4. Ta không có hứng thú với ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục lạc nhỏ khóc lóc chạy tới Huyết Ô Trì, vừa chạy vừa mắng trời mắng đất. Mấy tên quỷ sai thấy bộ dạng ấm ức đến thảm thương của nàng cũng không nỡ đuổi đi, chỉ an ủi vụng về:

"Đại Đế của chúng ta là người máu lạnh, tuy nhiên ở bên trong cũng rất ấm áp, nhất định không phụ bạc cô đâu."

Lục lạc nhỏ gào khóc: "Chàng dám tuyên bố cho ả ta cơ hội ở cạnh chàng đó!"

Một tên quỷ sai khác tiếp lời: "Ấy ấy, dù sao cũng là tu thêm mấy trăm năm nữa cơ mà, nàng ta chỉ giỡn chơi thế thôi, không có gan làm thật đâu."

Lục lạc nhỏ ngẩng đầu nhìn, nghi hoặc hỏi: "Ngươi nói thật à?"

Mấy tên quỷ sai gật như giã tỏi: "Đương nhiên rồi, tu dễ như thế thì chẳng ai xuống địa ngục đâu, cút hết lên thiên đình rồi ấy chứ!"

Lục lạc nhỏ hơi nguôi ngoai thì một tên quỷ sai lại thản nhiên nói: "Nhưng mà ta cảm thấy sức mạnh tình yêu rất lớn. Nếu cô dám xông vào Địa Môn quan nhận Phong Đô Đại Đế làm chồng thì ả ta cũng có thể tu trăm năm để tới đây làm vợ ngài thôi."

Những tên quỷ sai xung quanh thiếu chút nữa là lao vào xé xác tên vừa nói. Nước mắt lục lạc nhỏ lại lã chã tuôn rơi. Chuyện ăn vạ này kéo dài suốt mấy canh giờ, cực kì ảnh hưởng tới tuần tự làm việc của âm phủ. Vì điều này, Phong Đô Đại Đế cũng phải tới đó ngó qua một chút.

Vừa tới nơi, đám quỷ sai mừng rỡ khẩn cầu chúa chúng đem cô vợ nhỏ về, cả ngày nghe đám oan hồn nỉ non chán lắm rồi, thật sự không còn sức nghe nàng gào thét nữa.

Phong Đô im lặng nhìn cái người mắt sưng húp trước mặt, đột nhiên cảm thấy mình thật kém cỏi. Chém ma diệt quỷ quậy thần tiên cái gì cũng làm rồi, vậy mà đứng trước kẻ này lại không biết giải quyết sao mới phải. Giết thì không thể giết, chiều theo nàng ta thì càng không. Thở dài một hơi, thôi thì trước hết cứ đưa nàng ta tránh xa chỗ này đã. Phong Đô tiến lại gần chỗ nàng nằm, khẽ nói: "Theo ta về phủ."

Lục lạc nhỏ không thèm nhìn hắn, giận dỗi đáp: "Không về!"

Từ trước tới nay, hắn chưa từng cho người khác cơ hội lựa chọn. Một là nghe lời, hai là phục tùng, không ai dám đặt điều kiện với hắn. Hắn phẩy tay một cái, lục lạc nhỏ đã nằm im trong cầu sương, mặc nàng gào khóc đòi ra, hắn vẫn mặc kệ. Đám quỷ sai tiễn được vị khách bất đắc dĩ nên vô cùng sung sướng, đon đả tiễn chúa mình về phủ.

Phong Đô Đại Đế ném nàng xuống giường, khoanh tay nghiêm túc nhìn nàng.

"Ta nuông chiều ngươi nên ngươi to gan quá rồi."

Lục lạc nhỏ lại ứa nước mắt, tủi thân khóc: "Ta cứ láo đấy, cứ quá đáng đấy! Chàng rõ ràng ngủ với ta, ăn với ta, đi đâu cũng đem theo ta, nói yêu ta thương ta, vậy mà chàng lại dám đẩy đưa với nữ nhân khác trước mặt ta như thế! Đồ bội bạc."

Phong Đô Đại Đế thở dài: "Ngươi thật sự được ta chiều quá nên tin đó là thật rồi. Nói cho ngươi hay, chuyện lúc trước đúng là như thế, nhưng ngươi chỉ là chiếc lục lạc bình thường, ta yêu quý đồ vật của mình thì sao chứ? Sao ta biết có ngày ngươi lại hóa linh, chạy về ôm ta nhận chồng?"

Nghiêng đầu nhìn ánh đèn leo lắt, hắn nhàn nhạt nói:

"Ta không có hứng thú với ngươi, ngươi cũng chỉ đang ngộ nhận cảm giác với ta, cho nên từ nay về sau, nếu còn muốn ở lại đây, ta khuyên ngươi nên biết thân biết phận."

Lục lạc nhỏ nhìn khuôn mặt lạnh lùng trước mặt đột nhiên cảm thấy vô cùng nực cười. Thời thế thay đổi, nàng lưu lạc hai trăm năm dưới nhân gian, không một người thân kẻ thích. Nàng ăn trái dại, xin cơm vãi, không bị đám lưu manh thổ phỉ rượt đuổi đòi hãm hiếp thì cũng bị con quan cháu chúa đòi lấy về làm lẽ, nhưng nàng không hề bỏ cuộc, vì biết rằng nơi nào đó còn có người nàng yêu thương. Nàng ngày nhớ đêm mong, bôn ba tứ xứ qua hai trăm năm, chỉ để gặp lại người trong mộng. Vậy mà kẻ trước mặt lại thản nhiên nói, ngươi chỉ là ngộ nhận cảm xúc thôi.

Ngộ ư? Nàng sắp phát dồ luôn rồi ấy chứ! Lục lạc nhỏ gạt nước mắt nói với hắn:

"Được. Xem như ta đã ngộ nhận đi. Địa Môn Quan ư? Ta cóc thèm ở lại chỗ chàng!"

Sau đó chạy một mạch khỏi phủ, không quay đầu lại nữa.

Phong Đô Đại Đế im lặng, chỉ có bóng đêm ngột ngạt bao trùm bốn phía. Rõ ràng những lời hắn nói đều là sự thật, nhưng trái tim hắn như bị gió thổi qua, bỗng chốc xao động. Rễ tình nơi con tim khô cằn này, hắn tự biết rằng đã chết từ lâu.

Trông chờ điều gì chứ....

Hắn chỉ đành thở dài. Đêm nay lại thêm vạn phần cô liêu.

......

Ngày hôm sau, cõi Âm Ty lại nhộn nhạo tán gẫu. Nghe quỷ sai nói, lục lạc nhỏ thực sự đi rồi. Giống như lúc nàng hùng hổ xông vào, lúc đi cũng quyết liệt như thế.

Nhưng đi đến đâu thì không ai biết.

"Nàng ta ấy à, yếu ớt như vậy thì bị quỷ ăn cũng không biết chừng." Mạnh Nguyệt Nương vừa nói vừa khuấy nồi cháo lú. Đầu Trâu Mặt Ngựa bên cạnh cũng gật gù:

"Có thể. Nhưng Thanh Anh lục lạc cũng có chút nhan sắc, có thể bị Kinh Thiên Xích Quỷ đem về bổ dương rồi."

Đám quỷ sai lại lắc đầu nguầy nguậy: "Không bao giờ. Trên dưới sáu cõi ai mà không biết cái tên quỷ thánh kia cuồng vợ mình thế nào chứ, thờ còn hơn bà chúa! Thanh Anh nhà ta không có cửa đâu."

Một tên quỷ thắc mắc: "Vậy rốt cuộc là đi đâu?"

Cuộc hội thoại lại rơi vào trầm ngâm. Đi đâu ư? Có thánh mới biết.

Nhác thấy bóng áo đen sừng sững lướt qua, đám quỷ đang hăng say buôn dưa bán muối chợt im bặt rồi lẳng lặng tản ra bốn hướng. Kẻ nào đó nghe lén xong thì phất áo bỏ đi, trên khuôn mặt không phân mừng giận. Quỷ Mật, quỷ Tấc theo hầu thấy hắn đi lung tung không chủ đích, cũng chẳng sai bảo mình như thường ngày liền lấy làm thắc mắc, chừng tới lúc về đến phủ, chỉ thấy chúa chúng vừa ngồi xuống xem sổ sách vừa lầm bà lầm bầm một mình:

"Mặt tròn thế ai thèm lấy làm vợ...."

Câu chuyện không đầu không đuôi, hai tên quỷ chẳng hiểu quái gì, nhưng biết rằng không phải mắng mình, chúng cũng chỉ cúi gằm mặt rồi lén liếc mắt hỏi nhau.

Chẳng biết ông Phong Đô nhà mình ăn phải cái giống ôn gì rồi ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro