Chương 3: Không gian khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiểu tử này là ai đây? Người đầy vết thương thế này...trông thảm thật".

Ai! là ai đang nói?

Huyên Vũ cảm giác được có người đang ở gần mình, nhưng không khí xung quanh tự hồ biến đổi thể chất hoá thành vật cản nặng nề đề lên mi mắt cậu, trước sau cố gắng cũng không lay động nổi mà nhìn thấy được ánh sáng.

Cậu thấy đau quá! Toàn thân đều đau, vài chỗ trên thân thể có lẽ đang chảy máu.

Huyên Vũ nằm đó kế một mặt hồ yên ả chẳng buồn gợn sóng, chân vẫn còn ngâm trong làn nước, đồ cá nhân trên người cậu bị rơi ra hiện tại đang "bơi" dưới hồ.

-" Cũng may là ngươi gặp được Lão già này, để ta tốt bụng cứu mạng ngươi vậy, thấy được không?".

Là ai! Rốt cuộc là ai đang nói.

Tiếng nói cứ vâng lên bên tai nhưng ý thức của cậu hiện tại quá mơ hồ.

-" À ta quên ngươi đang bất tỉnh, làm sao trả lời...khoan đã những thứ này...". Người đó thấy những món đồ đang ẩn hiện trong nước, nên xuống nhặt lên, cũng may là không rơi xa ngoài giữa hồ, cầm trong tay khó hiểu khi không biết đó là thứ kỳ dị gì? Lúc này người đó mới thực sự chú ý đến đồ mà Huyên Vũ đang mặc trên người, độ khó hiểu liền tăng lên gắp đôi.

-" Mặc kệ là dạng gì, cứu người quan trọng hơn!". Tuy có hơi do dự, nhưng đúng Huyên Vũ miệng gọi yếu ớt một tiếng "mẹ", ông liền không thể bỏ mặc.

Trước khi hoàn toàn hôn mê Huyên Vũ cảm giác được mình tựa đầu vào một tấm lưng của ai đó đang cõng cậu đi thật lâu, thật lâu...Và cậu đã mất đi ý thức.
---------------------------------
Khoản thời gian thiên cổ, cho đến tận bây giờ người ta luôn tin về việc số phận của mình đã sớm được an bài, người thường oán trách điều đó, kêu than vận mệnh quá cay nghiệt, cho dù là cao nhân đắc đạo cũng khó thoát khỏi cái gọi là ý trời. Ngay khi cất tiếng khóc chào đời thì cho có là tình duyên, nghiệt duyên, oán thù, những thay đổi thăng trầm trong cuộc đời sau này đều đã được ấn định trước. Vận mệnh đó của từng người trên thế gian là bất trùng, hơn nữa họ còn tin là nó vô pháp thay đổi.

Ngồi ngơ ngác giữa nơi rừng thiên nước động, mặc cho chim muôn, cây lá lay động, Huyên Vũ vẫn duy trì bất động. Nếu những điều kể trên là thật thì vận mệnh của cậu lý giải thế nào đây? Gặp nạn không sao, hoang đường hơn nữa là còn xuyên không luôn, vượt qua ngăn cách không gian mà xuyên vào thế giới khác, mà còn là thân xuyên, nếu vậy ở hiện đại cậu mất xác?.

Cậu chắc chắn bản thân không có công năng đặc dị, càng không phải kiểu vai chính trong phim truyền hình, vậy cậu đã xuyên qua bằng hình thức huyền bí nào? Điều quan trọng nữa là làm sao trở về?.

Huyên Vũ chống hai khuỷu tay lên bàn vò đầu bứt tóc mình, đúng là càng nghĩ càng đau đầu.

-" Bảo sao ta vô phòng không thấy ngươi, Lão Đầu ta đã nói ngươi chưa khỏe nhiều đâu, cần nghỉ ngơi thêm, còn chạy ra đây, lỡ vấp con kiến té thì làm sao đây?".

Đang trôi trong mớ suy nghĩ Huyên Vũ bị một tiếng nói sau lưng kéo về.

-" Lão Đầu bá ba, nhìn con không yếu tới mức đó đâu nhỉ?".

-" Nếu thật là thế thì ta quỳ xuống lạy ngươi được luôn, đây thuốc ta nấu xong rồi".

Nhìn chén thuốc màu đen mà mấy ngày này cậu lúc nào cũng buộc phải uống, cậu sợ đắng lắm mà vị thuốc này thì đắng khỏi bàn, nhưng không uống sẽ chẳng yên ổn với Lão Đầu bá bá. Ngẩn đâu nhìn vị ân nhân đã cứu mạng mình, người đang ngồi thoải mái hóng gió mà vuốt vuốt râu, trên trán còn bị dính lọ than nhưng ông không biết, trong đầu Huyên Vũ lại nhớ đến hôm đó lúc cậu vừa mới tỉnh dậy.

Ý thức phân tán khắp nơi đang hợp tụ lại, Huyên Vũ hai mắt khó khăn mà từ từ tiếp nhận ánh sáng, Huyên Vũ biết rõ vì lỡ núi mà cậu mới rơi xuống biển, cứ nghĩ khi mở mắt ra sẽ thấy trần nhà trắng tinh, dây chuyền nước biển, và mẹ cậu đang ngồi kế bên rưng rưng dòng lệ đau lòng mà nhìn cậu...Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu còn sự thật thì không phải, khung cảnh cậu nhìn thấy là một căn phòng đơn sơ dựng bằng cây, thậm chí đất được coi là nền nhà luôn, trong phòng ngoài cái giường cậu đang nằm thì chỉ còn một cái tủ nhỏ được làm bằng tre đặt kế bên, nhìn một vòng làm cậu hơi cảm thấy hoang mang.

Muốn ngồi dậy nhìn cho rõ nhưng vừa cử động cậu cảm thấy tay trái mình đau nhói, nghiêng đầu qua thì ngạc nhiên khi thấy tay bị băng từ khuỷu tay đến gần cùm tay, nhưng cậu vẫn cố gắng chống đỡ mà ngồi dậy dựa vào đầu giường, nơi đây quá xa lạ, nếu là gặp tai nạn thì mọi người phải đưa cậu vào bệnh viện chứ? Vài dấu chấm hỏi liên tục chạy quanh đầu cậu.

Không lẽ mình đang mơ? Có giấc mơ nào lại thật đến thế này đâu?.

Rất nhanh suy nghĩ của Huyên Vũ liền được giải đáp, cửa phòng mở ra, đi vào là một ông lão tay đang cẩn thận cầm một chén thuốc đang bay lên từng tầng khói nóng, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu trên người ông mặc không phải là đồ chuyên dùng cho phim cổ trang! Một ý nghĩa đột nhiên lóe lên, Huyên Vũ cũng cúi đầu xuống mà nhìn đồ trên người mình??!

Não Huyên Vũ sắp không hiểu kịp nữa rồi, tại sao bản thân cũng mặc y phục tương đồng thế?.

-" May quá tiểu tử ngươi tỉnh rồi, có thể tự ngồi dậy xem ra bình phục rất tốt". Ông lão sau khi để chén thuốc lên kệ tre thì ngồi xuống nói chuyện với cậu.

-" Sắc mặt của ngươi bị sao mà xanh quá vậy?".

-"............". Cho dù bây giờ ông lão có hỏi gì thì Huyên Vũ cũng khó trả lời vì cậu đang cho suy nghĩ của mình trôi dạt trên chín tầng rồi.

-" Ngươi bị sao thế, không thể nói chuyện sao? Không đúng lúc ta cứu ngươi, ngươi còn gọi "mẹ".

-"............". Huyên Vũ vẫn ngẩn ngơ.

-" Tiểu tử ngươi còn thở chứ hả?". Ông đưa tay lại gần mũi Huyên Vũ, may mắn là hơi thở bình thường.

-"............". Huyên Vũ lại tiếp tục dùng khoản im lặng mà trả lời.

Khi ông liên tục quơ tay qua lại trước mặt, cậu cũng không có phản ứng.

-" Được lắm, để Lão Đầu này coi thử ta có phải cứu nhầm một tên ngáo hay không?". Nói rồi ông không chút lưu tình mà cú ngay đầu Huyên Vũ.

-" A, ông đánh đầu con đau quá". Nhờ bị ăn đánh mà suy nghĩ của Huyên Vũ nhận được vé khứ hồi.

-" Tốt lắm xem ra không có ngốc". Ông hài lòng mà gật đầu, cầm chén thuốc lên thổi vài hơi rồi đưa đến cho Huyên Vũ: -" Nếu tỉnh rồi thì ngươi tự mình uống đi".

Huyên Vũ đưa tay phải lên nhưng lại làm hành động đẩy ngược về phía ông lão: -" khoan đã chuyện này...Cho con hỏi ông là ai thế? Chỗ này là nơi nào? Đây đâu phải bệnh viện". Tốt lắm cậu thật giống diễn viên trong quá trình quay phim.

Câu hỏi của Huyên Vũ làm ông lão hơi khựng lại, ông đặt chén thuốc về chỗ cũ rồi cúi người xuống gầm giường lôi ra một túi vải lớn được gói lại gọn gàng, ông lão không nói câu gì im lặng mở túi vải ra để nó trên đùi Huyên Vũ: -" Ngươi tự xem đi ".

Huyên Vũ nhìn cũng ngỡ ngàng, đơn giản vì túi vải đó đựng đồ của cậu, vậy là có thể nói chính ông là người đã thay bộ y phục trên người cho Huyên Vũ và cất giữ những món đồ này!.

-" Nếu ngươi muốn tỏ tình hình của mình, thì mau uống hết thuốc đi, rồi lão già này kể cho ngươi nghe". Ông có lẽ nhìn thấy suy nghĩ của Huyên Vũ.

Lời nói của một người xa lạ ngay lúc này chẳng hiểu vì sao Huyên Vũ không hề có cảm giác đề phòng, cũng không nghĩ đến ông lão trước mặt có khả năng là kẻ xấu hay không, Huyên Vũ bây giờ chẳng buồn suy luận nữa, cậu cầm lấy chén thuốc thổi vài hơi cho bớt nóng, rồi uống sạch, vị thuốc đắng đột ngột xông vào cuống họng cậu khó chịu mà ho vài tiếng, cậu rất sợ đắng nhưng cũng cố nhịn xuống cố gắng không cho mình nôn ra hết.

-" Uống thuốc đắng mà chịu đựng hay ghê đó". Ông cho cậu một câu khen ngợi: -" Giờ tiểu tử ngươi bình tĩnh nín thở mà nghe Lão Đầu ta nói nè". Chẳng biết Huyên Vũ có bị sao hay không mà đi ngừng thở theo lời của ông lão.

-" Tiểu tử ngáo, đầu ngươi có bị đập ở đâu không, kêu nín thở ngươi liền nín thở?! Đừng có để ngươi vừa tỉnh dậy ta lại phải trùm vải trắng cho ngươi". Ông bị hành động của Huyên Vũ làm cho hơi kinh người.

Những chuyện mà Huyên Vũ muốn biết ông lão kia kể tới đâu Huyên Vũ tái mét đến đó.

Đại khái nơi đây được gọi là Tứ Đại Nhật Thiên Quốc, được chia ranh giới ra làm bốn nước lớn theo các hướng Đông, Nam, Tây, Bắc, nơi mà Huyên Vũ đang ở là Nhật Thiên Nam Quốc nằm tại khu vực phía nam.

Mỗi đất nước tại nơi đây đều có những phong tục, văn hoá rất riêng, ở Nhật Thiên Nam Quốc này thì phải nói đến việc truyền ngôi ngôi vị đế vương. Khi còn tại vị vua cha sẽ không lập Thái Tử mà chỉ có Hoàng Tử, mỗi vị đều có cơ hội nắm giữ gian sơn rộng lớn trong lòng bàn tay, tuy nhiên phần lớn đều phải tùy vào lòng tin của dân chúng.

Dễ hiểu hơn là sau ba tháng khi vua băng hà, thời điểm này hoàng cung trên dưới sẽ bắt đầu một tiền lệ truyền ngôi được gọi là " Điển Tân Hoàng", diễn ra xuyên suốt ba năm.

Lúc này con trai trưởng cũng tức là đại Hoàng Tử có thể tạm thời lên ngồi trên ngai vàng, vì nước không thể không người đứng đầu, trong ba năm diễn ra " Điển Tân Hoàng " đại Hoàng Tử sẽ được gọi là Hoàng Thái Tử. Tiền lệ này cho phép dân chúng quyền chọn một vị minh quân thật sự để dẫn dắt đất nước, có được ngôi vị hay không thì phải xem trí tài của những vị Hoàng Tử cao quý phi phàm đến đâu.

Khi " Điển Tân Hoàng " kết thúc sẽ là lúc người nắm quyền thật sự chính thức lên ngôi, người được dân chúng hết lòng ủng hộ. Nhưng suy đi nghĩ lại, một đời vua đâu phải chỉ có một vị Hoàng Tử mà ngôi vị thì chỉ có duy nhất chỗ cho một người đứng vững, do đó để được lòng dân hướng về rất nhiều người đã không ngại mà khơi dậy chiến tranh ngầm, loại trừ từng đối thủ bất chấp đó là huynh đệ của mình, vì địa vị không nghĩ tình thân.

-" Tiểu tử ngươi coi chừng rớt hàm xuống đất, khép lại, khép lại". Ngạc nhiên đến mức kinh hồn bạt vía, miệng Huyên Vũ mở to nết cỡ mà biểu thị cho cảm nhận của mình, ông lão sợ nó rớt luôn nên đưa tay khép miệng cậu lại.

Huyên Vũ gắt gao lục lại trí nhớ kiến thức địa lý, lịch sử mà mà mình có được sau 16 năm trên giảng đường, cộng thêm hiểu biết từ thực tế thì cho dù là từ Châu Á bay đến Châu Âu, trên đất liền, lặng xuống đại dương hay dùng tên lửa bắn ra ngoài vũ trụ, không có nơi nào giống như này được ghi lại vào sách cả.

Đấu tranh tâm lý dữ dội Huyên Vũ cũng đành đau đớn chấp nhận bản thân đã xuyên không, lạ hơn là còn xuyên đến nơi chưa từng ghi nhận trong sử sách, một nơi biệt lập không gian và thời gian, mà cũng có thế nó đang cùng tồn tại song song với thế kỷ 21, chỉ khác là niên đại thì cách xa cả trăm ngàn năm.
-----------------------
-" Tiểu tử tâm trí ngươi lại bay theo mây nữa à?". Ông lão đập tay xuống bàn tạo ra âm thanh lớn, nhưng do đập mạnh quá tay ông đỏ lên hết.

Huyên Vũ cũng hoàn hồn lại, nhận ra nãy giờ bản thân lại nhớ đến chuyện của nửa tháng trước, thời gian này cậu luôn nghĩ lung tung đều là nhờ ông lão kéo tâm trí cậu về.

Ông lão đang ngồi đối diện Huyên Vũ là một vị đại phu giỏi, chỉ có điều tánh tình ông đặc biệt kỳ lạ, Huyên Vũ không muốn nói chứ nhiều lúc ông còn hơi tưng tửng, nhưng y thuật thì rất cao tay, hơn cả những đại phu trong thành, vì lẽ đó mà rất nhiều người đều đến đây mời ông xem bệnh, không kể việc ông ở nơi rừng sâu tách biệt với không khí náo nhiệt bên ngoài. Ông luôn xem bệnh miễn phí cho người nghèo, họ rất cảm kích ông nên dù gia cảnh khó khăn họ cũng tặng cho ông vài bó rau, vài củ khoai, tuy không đáng bao nhiêu nhưng đó là cả tấm lòng của họ. Còn những người có tiền, giàu có thì ông lại " hống hách" chút ông bảo họ là muốn được xem bệnh thì phải đích thân lên mời ông mới chịu xách mông mà tới trị cho họ, tiền thuốc ông luôn lấy cao gần đọt ngọn cây, nhưng do y thuật giỏi nên dù ông có lấy cao bao nhiêu cũng không thành vấn đề, dẫu sao những người đó cũng không có gì nhiều ngoài tiền.

Nói đến bề ngoài của ông Huyên Vũ chỉ biết lắc đầu, cậu nghĩ chắc ông làm biến tắm lắm hay sao mà nhìn ông đôi khi chẳng khác gì cái bang, đầu tóc dù đã được buộc lên nhưng lại để dư một đống tóc con rối tung bay tự do, y phục thì vá chỗ này rách chỗ kia, đưa cho ông thêm cái chén là có thể dễ dàng kiếm ăn. Ông nhiều lúc có hơi khùng khùng, làm Huyên Vũ không biết đường mà đỡ, mọi người ở đây ai biết cũng kêu ông là Xú Lão Đầu, mà thật ra là ông buộc người ta phải kêu thế, khi không kêu người khác chửi mình? Huyên Vũ cố cỡ nào cũng không thể gọi ân nhân mình bằng cái tên đó nên cậu kêu ông bằng Lão Đầu bá bá.

Lão Đầu bá bá còn có một nghĩa nữ, ông nhặt được cô ấy gần một con suối nhỏ khi cô còn chưa thể mở mắt, do quanh năm ở với núi rừng nên cô hiếu kỳ với không khí bên ngoài, cô muốn đi đến thật nhiều nơi trên đất nước này, nên đã xin Lão Đầu bá bá khi đủ hai mươi tuổi cô sẽ lên đường du ngoạn một chuyến cho thoả thích, Lão Đầu bá bá lúc đầu rất lo cho tiền lộ phí của cô, nhưng cô đưa tay đảm bảo rằng ông không phải lo điều đó, ông liền đồng ý để cô đi, thời điểm Huyên Vũ xuyên qua cô đã khởi hành được một tuần.

-" Lão Đầu bá bá con khó hiểu, tại sao người thừa biết con lai lịch bất minh nhưng vẫn cứu con một mạng, người không sợ sao?". Hỏi ra là thế nhưng sợ gì thì cậu cũng không biết.

-" Lão Đầu ta mà sợ thì ngươi đã không thể ở đây mà nói chuyện với ta đâu, lúc cứu ngươi ta đơn giản chỉ muốn làm một việc thiện, không giống với bọn họ vì mục đích mà bán rẻ lương tâm!".

-" Bọn họ" Lão Đầu bá bá người đang nói tới ai vậy?". Câu sau của Lão Đầu bá bá mang hàm ý gì đó mà Huyên Vũ không thể hiểu.

-" Ta có nói gì sao? Đầu óc tiểu tử ngươi có vấn đề nghe bậy bạ". Ông đánh trống lảng mà uống một tách trà.

-" Vừa mới nãy ngươi vò đầu bứt tóc có phải đang nghĩ làm sao trở về nhà hay không?". Xú Lão Đầu nhớ đến hành động của Huyên Vũ, vẻ mặt giả bộ thần bí mà hỏi.

Huyên Vũ không trả lời mà chỉ gật đầu hai cái.

Thấy thế Xú Lão Đầu vỗ ngực tự tin mà tuyên bố: -" Chuyện đơn giản thế này mà không nói với Lão Đầu ta, ngươi yên tâm ta có cách!". Do vỗ ngực mạnh quá làm ông ho một trận.

-" Cái gì!? Ngươi không nói gạt con chứ?". Lời nói của Lão Đầu bá bá tuy chưa biết thật giả cũng khiến cậu vui mừng khó tả, Huyên Vũ rất muốn về nhà với mẹ, trước khi nơi xa lạ này có điều gì đó níu giữ cậu, cậu phải nhanh chống trở về.

{*Được thôi để ta giúp, con hãy đi ngủ và mơ thật đẹp là được về nhà thôi mà, tỉnh dậy thì phải chấp nhận sự thật là không có trở về được đâu=))) }

-" Nghe cho rõ nè, ngươi tới đây bằng cách nào thì trở về bằng cách đó thôi". 

-"!!! ". Huyên Vũ nghe mùi nguy hiểm.

-" Ngươi kể với ta là vì té núi nên mới xuyên đến đây, vậy thì bây giờ tiểu tử ngươi đi tìm một vách núi nào đó cao thiệt cao rồi nhảy xuống là được". Xú Lão Đầu có vẻ khá tự hào về trí thông minh của mình.

-"!!! Người đừng có đùa con, con không ngốc tới mức đó, nếu xui xẻo nhảy mà không thể xuyên thì con chẳng phải nhừ xương luôn sao?. Cách này cảnh báo nguy hiểm cao không thể dùng.

-" Chuyện đó ngươi khỏi lo, nếu thật là vậy thì ta tốt bụng ra lụm xác ngươi về chôn". Xú Lão Đầu bình thản mà nói.

-" !!!!!! ". Huyên Vũ ngơ luôn rồi, Lão Đầu bá bá cho cậu một tia hy vọng, rồi lại dập tắt nó bằng cách cho cậu một gáo nước lạnh.

-" Ngươi ủ rũ làm gì, nếu tạm thời không có biện pháp thì ngươi cứ ở đây với Lão Đầu ta, tiểu Điệp đi vắng ta ở nhà một mình rất buồn chán, có ngươi chăm sóc lão già này bớt cô đơn hơn". Mắt thấy Huyên Vũ buồn bã, ông còn giả bộ làm mặt còn buồn thảm hơn Huyên Vũ.

Câu nói đó đánh động vào tâm Huyên Vũ, vì có lẽ ông nói đúng, giờ có ngồi đây khóc cả ngày cũng đâu thể trở về, còn lãng phí thời gian quý giá, nếu đã thế thì sao cậu không thử tiếp nhận thế giới này, từ xưa tới nay chỉ có con người phải thay đổi để thích nghi với môi trường xung quanh, chứ không có chuyện nó sẽ thay đổi để thích ứng với con người, cuộc sống của mọi người ở đây rất tốt, cậu tin bản thân cũng sẽ có cuộc sống tốt.

Nhưng trước đó cậu phải trả đũa Lão Đầu bá bá.

-"Lão Đầu bá bá con nhớ lúc con kể cho người nghe về thế giới trước đó của con, người rất thích thú, còn muốn nhìn thấy một lần, bây giờ người có muốn đi luôn không?". Huyên Vũ nguy hiểm mà hỏi.

Xú Lão Đầu thấy có gì đó không đúng: -" Sao Lão Đầu ta thấy nghi ngờ vậy?".

-" Có gì nghi ngờ chứ, người mới chỉ cách cho con đó thôi, hay là con với Lão Đầu bá bá đi nhảy vực thử xem coi có hiệu quả không? Nhưng mà Lão Đầu bá bá nhảy trước đi, con xem rồi lấy kinh nghiệm nhảy sau, người thấy...".

-" Gần trưa rồi, chắc ngươi cũng đối, ta đi nấu cơm trước". Huyên Vũ chưa nói hết câu Xú Lão Đầu đã kiếm kế chạy chốn.

Huyên Vũ không biết này có được xem là gậy ông đập lưng ông hay không, nhưng nhìn bộ dạng đi cũng như chạy của Lão Đầu bá bá làm cậu thấy buồn cười.

Xung quanh chỉ còn mình Huyên Vũ với tiếng của núi rừng, Huyên Vũ nhìn xung quanh ngoại trừ ngôi nhà của Xú Lão Đầu thì chỉ là cây với cây, thế giới này không khác biệt lắm với những điều thấy trên phim ảnh, ở đây tuy có nhiều thiếu thốn, nhưng người dân vẫn sống rất hạnh phúc, vui vẻ từng ngày, Huyên Vũ tin mình cũng sẽ sống thật tốt, bắt đầu từ nay cậu sẽ có những khởi đầu mới.

#Cung Tịch Thiên Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro