Chương 4: Điển Tân Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{ Thiên Như: cuối cùng cũng đưa được công chính lên sàn diễn rồi, vã mồ hôi }

Thế gian có rất nhiều điều hạnh phúc rất đơn giản, mệt thì được nghỉ ngơi, đói thì được ăn, buồn ngủ thì đánh một giấc dài. Giống với Huyên Vũ y hiện tại  vậy, cuộn mình trong chăn, đánh cờ đàm đạo với Chu Công, tránh đi cái se lạnh đầy ác ý của buổi sớm hừng đông. Nhưng đâu đó còn có vài chuyện khiến người ta khó chịu hơn cái lạnh bao  vây không khí đó nữa.
     
" HUYÊN VŨ !!!!"

Đó chính là nó! Trong nhân gian tương truyền rằng nếu sau vài canh giờ chợp mắt ngon lành mà trong vô thức lại nghe tiếng gọi thật lớn vang bên tai...Thì chúc mừng , phải đến lúc chào tạm biệt tấm chăn bông ấm áp đang bảo hộ giấc ngủ, nếu không có người sẽ giận dữ.

    " NGƯƠI ĐỊNH NGỦ ĐẾN BAO LÂU NỮA HẢ?".

Thanh âm mang trong trẻo của thiếu nữ tuổi đôi mươi truyền từ bên ngoài, âm lượng lớn đến mức làm cho đàn chim đang đậu trên cành cây gần đó bị đã động mà bay đi, nhưng có lẽ thấy người bên trong chưa có ý định dậy, thiếu nữ trên tay cầm một rổ đầy những lá thảo dược tươi vừa mới hái, vừa hặm hực chuyển bước đi về chỗ Huyên Vũ nãy giờ đang làm ổ trên giường.

   Nghe tiếng bước chân về phía này Huyên Vũ liền vén lên một gốc chăn nhìn thử, một đôi hài trắng cùng gốc váy màu ngọc bích xuất hiện trong tầm mắt của y, nhưng quánh quanh người lại là ấm áp bao trùm hết thảy, không khỏi làm cho con sâu lười ở ẩn lâu năm trong tâm thức của y muốn hoạt động một chút, y là định "nướng" thêm chút.

    " HUYÊN...VŨ...NGƯƠI...CÓ...TIN...LÀ...TA......". Mãi cho đến lúc trên đỉnh đầu truyền xuống thanh âm có chút nguy hiểm, Huyên Vũ bèn cảm thấy: không xong rồi, liền xóc chăn ngồi dậy.

   " Tường Điệp mỹ đại tiểu thư, tại hạ dậy rồi đây." Đối diện với Huyên Vũ là một cô nương với gương mặt đang mang đầy tức giận, tay chống hong nhìn chằm chằm vào y, nhưng Huyên Vũ không hề thấy bị uy hiếp, vì y quá quen với tính của cô rồi, thực ra thời gian y nhận thức cô nương này chưa tính là lâu chỉ mới nữa năm.

Cô nương tên Tường Điệp này chính là nghĩa nữ của Xú Lão Đầu, hai năm sau khi y xuyên qua thì cô mới trở về sau chuyến du ngoạn dài hơi của mình, thời điểm đó y đã nhận thức kha khá về nơi đây nên không phải giải thích nhiều, chỉ nói đơn giản là tha hương gặp nạn được Xú Lão Đầu cứu giúp, không lâu sau thì được ông nhận làm đồ đệ, mà sư phụ kiểu gì chả biết ngoài dạy y công dụng và phân biệt một số loại thảo dược ra thì không dạy thêm bất cứ thứ gì nữa.

   Tường Điệp tính ra nhỏ hơn y hai tuổi, y còn là đệ tử đầu tiên mà nghĩa phụ cô nhận, nhưng kêu một tiếng sư huynh hình như cô thấy rất cầu kỳ thì phải, gương mặt tròn mang nét khả ái, trên má còn có cả lúm đồng tiền, trâm cài tóc chỉ là loại rẻ tiền mua ngoài chợ, dù có vô tình làm rơi cũng không mất mát gì, kể cả đôi bông tai hình hồ điệp mà cô đang đeo cũng vậy, nhưng giá trị của nó không nằm ở vật chất, đó là món quà sinh thần đầu tiên mà Xú Lão Đầu tặng cô vào sinh thần mười sáu tuổi, nên với Tường Điệp nó rất qúy giá, cô nương bề ngoài nhỏ nhắn khả ái nhưng tính tình nắng mưa thất thường, trời đang trong xanh cũng có thể kéo mây đen ngay lập tức, muốn an toàn tuyệt đối đừng nên chọc.

"Cái gì mà mỹ đại tiểu thư, ngươi đang nói mớ hả, nằm mộng thấy tiên nữ hạ phàm à? ".

  Lần đầu y mới thấy khen người còn bị chửi!

   "Ngươi nhanh dậy, phơi số thảo dược mới hái này, còn thu gom những cái đã phơi trước đó nữa , nhanh đi ở đó mà nhìn".

  " Biết rồi, ta bình thường cũng đâu đợi cô kêu". Huyên Vũ xóc chăn bước xuống giường.

  "Cũng đúng ngươi bình thường rất siêng năng, nhưng  một khi con sâu lười phát huy tác dụng thì cho dù mái nhà này có sập ta nghĩ ngươi cũng lười chạy cho coi." Nói rồi Tường Điệp hướng cửa mà đi ra sân.

 Huyên Vũ âm thầm cười "khinh" một cái: -" y đâu  lười đến mức thấy nguy trước mắt có thể ung dung".

Huyên Vũ quý cái mạng này lắm vì nó xém mất một lần rồi.

     "NHANH...", thanh âm đó lại vang lên từ bên ngoài

    "Tới liền".
_
_

Lúc Huyên Vũ tẩy rửa xong bước ra ngoài ánh sáng chiếu rọi vào đôi mắt của y theo sự phản chiếu trong ánh nhìn y những tia nắng đang len lỏi xuống khu rừng trước mắt theo những khoảng trống của tán lá, lại đưa mắt nhìn về phía góc sân một cô nương đang bận rộn tay chân với cả rổ thảo dược đang được phơi trên đất, có lẽ nghe tiếng động Tường Điệp quay ngoắt lại nhìn người đang thoái mái hưởng thụ ngày mới kia, và ban cho cái nhìn sắt như mắt chim ưng vồ mồi.

-" Cô đáng sợ thế sau này coi chừng không thể xuất giá vì chẳng ai dám rước bây giờ ". Huyên Vũ nhận thấy nguy hiểm nên không dám đứng ngắm trời nữa mà tiến lại phụ cô nương vừa cho hắn ánh mắt giết người kia, cũng không quên doạ lại, tuy y biết chả ăn thua gì.

-" Tốt thôi một là ta có thể phụng dưỡng nghĩa phụ, còn hai là ta sẽ ám ngươi cả đời, để xem ngươi làm sao lấy được thê tử". Tường Điệp mạnh miệng đáp lại.

Nghe thấy hai từ thê tử vẻ mặt Huyên Vũ trầm xuống, đã nhiều lần y tự nghĩ nhất định một ngày nào đó y có thể trở về, về với vòng tay của cha mẹ, những người thân quen và thế giới y sinh ra, tuy rằng bản thân không biết phải tốn bao lâu, phải chờ đợi trong bao lâu, nhớ tới cảnh kinh hoàng đó chợt tim y nhói lên kia nghĩ đến mẹ y sẽ ra sao khi biết tin con mình bị nạn, y không muốn tại thế giới này có điều níu chân y và làm tắt đi mong muốn được trở về trong y. Nên lấy thê tử là chuyện y không thể nào làm rồi, khi bên cạnh có một bóng hình sẽ khiến y lưu luyến không nỡ rời xa.

{Thiên Như: tốt thôi, không lấy thê tử vậy thì có tướng công cũng được :)) }

-" Ngươi thử nói coi vì sao mang tiếng là đồ đệ của nghĩa phụ ta mà ngay cả bốc thuốc ngươi còn chưa biết, ta sợ có ngày ngươi bốc nhầm thuốc bổ thành thuốc độc thì nguy to".

Huyên Vũ nghe mà chỉ biết cười khổ, thân là đồ đệ y sư mà xem bệnh y cũng làm không xong, mà cũng đâu phải tại y, Xú lão đầu nhận y, bắt y dập đầu ba cái bái sư, rồi sau đó để y một bên làm bù nhìn, chân sai vặt, chứ không dạy y thứ gì, ngoài việc phân biệt một số loại thảo dược, và những lá tự nhiên đã mang chất độc nguy hiểm. Có hôm y nhân lúc ông đi vắng y đã lén vào phòng tìm mấy quyển sách ghi chép y thuật của ông để nghiêm cứu, nhưng chưa kịp chạm tay lên mặt sách thì ông đã thình lình hiện hình đứng sau lưng y, làm y lạnh hết người, sau đó còn tiện tay lấy cây chổi rượt y chạy mấy vòng sân, dấu nghề thì thôi đi còn không cho y gọi ông là sư phụ! Trên đời lần đầu y mới gặp qua người kì lạ là ông.

-" Đi mà hỏi nghĩa phụ kính yêu của cô đó, nói mới nhớ sáng giờ ta không thấy Lão Đầu bá bá đâu". Bình thường giờ này ông sẽ nhàn hạ ngồi uống trà rồi chỉ tay sai vặt.

-" Nghĩa phụ trời chưa hé nắng đã đi lên núi rồi, ta cũng không biết ông đi lên đó làm gì cả".

[ bịch..bịch..]

-" Ôi cái gì thế này?". Bỗng đâu từ trên rơi xuống cái gì đó làm hai người giật mình.

-" Là măng, mới hái luôn đó". Xú lão đầu đi không tiếng động ở sau hai người lên tiếng, hai người Huyên Vũ ngẩn đầu lên nhìn, đúng lúc Xú Lão Đầu đang cúi xuống mà nói chuyện.

-" Aaa" .

-" La cái gì, mặt ta xấu lắm chắc". Đúng là Huyên Vũ bị ông hù, tự nhiên ở đâu xuất hiện, sống cùng ông y sắp bị bệnh tim luôn rồi.

Trên đất ngoài lá thảo dược đang được phơi, giờ có thêm những bụt măng non ngon lành, nhìn lại y phục Xú Lão Đầu dính đầy bùn đất, mặt cũng bị dính bẩn, Tường Điệp nói:

-" Thì ra sáng giờ nghĩa phụ tốn công đào mấy cái này, hôm qua không phải Hồ lão gia lên tận đây mời người xem bệnh cho ông ấy sao? Thế mà nghĩa phụ lại thẳng miệng bảo ông ấy về, người mà đồng ý thì có tiền để dùng rồi, đâu cần tới mấy bụt măng này".

-" Nhiều tiền, nhiều của mà vô lương tâm thì mất gì Xú Lão Đầu này phải chữa bệnh cho gã, Huyên Vũ tiểu tử ngươi, mau mang hết mấy bụt măng này vào trấn bán đi, nhanh cái chân không trưa tới nơi, lúc về nhớ mua chút đồ ăn". Không để y nói thêm câu dạ vâng nào ông đã nhanh chống đi vào trong nhà, để ngoài đây hai người đang túm đầu lại bàn luận chuyện gì bí mật.

-" Huyên Vũ ngươi có thấy dạo này nghĩa phụ ta già đi nhiều rồi không". Tường Điệp thỏ thẻ.

-" Ta thấy trên mặt có nhiều nếp nhăn hơn trước nữa, chắc khó ở quá nên già hơi sớm đó mà ".

Hai kẻ ở sau lưng nói xấu người khác hăng say, nhưng chỉ là quên quan sát xem họ thực đã đi chưa thôi, trên nền đất bỗng xuất hiện một cái bóng màu đen, Huyên Vũ rùng mình một cái, thầm nghĩ thảm rồi.

-" Hai đứa bây đứng lại cho ta, tức chết Xú Lão Đầu này đúng là nuôi ông tay áo mà". Chẳng rõ Xú Lão Đầu bằng cách nào đã nghe hết những lời "yêu thương" của nghĩa nữ và đồ đệ thân yêu, nên ông vô cùng "cảm động" đang cầm chổi rượt cả hai chạy không kịp thở.
_
_
Thủy Ngọc thành, nơi vùng đất đa phần là những dòng suốt trong xanh, những mặt hồ thơ mộng, đêm đến lấp lánh ánh đèn mỏng manh lay động dưới bóng nước, vào mùa xuân khi trăm hoa đua nở các nam thanh nữ tú thường cùng nhau dạo chơi bên hồ, đi thuyền trên sông và trao nhau lời ước hẹn, nên quanh năm náo nhiệt thêm nữa là thành trấn gần nhất chỉ cách kinh thành ba ngày đi đường nếu di chuyển bằng ngựa, nên các thương buôn thường hay chọn làm điểm cho đoàn người dừng chân.

Thấm thoát y đã sống ở thế giới này gần hai năm rồi, thời gian trôi đi thật nhanh, ở hiện đại khi mọi thứ quá phát triển, công nghệ chiếm gần hết nhu cầu cuộc sống của mỗi người, cả ngày dài đa phần chỉ cúi đầu vào một thiết bị nhỏ họ cầm trên tay, không ít lần y nghe bạn bè than vãn nếu một ngày không còn công nghệ thì cuộc sống sẽ không còn gì vui.

Nhưng nếu bây giờ có thể đứng trước mặt họ thì y sẽ cho họ thấy y đang sống rất tốt mà chẳng cần những thứ đó, mà dù có muốn thì nơi đây đào đâu ra mà dùng.

- Huyên Vũ là huynh sao, huynh đang đi đâu thế?". Trong lúc Huyên Vũ đang lay hoay tìm chỗ ngồi để buôn bán thì có người gọi y, lẫn trong dòng người đông đúc một thiên kim tiểu thư váy áo thêu hoa thượng hạng, trang sức vàng kim, vẻ ngoài phủ tầng cao quý, những thanh niên đi xung quanh cũng không kìm được mà lén nhìn, phía sau còn có một nha hoàng đi theo, trong thành này làm nam nhân choáng ngợp đến thế thì chỉ có con gái của Hồ lão gia nổi tiếng keo kiệt mà ai cũng ghét, Hồ tam tiểu thư, Hồ Nhất Khanh, nhưng cũng may cô tính tình dịu dàng ,hiền lành, khác hẳn phụ thân, tam tiểu thư còn là tỷ muội tốt với Tường Điệp nên y cũng có chút quen biết.

-" Tam tiểu thư trùng hợp thế? Ta sao tiểu thư nhìn xem, ta bị Lão Đầu bá bá bắt đi buôn bán đây". Huyên Vũ chỉ tay vào sọt đựng măng đang đeo sau lưng.

-" Tưởng gì thì ra là bán măng, còn nghĩ đại phu giỏi xem bệnh thì cũng nhiều tiền lắm mà". Nha hoàng theo bên cạnh có ý mỉa mai, có thể nguyên do là Xú Lão Đầu đã từ chối xem bệnh cho lão gia nhà cô.

-" Nha đầu, muội đang nói bậy bạ gì vậy?". Tam tiểu thư lên tiếng trách mắng, nhưng Huyên Vũ xua tay ý bảo y không bận tâm, tính tình Lão Đầu bá bá kì dị bị chửi cũng đâu phải lần đầu.

-" Huyên Vũ muội thấy đã gần trưa rồi...hay là thế này đi chỗ măng này muội mua hết giùm huynh".

-" Tiểu thư người mua cả mớ này về trồng rừng tre à ". Nha hoàng đi theo lên tiếng.

-" Muội thôi đi, ta...ta chỉ là đang lúc muốn ăn thôi". Tam tiểu thư giờ đang rất muốn bụm miệng nha hoàng của mình lại.

Tam tiểu thư muốn mua hết khiến Huyên Vũ cũng thấy ngạc nhiên, nhưng y nghĩ lại vừa ra chợ chẳng làm gì đã bán hết hàng thế quá tốt rồi còn gì? Huyên Vũ vui vẻ nhận tiền từ tay nha hoàng đang có nét mặt không thân thiện với y cho lắm, vốn muốn tự mình mang về phủ giúp tam tiểu thư nhưng cô bảo sẽ kêu gia nhân ra làm khỏi phiền tới y, lúc quay đi Huyên Vũ không thể thấy ánh mắt dịu dàng ẩn chứa tình cảm của vị tiểu thư xinh đẹp, chân tình không dám nói thành lời.
_
_

  Măng đã bán xong, giờ chỉ còn mua chút đồ ăn nữa thôi, Huyên Vũ rẽ vào một con hẻm y muốn đi đường tắt cho nhanh mà huyện nha cũng vừa lúc nằm trên con đường này, lúc đi ngang qua y thấy trước bảng dám cáo thị của phủ huyện mọi người tập trung lại rất đông, cả quan lão gia mập mạp cũng có mặt. Đứng trước mọi người với nét mặt không mấy thoải mái, nói đúng hơn là có gì đó rất nghiêm trọng, lúc này Huyên Vũ mới thấy chỗ bắp tay trái của ông đang đeo một mảnh vải trắng ước chừng bằng gang tay, những sai nha bên cạnh cũng quấn mảnh vải tương tự thế. Nếu y nhớ không lầm thì điều này thể hiện cho..... Lẽ nào là....!!!

  Xung quanh bắt đầu có tiếng bàn luận của mọi người:

   "Hoàng Đế băng hà rồi!".

      !!!!!

    "Ai da thiệt không hay chút nào, trong hoàng cung lại một phen nháo nhào rồi".

     "Ta thấy đâu chỉ có hoàng cung, sắp tới bá tánh chúng ta cũng sẽ vậy ".

    "Lão phu đây đã thất thập chi niên cũng chỉ trải qua có hai lần đây được tính là lần thứ hai đó".

    "Điển Tân Hoàng lần này không biết sẽ ra sao đây?".

   Y đoán không sai, mảnh vải trắng quanh bắp tay đó được biểu hiện cho tang sự tại đất nước này. Khi Hoàng Thượng băng hà triều đình sẽ ban thánh chỉ thông báo khắp nước, một là để dân chúng biết về Điển Tân Hoàng diễn ra sau ba tháng nữa, hai là quốc tang, khác với các nước khác quốc tang tại Nhật Thiên Nam Quốc được kéo dài trong suốt quãng thời gian của Điển Tân Hoàng.

    Vào thời gian này tất cả trên dưới đều buộc phải quấn mảnh vải trắng quang bắp tay trái để biểu hiện sự mất mát to lớn. Mảnh vải này chỉ được tháo xuống trong ba trường hợp, thứ nhất là trong nhà đang có tang của phụ mẫu , thứ hai là ngày đại hôn của bản thân, thứ ba là khi kết thúc Điển Tân Hoàng, Hoàng Thượng thật sự chính thức lên ngôi vào ba năm sau đó, còn một điều nữa luật lệ này chỉ áp dụng cho những ai từ độ tuổi trăng tròn trở lên.

     "Các ngươi xem xong thì mau giải tán, để người khác còn xem, túm tụm ở đây làm gì, không có việc gì làm hả? Bản quan vài ngày tới phải sắp xếp lên kinh thành để hợp bàn, đúng là đang yên lành lại xảy ra chuyện, mà nè đừng có quên quấn lụa tang, cẩn thận cái mạng của các ngươi". Quan lão gia sau khi đích thân dán thông cáo, than thở vài câu, liền trở vào phủ, cũng không quên nhắc nhở mọi người về thông lệ xưa nay.

    "Ta thấy các tiệm tơ lụa hẳn sẽ rất đắc hàng". Trong đám đông có người nói đùa.
_
_

    Trên đường về Huyên Vũ không ngừng nghĩ về vấn đề này, Lão Đầu bá bá cũng từng nói qua với y, y bây giờ xem ra cũng tính là bá tánh nơi đây, việc tham gia Điển Tân Hoàng là không tránh khỏi, y cũng giống họ có quyền chọn ra một vị minh quân, chỉ là không nghĩ có thể chứng kiến sự kiện trọng đại của một nước thế này.

-" Lão Đầu bá bá con về rồi đây". Y lên tiếng khi thấy Xú Lão Đầu đang ngồi uống trà trước sân.

-" Tiểu tử ngươi mua nhiều đồ ăn thế à? Mau đi nấu cơm đi ta đói muốn hoa mắt rồi".

-" Nghĩa phụ người chỉ biết suốt ngày than đói à?". Tường Điệp từ trong nhà bếp đi ra lên tiếng, trên tay cô còn cầm một dĩa bánh đậu thơm ngon.

-" Tại lão già này ở không, chẳng có chuyện gì làm".

Tường Điệp bĩu môi không thèm để ý đến ông: -" Huyên Vũ ngồi xuống đây ăn miếng bánh đã, sao ta thấy thần sắc ngươi không được tốt lắm, ra ngoài gặp chuyện gì sao ".

-" Đúng là có chuyện thiệt...nói cô nghe đừng giật mình đó, sáng nay khi ngang qua huyện nha ta mới biết là...là Hoàng Thượng đã băng hà rồi ". Y nghiêm túc kể lại.

-"!! Gì chứ ? Ngươi đang nói giỡn à ". Tường Điệp có chút hốt hoảng lên tiếng khi trong miệng còn đang nhai miếng bánh đậu, hên là chưa phun hết ra ngoài.

-" Chuyện có thể bị tru vi cửu tộc thế này ta ta mà có ba cái mạng cũng không dám đem ra đùa ". Y còn yêu cuộc sống này lắm.

-" Ta đúng là có chút không thể tin...ê nhưng mà theo luật lệ thì chẳng phải sau ba tháng nữa sẽ diễn ra Điển Tân Hoàng mà ta thường được nghe kể sao...chắc cũng thú vị lắm ".

-" Ta nói chứ cô có bị ấm đầu không, nước mất vua mà trông hân hoan ra mặt thế à, để người khác thấy được thì toi mạng đó ". Nhìn vẻ mặt mong chờ của Tường Điệp thì Huyên Vũ chỉ biết lắc đầu.

-" Ta đơn giản chỉ muốn xem coi những tên Hoàng Tử thân phận dát vàng kia làm cách nào để lấy lòng dân thường chúng ta thôi, người có nghĩ giống con không ngh...". Câu sau là Tường Điệp nói với nghĩa phụ mình nhưng chưa nói hết câu đã bị hành động của ông làm cho ngạc nhiên.

Xú Lão Đầu hình như chẳng còn tập chung vào cuộc nói chuyện nữa, biểu hiện của ông rất lạ, miếng bánh ông đang cầm trên tay đã vỡ nát từ bao giờ những vụn bánh rơi đầy trên y phục ông, bên còn lại tay đang rót trà của ông bất động giữa không trung mặc cho nước tràn hết ra ngoài, nhưng ông không có vẻ bận tâm lắm.

-" Nghĩa phụ".

-" NGHĨA PHỤ ". Tường Điệp lớn tiếng gọi.

Lúc này Xú Lão Đầu mới giật mình: -" Gọi hồn ta chắc, ta già nhưng đâu có điết ".

-" Lão Đầu bá bá người thấy ổn đó chứ ". Huyên Vũ quan tâm hỏi, nếu không có gì thì sao ông lại kỳ lạ đến thế.

-" Vẫn bình thường, vẫn sống nhăn răng, chờ ngươi đi nấu cơm chắc lão già này xỉu luôn, để ta tự xử cho ". Xú Lão Đầu có vẻ vội vã trốn đi tránh bị hai người truy hỏi.

-" Lão Đầu bá bá để người nấu thì cũng được đi...nhưng mà lấy cái gì mà nấu?". Khi ông đi được vài bước Huyên Vũ vội lên tiếng.

-" Tiểu tử thúi ngươi mất trí à, ngươi mua gì ta nấu đó chứ sao ". Nghe câu nói của ông mà Huyên Vũ chỉ biết đỡ trán.

-" Nghĩa phụ ngươi nhìn lại tay mình xem ". Tường Điệp cũng bó tay rồi.

Đúng là trên tay ông đang cầm đồ thiệt nhưng là cầm ấm trà nãy giờ chưa chịu buông, còn dĩa bánh trên bàn cũng thần kỳ ở bên tay còn lại của ông, còn đồ để nấu thì vẫn ở trên bàn.

-".... Ta lấy ăn lót dạ trước ". Nhanh chống lấy đồ rồi ông đi vào nhà bếp, ngoài đây hai người chỉ biết nhìn nhau cười trừ, vì họ nghĩ trước giờ ông cũng hay khó hiểu thế mà.
_
_
Hai tháng sau

Bây giờ việc Hoàng Thượng băng hà cũng không còn được bàn tán xôn xao như trước nữa, có thể vì những người ở đây là dân thường làm sao có tư cách tranh luận về bậc thiên đế, cũng có thể vì họ lo cho cái đầu trên cổ mình, việc của dân chúng nơi đây bây giờ là phải làm theo luật triều đình, tay trái đeo khăn trắng, ba tháng đầu cấm tuyệt đối tiếng đàn ca, không khí u buồn trùm lên đất nước rộng lớn. Nhưng trừ những việc đó ra thì sinh hoạt hằng ngày của người dân vẫn không có gì thay đổi, hàng quán, tửu lâu vẫn mở, Xú Lão Đầu lâu lâu có hơi chạm dây cũng xem bệnh bốc thuốc bình thường, không còn bị xáo trộn giống hai tháng trước nữa.

Huyên Vũ cũng đang lây hoay với công việc của mình, thông thường cứ nửa tháng y sẽ lên núi hái thảo dược một lần, mọi lần Tường Điệp cũng sẽ đi theo, nhưng hôm nay Lão Đầu bá bá không khoẻ trong người nên cô ở nhà chăm, mà thật ra trong hai tháng trở lại đây Lão Đầu bá bá chả lúc nào ổn, nhiều lần y thấy ông ngồi bất động một chỗ rất lâu, mắt luôn nhìn về một hướng, có khi nói ra một câu không đầu đuôi " đúng là không có can đảm để quay về ", y không hiểu, cũng không dám hỏi, vì y biết những chuyện Lão Đầu bá bá không muốn nói nếu có hỏi ông thì thà rằng y đi hỏi cái đầu gối còn hay hơn.

Lay hoay tới khi mặt trời lên đến ngọn Huyên Vũ cũng đã hái đầy giỏ thảo dược tươi, vì muốn rút ngắn quãng đường khi về y đã chọn đi đường tắc, được nữa đường Huyên Vũ cảm giác chân mình vừa giẫm phải vật gì đó, nên cúi xuống xem thử, đó là một miếng ngọc bội vòng khung tròn màu trắng ngà đẹp mắt, cũng chẳng có gì đặc biệt nếu miếng ngọc bội này không bị dính máu!.

Thú rừng thì không thể đeo ngọc bội, chỉ có thể là do người nào đó đã làm rơi, Huyên Vũ lấy ngón tay thử lau đi vết máu

-" Vết máu này chỉ mới đây thôi". Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chẳng lành, Huyên Vũ bỏ giỏ thảo dược xuống và tìm kiếm xung quanh, chẳng bao lâu y tìm được một nam nhân đang nằm bất động trên một bãi cỏ, Huyên Vũ hốt hoảng khi thấy bộ dạng hiện tại của nam nhân này, y phục bên ngoài tuy sang trọng nhưng giờ đã bẩn hết vì máu và bùn đất, khoé miệng là một đường máu dài xuống cầm, bả vai vẫn đang rỉ máu vì vết thương quá sâu, chân trái còn trúng một phi tiêu chưa được ấy ra, hơi thở thôi thớt vô cùng thê thảm, lam y của nam nhan bây giờ sắp thành hồng y vì màu đỏ của máu. Huyên Vũ dựa theo những lần chỉ dạy có cũng như không của Xú Lão Đầu bấm vào huyệt đạo cầm máu tạm thời cho nam nhân, dùng tay xé một mảnh y phục của mình để bó vết thương lại, sau khi bắt mạch cho nam nhân thì Huyên Vũ liền vội vàng cõng nam nhân về tìm Xú Lão Đầu mà không cần suy nghĩ, vì nếu chậm trễ sẽ nguy hiểm tính mạng.

Huyên Vũ vừa quay đi thì tại góc khuất của một thân cây cổ thụ ẩn hiện một bóng đen âm thầm dùng đôi mắt tinh tường chưa vơi đi sát khí lặng lẽ theo dõi, thanh kiếm đang cầm trên tay nâng lên nhưng rồi lại hạ xuống, cứ thế hình ảnh Huyên Vũ cõng một thân lam y đầy máu an toàn biến mất khỏi tầm nhìn.

Quay lại thân cây cổ thụ đó, đã chẳng còn bóng đen nào nữa, trên đất chỉ có vài giọt máu đỏ thẫm.

#cungtịchthiênnhư
P/s. Nếu có lỗi chính tả mọi người hãy nhắc nhở mình sửa lại, để tác phẩm hoàn hảo hơn nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro