỏ thất thần, hình như cũng chưa từng....

Ả vong hồn thích chí phá lên cười: "Haha, mạnh mồm như vậy hóa ra chỉ là nói phét thôi sao! Thấy chưa, nhân duyên của ta sắp đặt là ở cạnh chàng rồi, ta sẽ ở đây theo đuổi chàng."

Sau đó lại say đắm nhìn Phong Đô Đại Đế.

Lục lạc nhỏ tức giận quát mắng: "Ai cho phép ngươi làm thế chứ? Chàng là của ta, chàng rất yêu chiều ta, tuy ta chưa tổ chức hôn lễ nhưng đã ăn chung ngủ chung rồi đó! Ngươi mau cút xéo đi!"

"Thôi đủ rồi." Phong Đô bên cạnh bấy giờ mới lạnh lùng lên tiếng.

Lục lạc nhỏ ấm ức, ánh mắt nàng giống như đang bảo hắn mau mau nói cho ả ta quan hệ giữa nàng và hắn đi, nhưng hắn đương nhiên không bận tâm, chỉ nhìn về phía ả vong hồn, nhàn nhạt hỏi:

"Ngươi tại sao không chịu đầu thai? Ở đây ồn ào làm gì hả?"

Ả vong hồn cười tít mắt, đáp: "Lúc còn sống chưa nếm qua hương vị ái tình, vốn định ăn vạ chúa dưới một tấm chồng, ai mà ngờ... Tấm chồng mà ta muốn lại là Nhất Điện Diêm Vương chứ."

Lục lạc nhỏ bừng bừng lửa giận toan lao ra sống chết với ả, hai tên quỷ sai phải chạy tới ngăn nàng lại. Phong Đô Đại Đế khẽ cười, nhưng khuôn mặt không hề có ý vui mà đầy vẻ châm biếm:

"Phu quân tốt, ta không thể cho ngươi. Phu quân tốt là ta, tất nhiên lại càng không đáp ứng ngươi. Tuy nhiên nếu ngoan ngoãn đi đầu thai, tu thêm trăm năm nữa, có khi cũng có chút hy vọng đấy."

Lục lạc nhỏ ở bên cạnh há hốc mồm, tức tối gào lên: "Không có! Không có hy vọng! Một vạn năm nữa cũng không! Ta không cho, chàng là đồ bội bạc!"

Ả vong hồn không thèm để tâm tới lời nàng nói, nghiêm túc nhìn hắn gật đầu: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, chàng nhất định không được nuốt lời."

Phong Đô chỉ ờ à cho có lệ. Không ngờ ả ta thực sự ngoan ngoãn theo quỷ sai đi đầu thai, trả lại Diêm Phủ vẻ yên tĩnh vốn có.

Trên đường về phủ, lục lạc nhỏ không đeo bám sau lưng hắn nữa. Quay đầu lại nhìn, thấy Thanh Anh thất thểu lê từng bước theo sau, vừa đi vừa rơi nước mắt.

"Bộ dạng của ngươi như vậy, kẻ khác nhìn vào còn tưởng U Minh ta ngược đãi ngươi thế nào ấy chứ."

Hắn nhàn nhạt nói một câu, vậy mà nàng làm như không nghe thấy, chỉ cúi gằm đầu lau nước mắt.

Phong Đô không hiểu thất tình lục dục, hắn chưa từng có hứng thú với nữ nhân, đương nhiên cũng không hiểu tại sao lục lạc nhỏ lại như thế. Hai người không nói câu nào nữa, cứ thế im lặng về tới phủ.

Đêm hôm đó, lục lạc nhỏ cũng không thèm leo lên đòi ngủ cạnh hắn nữa. Nàng ấm ức viết lên cửa sổ hai câu: "Phu quân bội bạc - Thanh Anh ghét chàng."

Sau đó trốn tới đâu đó khóc lóc cả đêm, báo hại đám quỷ sai không tên nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro