Lời tự sự của kẻ lạc lối (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chân tôi không cảm nhân được cảm giác đứng trên mặt đất, cả thân thể bay ra sau vì ảnh hưởng của vụ nổ năng lượng, mọi giác quan trừ xúc giác đều ngưng hoạt động. Tôi cảm nhận được lưng tôi đập thẳng vào một mặt phẳng cứng cáp, xương cứ như muốn vỡ vụn ra, tôi cảm thấy khó thở. Sau đó, cả phần trước gồm mặt tôi tiếp tục va đập với một mặt phẳng cứng khác, lần này còn có cả một lực tác động đè cơ thể tôi xuống mà tôi đoán đó là trọng lực. Đầu của tôi sau khi va đập phần sau thì tiếp tục chịu tổn thương khi trán tôi đập thẳng xuống đất, tôi ngay lập tức chìm vào cơn mê và cứ ngỡ là mình đã chết.

Tôi đã nằm mơ, trong giấc mơ tôi thấy mình bước đi trong bóng tối, cả thân thể chìm trong bóng tối rồi tôi bật cười như tự giễu cợt. Tôi lờ mờ mở mắt dậy, đập vào mắt tôi là một cái trần nhà trắng toát, thường thường trong phim nếu nhân vật chính bất tỉnh thì sẽ được đưa vào bệnh viện nên tôi đoán đây là bệnh viện. Một người mặc đoán trắng tiến đến nhìn tôi rồi ngay tắp lự chạy đi hô hào kêu ai đó đến. Rất nhanh một người mặc áo blouse trắng, có lẽ là bác sĩ, đã có mặt bên giường bệnh của tôi, dùng đèn pin soi thẳng vào mắt tôi, thật khó chịu, tôi nhíu mày lại, sau đó gồng hết sức mình nhằm mở miệng ra nói thì mới nhận ra rằng miệng đang đeo mặt nạ dưỡng khí người ta dùng trong bệnh viện. Ông bác sĩ quay qua nói gì đó với một người khác, có lẽ là y tá, tôi không nghe rõ họ nói gì, sau đó cô y tá ấy bơm một chất lỏng gì đó vào kim tiêm rồi năng tay trái tôi lên tiêm vào. Phê quá! Không biết có phải mai thuý hay không nhưng tôi cảm thấy hơi lân lân rồi sau đó ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, tôi tỉnh lại. Lần này là tôi bật dậy rất nhanh, mắt mở to, dù não vẫn chưa thể hoạt động lại như cách nó đã từng để tôi có thể nhận biết xung quanh. Một giọng nói nghe có vẻ thân thuộc nhưng cũng khá lạ lẫm vang lên:''Tỉnh rồi à?". Tôi quay đầu theo hướng phát ra giọng nói để rồi bắt gặp hình quen thuộc nhưng cũng rất lạ mắt, chẳng phải đó là tôi của vũ trụ 839 sao và sao anh ta lại có râu nhỉ? Tôi nhớ trước khi tôi kích hoạt quả bom thì anh ta là một người có thể xem là được trai có điều tính cách thì dở dở khùng khùng. Chưa kịp để tôi thốt lên lời nào, anh ta nói tiếp: "Nhóc nghỉ ngơi tiếp đi! Mới tỉnh dậy chắc vẫn còn mệt nhỉ!" anh ta nói như thế rồi nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng, giọng hình như có chút vui mừng nhưng có lẽ là tôi nghe không được rõ lắm. Tôi đưa tay phải lên trước mặt mình, nắm nó lại như thể chắc chắn rằng nó còn là tay của tôi, rồi sau đó tôi dùng tay trái ôm nó vào lòng. Mình còn sống sao? Tốt quá rồi, thật là quá tốt! Nước mắt tôi bắt đầu rơi, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy quý trọng sinh mạng đến vậy.

Nhưng còn sống không có nghĩa là tôi không đánh mất thứ gì. Vụ nổ từ quả bom của Kal-dur đã đưa tôi vượt qua cả thời gian, đúng vậy, những người bị vụ nổ ảnh hưởng không những không chết mà còn được đưa đến tương lai 6 năm sau, một điều kì lạ, lạ hơn là tất cả những người bị xuyên không đến tương lai 6 năm sau toàn bộ đều là học viên khoá 14 688. Trong đó có rất nhiều người mà tôi quen biết như Daimon, hiện tại toàn bộ đều được tiếp nhận điều trị tâm lí, bao gồm cả tôi, khỏi cần nói cũng biết tôi đã nổi điên và gần như mất kiểm soát dù tôi không hiểu vì sao mình lại như thế. Tôi một mực cho rằng tất cả đang cố lừa dối mình, rằng mọi người xung quanh đang cố tẩy não tôi. Đúng vậy, tất cả đều là giả dối, cho tới khi ấy....

Đó là một ngày nắng ấm, không gắt gao và gió trời rất dễ chịu, tôi bỗng nhận ra rằng đằng sau bệnh viện trên ngọn đồi mà tôi đang ở là một nghĩa trang nhỏ, lối vào trong đó không ai canh gác và đằng xa là chân ngọn đồi cũng không ai canh gác luôn. Nắm bắt lấy thời cơ, tận dụng giờ nghỉ trưa của các y tá và điều dưỡng, tôi lẻn ra cổng sau bệnh viện, leo vượt rào và phóng như bay đi. Giữa lúc đang chạy giữa chừng, tôi đã bắt gặp lại cô ấy, Seo-jin, người bạn thân thiết và quan trọng nhất đời tôi, người đã khóc khi tiễn tôi đi đang đứng trước ngôi mộ của một ai đó với vẻ mặt rất buồn. Tôi giật mình nhưng thoáng vui mừng toang chạy lại nhưng bất chợt đứng lại, mái tóc màu đen tuyền và thân ảnh thấp bé thì vẫn như ngày nào đấy nhưng khí chất toát ra thì lại rất khác, như thể cô ấy đã trưởng thành. Đó là lúc tôi ngập ngừng và buộc phải suy nghĩ lại, lẽ nào 6 năm đã trôi qua, ngôi mộ mà Seo-jin đang viếng trước mặt nó có một cái rãnh không sâu nhưng đủ để che lấp đi một thằng cao ráo như cột điện như tôi vả lại được che khuất bằng các bụi cây nên rất kín đáo, tôi núp trong đó, dõng tai lên nghe nhưng lời cô ấy nói

-"Đã 6 năm kể từ ngày cậu mất rồi đấy! Mấy hôm nay tự nhiên các nhân viên MSF hoạt động ráo riết trên Trái Đất này, có lẽ là để giải quyết một vụ án nào đấy, khi nào có dịp tớ sẽ đến kể cho!"- vụ án nào đâu, bọn họ chuẩn bị lật lại hồ sơ vụ đánh bom năm nào để đón tớ đó

-"Sau khi cậu đi khỏi thì có một anh nào đấy tự nhiên lại đến nhà cậu thông báo tin cậu mất mà ngoại hình lại y chang cậu làm mọi người sốc một phen đấy! Mà giống cũng phải thôi, anh ấy là cậu của thế giới khác mà, tớ cũng nghe nói là anh ấy đã kết hôn rồi và cũng có một đứa con gái rồi đấy!"- hả?Gì cơ? Ổng á? Thằng cha dở dở ương ương đó mà cũng có vợ á, không thể tin nổi! Unbelieveable!

-"Mà 2 tuần nữa là tớ cũng sẽ làm đám cưới với Illain đấy nên có lẽ về sau sẽ không đến thăm cậu thường xuyên được!"- Illain à, cũng đúng, cậu ta là một chàng trai tốt, đảm bảo sẽ cho Seo-jin một cuộc sống hạnh phúc

-"Mà giá như cậu còn ở đây nhỉ! Nếu cậu còn ở đây thì có lẽ tớ đã quyết định khác. Nếu cậu còn ở đây thì có lẽ tớ sẽ không kết hôn với Illain đâu. Phong à! Cậu biết không? Tớ rất rất là thích cậu, từ khi ta còn là trẻ mẫu giáo cho tới khi lên cấp 3, năm nào cũng chung lớp với nhau, tớ đã nghĩ là duyên phận đấy! Nhưng có lẽ không phải vậy nhỉ?"- Seo-jin nói giọng nhỏ dần. Tôi đứng yên lặng sau bụi cây, mấy năm qua chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, một thằng ngu như tôi vốn dĩ không thể nhận ra tình cảm của Seo-jin. Thật tội lỗi! Tôi đã làm tổn thương một người quan trọng suốt ngần ấy năm qua

-"Thôi mình đi đây! Illain đang chờ mình, lần sau mình lại tới nhé!"- Seo-jin nói như vậy rồi bỏ đi

Đợi cho cô ấy đi xa rồi tôi mới dám ngẩn mặt khỏi bụi cây đó, tiến tới trước ngôi mộ hồi nãy. Đó là mộ của tôi nhưng giờ tôi đã quay trở lại nên ngôi mộ này bỗng hoá thành không còn cần thiết nữa. Trên bàn thờ đặt trước di ảnh có một phong thư, có lẽ Seo-jin gửi nó cho tôi, chắc là mấy lời cuối cùng nhắn nhủ thằng bạn trước khi đi lấy chồng đây mà, tôi cầm lên mở nó ra....

Ồ...

Không phải một bức thư, tôi mừng thầm vì tôi chán ghét việc đọc thư.....

Ồ nó nhói trong tim quá man.....

Ôi thật là đau đớn....

Thiệp mời đám cưới.....

Cầm nó trên tay, tôi thầm nghĩ gay go rồi đây. Nếu không đi thì không ai trách cứ gì nhưng cứ cảm thấy tội lỗi thế nào ấy. Nếu đi thì sẽ lại khiến mọi người sốc một phen và đám cưới có thể biến thành buổi tra khảo bất hợp pháp và phá hoại ngày vui của Seo-jin mất. Khổ rồi đây! Tôi thầm nghĩ nhưng nghĩ sâu xa hơn thì có lẽ cũng tốt cho cô ấy, một người bình thường và mang đến hạnh phúc cho Seo-jin vẫn tốt hơn kẻ đã lạc lối trong cuộc đời và chỉ giỏi nhất việc đâm đầu vào chỗ chết như tôi. Có lẽ tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ, vì tôi cảm thấy hối hận vào khoảnh khắc quả bom đang nổ, tôi vẫn còn nhớ như in. Có lẽ còn rất nhiều người khác tổn thương vì tôi hơn nữa mà tôi không thể ngờ đến. Chết tiệt! Cảm giác tội lỗi ngày một lớn dần và tôi bị cuốn sâu vào nó đến mức không nhận ra là mình đã về tới cổng sau bệnh viện và đứng trước mặt mình là mấy anh bảo vệ

Dĩ nhiên tôi đã bị bắt lại giam trong một căn phòng khác có độ bảo mật cao hơn hẳn so với các phòng khác, nhìn y như phòng giam tù nhân vậy. Nhưng tôi không còn tâm trí để than phiền vì đầu óc đang bận suy nghĩ đến việc khác. Tôi suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức quên đi khái niệm thời gian là gì, tôi có nhớ là có mấy vị bác sĩ tâm thần có ra vào phòng giam của tôi vài lần. Mỗi lần họ bắt chuyện hỏi han thì tôi chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện, tôi muốn dành thời gian để quyết định là có nên đi hay không đi dự đám cưới Seo-jin càng sớm càng tốt. Rồi bất chợt phía bên kia tấm kính xuyên thấu được đặt ở bức tường phòng giam tôi xuất hiện hình ảnh của một tôi khác, già dặn, có râu và quan trọng nhất là có cơ bắp - thứ mà tôi dù có nâng tạ bao lần vẫn không có được. Phong của vũ trụ 839, thật đúng lúc khi tôi cũng có chuyện muốn nhờ anh ấy, tôi tiến lại gần và gõ vài lần lên mặt kính với hi vọng anh ấy sẽ nghe được. Tuyệt vời! Anh ấy đã chú ý đến biểu hiện như có chuyện muốn nói với tôi và đã giơ tay về cánh cửa ra vào phòng giam tôi. Tôi tiến lại gần đó, phía bên kia, anh ấy vẫn làm như vậy, đưa tay và mở một khoảng hở trên giữa thân cánh cửa, Phong của vũ trụ 839 cất giọng:

-"Có chuyện gì à?"

-"Em sẽ bị nhốt ở đây thêm bao lâu nữa?"- tôi hỏi lại

-"Trước mắt thì sẽ còn 1 tuần, bác sĩ Townsend nói rằng em đã bắt đầu ổn định nhưng suốt 1 tuần qua đã bắt đầu có dấu hiệu của người chán đời và không muốn sống tiếp. Cá nhân anh thấy nó khá ngớ ngẩn nhưng nhìn nhóc ngồi thừ người ra cả buổi còn đôi mắt thì phóng về phía sàn nhà như hướng xa xăm làm anh thấy khá là hoảng sợ. Nhưng phần vì thời gian quen biết nhóc đã lâu nên anh cũng....."- không đợi ổng nói hết, tôi cắt ngang

-"Dừng lại đi! Nghe đau não quá! Thứ em muốn biết là tới khi nào em mới được thả ra vậy?"

-"Muộn nhất là 1 tuần tức là hết tuần này hoặc sớm hơn thì có lẽ là 3 ngày nữa"

-"Em muốn mình được thả ra vào ngày mai"

-"Mơ à! Tỉnh lại đi, nhóc làm đíu gì có quyền làm thế"

-"Nhưng anh thì có! Đúng chứ!"

-"Vậy nhóc ra sớm để làm gì! Việc ở MSF đã có mấy đứa khác lo rồi với lại nếu nhóc muốn quay lại công việc sớm thì anh cũng không cho đâu!"

-"Đó không phải là công việc, mà chỉ là trách nhiệm của một người bạn siêu thân mà thôi!"

-"Trách nhiệm của một người bạn siêu thân? Nghe thú vị đấy! Có phiền không nếu kể ông già này nghe chứ?"

-"1 tuần nữa sẽ có một buổi đám cưới diễn ra! Do nghịch cảnh nên việc em xuất hiện trực tiếp ở đó sẽ gây rúng động nên em cần trước một tuần để có thể đi dự mà không gây rúng động một cách gián tiếp! Phải, cách dự đám cưới của người đã chết!"

-"Nghe dảk thế nhở! Nhưng mà càng nghe càng thú vị! Bây giờ anh cần làm gì để góp sức vào cách đó của em đây?"

-"Hãy liên lạc với một người tên Cảnh từng học trường Trung học Garve và chị của em - Vy một cách bí mật và không được để cho ai biết cả, nhé!"

-"OK thôi! Nhưng mà cách đó là cách gì thế? Anh tò mò thật đấy!"

-"Bí mật!"- tôi dùng ánh mắt rực lửa để nhìn thằng vào anh ấy kèm với đó là giọng điệu nghe có vẻ rất mờ ám mà tôi thường dùng hồi còn trong học viện. Dù sao đây cũng là sự kiện lớn đầu tiên mà tôi tham gia vào sau khi vắng bóng suốt 6 năm qua mà. À không! Phải nói là 'Sau khi vượt thời gian đến thế giới 6 năm sau, tôi đi ăn đám cưới người suýt chút nữa là người yêu tôi' mới đúng chứ nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro