Lời tự sự của kẻ lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong (tôi) mở cửa bốt điện thoại, bước vào, sau đó chốt khoá lại, đứng dựa lưng vào cửa. Đôi mắt nhắm nghiền, cảm nhận sự tĩnh lặng của không gian trong cái bốt điện đàm xuyên vũ trụ này của Trụ sở chính. Ngoài kia là biết bao nhiêu tiếng thì thầm bàn tán về tôi, về sự việc ngày ấy đã đưa tôi đến đây, về tấm huy chương Anh hùng Vũ trụ được trao sau ngày ấy và trên hết, họ bàn tán về bi kịch của cuộc đời của cái thằng nhọ nồi hơn Spider Man này.

Mọi chuyện bắt đầu vào 8 năm trước, trong cái ngày mà tôi thì đang trên đường về nhà từ buổi lễ tốt nghiệp, mẹ nói rằng sẽ chuẩn bị một bữa ăn thật ngon để chúc mừng lễ tốt nghiệp thằng con mình. Chị Vy, Illain, anh Louis và người bạn thân từ mẫu giáo đến cấp 3 - Seo Jin sẽ góp mặt vào buổi tối ấy. Trời xanh và trong vắt, cứ ngỡ là bình yên nhưng bọn chúng đã đến, những vị khách không mời đến từ vũ trụ ngoài kia, người ngoài hành tinh. Đế chế Metropolis là tên của một quốc gia đến từ hành tinh Jaegur xa xôi cách Trái Đất rất xa đã phái một đội tàu chiến bay hàng trăm vạn năm ánh sáng để tiến đến Trái Đất.

Một hoạt động giao lưu văn hoá giữa hai nước sẽ là một ý kiến vô cùng được hoan nghênh, tuy nhiên, có lẽ Metropolis muốn phô diễn sức mạnh quân sự của mình hơn. Loạt pháo công nghệ tối tân Gika-056 nã xuống như mưa tại đô thị sầm uất nhất nhì thế giới Stangeburg. Nhanh chóng biến nó trở thành địa ngục trần gian, những con tàu đổ bộ nhỏ dần hạ xuống, hàng đi kèm là một toán lính với mấy bộ giáp công nghệ mà tôi chỉ thấy được trong phim viễn tưởng với mấy khẩu súng mà tôi chỉ thấy trong mấy trò như Halo hay Half-Life đi tàn sát người dân như lính Mỹ đã làm trong chiến tranh Việt Nam. Với một thằng nhóc chưa đủ chín chắn như tôi vào thời điểm đó, hoảng sợ là chuyện đương nhiên, nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất, tôi đã dành cả 18 năm cuộc đời để đi tìm thứ quan trọng đủ để lấp đầy sự trống trải trong tim tôi nhưng lúc đó đã không còn quan trọng nữa. Tôi sẽ chết, nhưng hi vọng nếu có kiếp sau, tôi sẽ tìm thấy mục đích sống của mình. Tôi khuỵ xuống trong một con hẻm cụt, ngồi dựa lưng vào tường, và chờ đợi tử thần tìm đến. Rất nhanh một tên lính đã tìm thấy tôi, hắn tiến tới, giương súng lên ngắm thẳng vào cái đầu vốn đã mịt mù không thể suy nghĩ gì của tôi do đã hít quá nhiều khói lửa.

Rỗi bỗng hắn lùi lại, hướng súng lên khoảng không phía trên đầu rồi sau đó chết khi bị cả đống đạn ghim vào, gục xuống. Tôi tròn mắt nhìn cái xác hắn. "Ê nhóc, sao không đấy?"- Một giọng nói cất lên, giữa tiếng đạn và bom tôi nghe rất rõ, từ từ quay đầu ra sau. "Ơ kìa! Nhóc là anh của vũ trụ này đấy à?" - Anh ta nói tiếp, tôi tiếp tục mở to mắt ra không thể nói gì được, anh ta giống hệt mình, từ khuôn mặt đến màu mắt, màu tóc chỉ trừ bộ đồ lính công nghệ cao cấp mà anh ta đang mặc. Hình ảnh trong mắt tôi dần nhoè đi, não tôi dừng hoạt động, tôi ngất đi giữa cái địa ngục đó. Đến khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện, xung quanh toàn là người lạ.

Phải tới mấy ngày sau khi tôi đã hồi phục hoàn toàn khỏi cái sang chấn tâm lý đó, họ - những người lạ mặt trông giống CIA với FBI đó, kèm theo cái tên giống y đúc tôi - lại đến, cái tên giống như tôi mở đầu buổi nói chuyện bằng việc giới thiệu rằng mình là bản thể khác của tôi ở vũ trụ khác, rằng những người lạ mặt xuất hiện trong phòng bệnh tôi là đặc vụ của một tổ chức an ninh xuyên Đa vũ trụ và sau đó ổng bắn ra một tràng văn vở như Đạt G bắn rap về chuyện tại sao Trái Đất tôi bị tấn công sau đó MSF đã mở cổng không gian đến vũ trụ tôi như thế nào và rồi cả chuyện đời ổng cô đơn ra sao khi chưa một mảnh tình vắt vai dù đã 26 cái nồi bánh chưng. Ngồi nghe mà đách hiểu cái mẹ gì hết nhưng tôi cũng đã nắm được cái thông tin thú vị nhất: có một tổ chức gọi là MSF chuyên giữ gìn an ninh trật tự các đa vũ trụ. Thật thú vị! Tôi đã nghĩ như vậy. Mục tiêu của đời tôi là đây! Tôi đã nghĩ như thế.

  Rất nhanh, tôi đã bị cuốn hút bởi MSF và những điều thú vị xoay quanh tổ chức này. Tuổi gia nhập là 18 trở lên, trong lúc các đại diện MSF đang hợp tác với chính phủ Trái Đất 017 chúng tôi, tôi đang nghĩ cách để có thể trở thành một thành viên của tổ chức này. Quen biết một người có quân hàm cao trong tổ chức, cụ thể là tôi của Vũ trụ 114, là một lợi thế lớn nhưng để có thể gia nhập mà không có một chút khó khăn nào thì phải có sự đồng ý của gia đình và người thân. Mẹ tôi là một người nghiêm khắc và yêu con, cha của tôi là một nhân viên của Cục An ninh Toàn cầu (Global Security Bureau - GSB) và đã mất trong khi ngăn chặn một vụ khủng bố ở Vinsfalg, vì thế mẹ không thể chịu nổi nỗi đau mất đi người thần nữa, bà ấy phản đối một cách không quá quyết liệt, dùng lí lẽ của một người lớn để có thể thuyết phục tôi đi theo cái tổ chức mà lúc đó rất chi là mờ ám và từ trên trời rớt xuống. Nhưng không phải tự nhiên mà bọn bạn gắn tôi vào cái mác Thánh Mồm Điêu, Dẻo Miệng, Nguỵ Biện hay Tắt văn đê bạn ơi; 3 bịt nước suối Lavie 2 l nước là đủ để khiến mẹ gật đầu cho tôi đi. Tuy nhiên, hai người phản đối kịch liệt nhất lại là chị hai của tôi - Vy và  người bạn từ thời thơ ấu - Seo Jin, chị hai Vy của tôi không kịp để tôi giải thích đã chửi ngập mặt tôi "Sao mày ngu thế?" hay "Đầu mày có vấn đề à?" hoặc là "Mày ngu vừa vừa để chừa cho thiên hạ ngu bớt với!" nhưng rồi chị ấy cũng bị thuyết phục bởi tài năng ăn nói lưu loát như trảm gió của tôi, lần này tốn đến 5 bịch nước Aquafina 1,5 l và 2 ngày trời để chị ấy để tôi đi. Seo Jin trái với dự đoán sẽ kịch liệt như sắp mất đi thứ quan trọng nhất đời mình, cô ấy chỉ mỉm cười rồi khóc, đến tiễn tôi ngày lên đường và đưa cho tôi là cái vòng tay tình bạn mà cổ định tặng tôi vào ngày sinh nhật năm đó. Cuộc đời chính thức bước sang trang mới.

  Gia nhập tổ chức cùng thời điểm với tôi có rất nhiều người khác đến từ Trái Đất 017, tôi quen biết một thám tử lạ lùng nhưng khá đẹp trai và cao ráo đến từ Nhật Bản tên là Daimon. Chúng tôi kết bạn, sau đó là bằng hữu và bây giờ là những tri kỉ thân thiết. Bước chân vào học viện đào tạo của MSF, cứ ngỡ là sẽ nai lưng ra mà tập luyện nhưng Daimon và tôi đã tìm thấy tiếng nói chung trong muôn vàn học viên khác, hai đứa có thành tích đào tạo cao hơn mặt bằng chung của hơn 5000 học viên khoá 14 688 nhưng kỉ luật của hai đứa lại đứng nhất từ dưới đếm lên so với các học viên khác. Vì sao ư? Thường xuyên tận dụng giờ nghỉ trưa lẻn xuống Nhà tù Skull tham gia vào các trận bóng nghiệp dư cùng các tù nhân nhiều đến mức khiến các cai ngục ngao ngán, lén Giáo quan "Mặt cá mập" Jawers trùm chăn kể chuyện ma trong giờ giới nghiêm cùng các học viên khác hay đáng nhớ nhất là lần hai đứa dẫn đầu 1000 học viên tham gia bắt giữ tên tội phạm xuyên vũ trụ cấp A - Baldur Qa-lars. Tuy không có thương vong nhưng tất cả chúng tôi được sấy tóc miễn phí từ miệng của giáo quan Jawers, nhưng cũng vì thế, chiến tích bắt giữ tên tội phạm Baldur Qa-lars lan nhanh như đại dịch, đến tai Giám đốc Thrune - người đứng đầu MSF, người sau đó ra quyết định phạt cấm túc tôi và Daimon nhưng chúng tôi đã nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của không chỉ riêng các học viên khoá 14 688 mà dám chắc là cả những đặc vụ lâu năm của MSF nữa chứ!

Lệnh cấm túc bị gỡ bỏ sau khi được ban hành không quá lâu, giám đốc Thrune là người ra lệnh gỡ bỏ lệnh cấm túc cho hai chúng tôi vì họ cần sự góp sức của hai học viên chưa đến lúc ra quân khi chỉ mới gần 20. Tên tội phạm mà chúng tôi cần bắt giữ là Kal-dur Cleotriot, phạm tội giết người, cố ý giết người, gián tiếp giết người, buôn lậu chất cấm, vũ khí, sinh vật xuyên vũ trụ trái phép, khủng bố, hiếp dâm, đe dọa hủy diệt và diệt chủng. Hắn chính là kẻ đứng sau vụ nổ hành tinh Andromeda của Vũ trụ 878, vụ diệt chủng người Alestar ở Vũ trụ 487 và lần này hắn cho lắp đặt những quả bom xuyên phá ở hơn 40 hành tinh có sự sống trong 9 vũ trụ khác nhau, trong quá trình thực hiện đội quân của hắn đã giết khoảng 579 đặc vụ của MSF, vì thế các học viên được điều động.

Được phân công vào đội gỡ bom tại Trái Đất quê hương 017 cùng với bản thể của tôi ở vũ trụ 839, cái tên bắn rap như Đạt G ấy và một số đồng đội của anh ấy, chúng tôi lên kế hoạch tiếp cận quả bom. Quả bom được thiết kế giống dạng một cây bút máy khá to, cắm dọc xuống đất theo chiều thẳng đứng nhưng đáy bom lại là những mũi khoan mang theo Natorium đâm xuyên xuống lõi Trái Đất. Không thể vô hiệu hoá nó nhưng nếu kích nổ nó trước khi mũi khoan đâm vào lõi hành tinh thì có thể giảm thiểu được thiệt hại nặng nề mà nó mang lại. Sử dụng một thiết bị có dạng giống cái còng tay số 8 của cảnh sát để kích nổ quả bom, khi cầm trên thiết bị đó trên tay, tôi bỗng chốc lại nhớ về quãng thời gian sống vô định trước kia của bản thân và cuối cùng bị một thế lực nào đó thôi thúc bước đến gần quả bom. Trước khi tôi nhận ra rằng mình đang làm gì thì tôi đã đứng trước mặt đỉnh của quả bom, thiết bị trên tay phải tôi đã được cài đặt đúng chỗ. Thật may khi trái bom lại rơi ngay trúng sân quản thúc của nhà tù Skull, tôi quay mặt lại nhìn mặt những tiền bối hốt hoảng đang lao về phía tôi, khuôn mặt những cai ngục bối rối đến hoảng loạn và chị tôi vì một lí do nào đó cũng xuất hiện ngay tại đó, nước mắt chị ấy đã rưng rưng, dù cảm thấy hơi có lỗi khi phải bỏ những người ở lại mà đi trước nhưng tôi cảm thấy thật may mắn khi đứng trước trái bom là mình chứ không phải ai khác. Tôi nhấn vào nút kích hoạt thiết bị, cảm nhận dòng năng lượng dâng lên, một tiếng bùm rất to vang lên, tầm nhìn của tôi hoá thành màu trắng. Có lẽ tôi đã chết......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro