Chương 2: xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vì tài khoản cũ đã bị hack nên mình buộc lòng phải để dòng này một khoản thời gian. Hiện tại mình chỉ có một tài khoản duy nhất và truyện cũng chỉ đăng mỗi chỗ này, nếu thấy ở nơi khác thì đó là kẻ giả danh. Mình bị hack khi chưa kịp sao lưu truyện, nên giờ chỉ dựa vào ký ức cá vàng của mình mà viết lại từ đầu, nếu không nhớ rõ mình sẽ thay đổi lại nội dung câu từ.
-----------------------------------
Dưới bóng nắng chối chang, nóng bức, thời điểm mặt trời lên cao có lúc nhiệt độ đạt tới gần 40 độ.
Nhựa đường sắp bị bức nung chảy ra luôn rồi, tùy tiện đập một quả trứng ngồi chờ vài phút là đem vô ăn tô cơm trứng chiên không ngấm dầu mỡ...Nhưng ăn xong có nhập viện không thì chưa biết được.

Ngoài vũ trụ mặt trời cách trái đất mấy trăm triệu klm đang không ngừng toả nhiệt nắng xuyên qua tầng khí quyển. Dòng xe qua lại đông đúc, hối hả chạy trốn nóng bức đang theo đuôi, trốn tia bức xạ của ánh mặt trời, mấy năm gần đây do lưu lượng xe tăng mạnh, khí thải, khối bụi từ các nhà máy không ngừng tăng lên đã làm giảm đáng kể kết cấu của tầng ozon.

Đề cử cho mọi người một chỗ tránh nóng và vui chơi lý tưởng...Bắc Cực hoặc Nam Cực! Hãy đến đó và trải nghiệm cái lạnh bao trùm, vui chơi cảm giác mạnh miễn phí, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn mà cảnh giác, cầu nguyện đừng vô tình gặp con gấu trắng nào đang lang thang, nếu không thì xác định là phải co chân rớt dép chạy toé khói.

Mà thôi tóm lại mùa hè cũng đâu cần đi đâu xa, du lịch, nghỉ dưỡng trong nước cũng rất thoải mái, điều quan trọng là phải đi cùng bạn bè người thân thì niềm vui mới được nhân đôi. Mùa hạ tiếng ve kêu vang trời, học sinh tạm bỏ lại sân trường trống vắng mà tận hưởng mùa du lịch.
---------------------------
Trong quán nước nhỏ ven đường có một nhóm bạn khoản gần mười người, thời trang ăn bận phong cách thoải mái, áo t-shirt quần jean, dưới chân mỗi người đều có một cái vali nhỏ, có lẽ giống với những sinh viên khác họ cũng đang chuẩn bị cho chuyến đi chơi, chỉ bất đồng với không khí vui vẻ thường thấy, thì ai nét mặt đều có vẻ khó chịu, chưa thể nói là giận nhưng tâm trạng thực không thoải mái, trong đó có một người nam đứng trước cửa quán liên tục xem đồng hồ.

-" Rốt cuộc thì bao giờ cậu ta mới chịu đến?". Một bạn nữ trong nhóm lên tiếng.

-" Mình nghĩ cậu ấy có công chuyện đột xuất nên ra trễ thôi". Bạn nam liên tục xem đồng hồ trả lời.

-" Nói thế chứ tụi này đã chờ lâu lắm rồi, Đức Thành nãy giờ cậu luôn xem đồng hồ thì cũng rõ là gần hai tiếng rồi nhỉ?". Lần này là một bạn nam bốn mắt nhìn rất con nhà người ta.

Đức Thành muốn nói đỡ cũng tạm thời bí lý do, nhóm bạn cậu đang chuẩn bị đi vui chơi ngày hè nhưng vẫn còn thiếu một người mãi chưa thấy ra, gọi điện thoại cũng không nghe máy.

-" Nèee, xin lỗi vì tới trễ nha!". Suy nghĩ của Đức Thành vừa dức thì bên cua đường tín hiệu đèn giao thông, một thanh niên vội chạy nhanh qua, người chưa tới mà tiếng đã tới trước rồi, thanh niên mặc đồ đồng nhất với đám bạn trong quán nước, người cao 1m75, lúc này cơ mặt tất cả đã thoải mái lên nhiều rồi.

-" Làm gì mà tới muộn dữ vậy, ngồi xuống đây từ từ thở đã". Đức Thành kéo ghế cho thanh niên sẵn tay lấy cho cậu ly nước.

-" Xin lỗi, tại có chút chuyện, nhưng mà không ra trễ mà đúng không?". Thanh niên chưa thấy nỗi chờ đợi khổ sở của bạn mình, tỉnh queo mà hỏi.

-" Hẹn mấy giờ mà giờ cậu còn bảo sớm?". Bạn nữ tóc buột đuôi ngựa vừa tính tiền nước với chủ quán xong lên tiếng.

Nhóm bạn này đều đã là sinh viên cuối cấp hè này liền tốt nghiệp ra trường tạm biệt đời sống nơi giảng đường, cả lớp muốn cùng lưu trữ kỷ niệm trước đó có bàn nhau đi du lịch biển, lúc đầu một nửa lớp hô hào tham gia, nhưng gần đến hẹn thì người lý do này, lý do kia, số lượng cứ thế giảm dần theo từng ngày, hiện tại chỉ còn vài đứa mà phút cuối giờ lại thêm người bùng kèo nữa thì đúng là đi chơi quên coi ngày hoàng đạo.

-" Thôi được rồi đừng ở đó bắt lỗi nữa, giận dữ mặt đầy nếp nhăn sau này không ai thèm bây giờ, mọi người lấy vali đi, mình điện tài xế tới đón". Thật ra tài xế đã tới lâu lắm rồi, nhưng đợi lâu quá nên Đức Thành kêu người ta đi ăn lát quay lại thôi.

-" Nói gì chứ? Nhìn rõ mình đi, gương mặt xinh xắn, là cành vàng lá ngọc, không có chuyện là cẩu độc thân đâu". Nghe bạn nữ nói xong cả nhóm ai cũng muốn cười nhưng phải lấy tay che miệng cố nén, cô bạn được cái có chỉ số tự tin ngang ngửa hoa hậu, bầu không khí cũng đã tốt hơn ban đầu rồi.

Khi xe tới mọi người lần lượt ổn định vị trí, chỉ còn Đức Thành và thanh niên tới trễ còn đứng bên dưới cất đồ.

Đức Thành nhớ ra điều gì đó, quay ra nói với bạn mình: " Huyên Vũ mình nhớ cậu hay bị say xe, cậu lên ngồi hàng ghế đầu đi đỡ vòng nên dễ chịu hơn đó, còn cái này nữa". Đức Thành đưa cho Huynh Vũ một hộp kẹo the dùng để ngậm.

-" Chỉ có cậu là tốt nhất, cảm ơn nha, lên xe thôi sắp trễ rồi". Huynh Vũ tay kéo tay Đức Thành lên xe, không phải là nắm cổ tay mà thật sự là tay nắm bàn tay, Huyên Vũ cũng đâu nghĩ gì nhiều chỉ là tiện nắm lấy mà thôi, Huyên Vũ đâu ngờ rằng hành động vô thức này của mình làm hai tai ai kia đỏ lên hết, cũng lén mỉm cười rất vui vẻ.

Chỗ mà nhóm bạn sẽ tới là một hòn đảo đảo, sau khi ra khỏi trung tâm thành phố thì chạy xe khoản bốn tiếng và thêm một tiếng ngồi tàu sẽ tới nơi. Khoản thời gian tẻ nhạt trên xe khi mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, Huyên Vũ nhìn ra cửa sổ lướt qua những hàng cây mà nhớ lại chuyện sáng nay.

Huyên Vũ vừa sáng đã chuẩn bị xong tất cả rồi, chỉ là chân chưa kịp bước ra khỏi nhà đã bị mẹ ngăn lại, mẹ cậu vốn dĩ không cho cậu tham gia chuyến du lịch này, lý do bà đưa ra là vì gia đình cậu sắp ra nước ngoài định cư, bà nghĩ nếu có nhiều kỷ niệm quá sợ cậu bịnh rịnh không nỡ đi, còn điều hoang đường hơn nữa là bà từng đi xem tướng số nói cậu sẽ gặp nạn khi, bình minh, thuỷ và nơi núi cao điệp trùng cùng đồng thời xuất hiện, cậu nghe mà tưởng mẹ mình đang kể chuyện tiếu lâm.

Sáng khi đi làm bà "tốt bụng" khóa luôn cửa cổng, chìa khoá cũng đem theo, sau hồi lục khắp nhà tìm chìa khóa dự phòng không được nên cậu đành leo rào mà trốn ra, cậu định khi về sẽ nhận lỗi sau.

Chỉ là Huyên Vũ không nghĩ đến mình sẽ không có cơ hội đó và nhiều năm sau khi nhớ lại cậu hận bản thân đã không nghe lời mẹ, để rồi phải nhận những điều thế này.............
-----------------------------
Bến cảng gió biển thổi mạnh, thuyền tàu lướt trên mặt biển, bước chân khỏi khoang tàu chạm vào nền cát mịn màng, nước biển mát lạnh, độ phấn khích vui vẻ được nâng cao. Họ có năm ngày để động lại cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân, thời gian còn ở bên bạn bè, ngồi nhớ lại lúc còn là tân sinh viên ngây ngô cần dìu dắt, đến khi thành đàn anh đàn chị năm cuối, những kỳ thi khó khăn theo đó mà trôi nhanh, cũng kéo luôn cái tuổi hồng mơ mộng nơi trường lớp của họ cất vào trang quá khứ.

Sau khi tốt nghiệp họ sẽ bước vào con đường trưởng thành đầy thử thách, áp lực xã hội, công danh sự nghiệp, định hướng cho tương lai, nó sẽ lấy đi một nửa thời gian tự do của họ. Nên ngay bây giờ hãy thoải mái mà vui chơi, vì thanh xuân đến và đi chỉ một lần trong đời, trong mấy ngày ngắn ngủi trên hòn đảo nhỏ này chỗ nào họ cũng đi, trò nào họ cũng thử, trước lúc trở về một ngày, buổi tối cả nhóm cùng ngồi trò chuyện, ngoài kia là cơn mưa nặng hạt, có người đề nghị một thử thách đó là sáng ngày khi mặt trời chưa lên cả đám sẽ thi chạy bộ từ chân núi lên đến đỉnh núi, người nào thua sẽ bao tiền ăn sáng cho cả bọn, và sau một lúc chạy bộ thì ai cũng thấm mệt dừng chân nghỉ ngơi trên một vách đá hướng thẳng ra biển.

-" Cậu đừng đứng gần mép đá, đêm qua mưa to vẫn còn trơn trượt lắm". Đức Thành khi thấy Huyên Vũ ra đứng một góc cũng đi theo phía sau.

-" Yên tâm đi, mình có còn là trẻ con đâu, với lại mình bơi rất giỏi có té cũng không sao, cùng lắm là tắm biển". Huyên Vũ nhìn Đức Thành mà tươi cười.

Nụ cười đó làm Đức Thành ngớ ra vài giây, lòng ngực đập nhanh hơn một chút khi có điểm dao động, ngắm nhìn thiếu niên dương quang mà khó khống chế tâm tình. Đức Thành bản thân đã thầm thích Huyên Vũ khi vừa lên năm hai, nhưng không dám thổ lộ, có lần đánh liều hỏi Huyên Vũ nếu người sau này cậu thích là nam thì Huyên Vũ có ghét bỏ cậu không, nhớ lúc đó Huyên Vũ chỉ nói- : " Nếu trái tim hai người đã đập cùng một nhịp thì tại sao phải phân biệt là nam hay nữ, ai cũng mong mình có được một người chung thủy, nếu đó là thiên định cho họ tìm thấy nhau thì nam hay nữ chẳng còn quan trọng".

Từ lời nói đó Đức Thành luôn mang cho mình hy vọng nơi trái tim chưa rung động của Huyên Vũ, cậu biết được Huyên Vũ sắp định cư tại nước ngoài cậu sợ mình không còn cơ hội, những ngày này ở cùng nhau Đức Thành luôn tìm cơ hội để tỏ bày, nhưng chưa được, bây giờ nơi đây chỉ có hai người, đám bạn thì đang tụ tập chơi đuổi bắt không để ý, nên đây là thời điểm thích hợp dành cho cậu, biết đâu may mắn sẽ cười với cậu? Đức Thành đứng gần Huyên Vũ hai tay trộm nắm chặt lại tiếp thêm sức mạnh cho mình.

Còn bên đám bạn họ chơi đuổi bắt thật vui vẻ, có khi còn chả nhớ đến hai người Huyên Vũ, trong lúc chạy lòng vòng bạn nam đeo lỉnh con nhà người ta nhìn thấy một tấm biển báo bằng cây cách chỗ Huyên Vũ khoản 30m, đang tính dựng lên dùm nhưng bị bạn trêu là mọt sách đến biển báo cũng muốn tìm hiểu, nên bực không thèm đụng tới nữa, nhưng họ đâu biết rằng vừa xem thường một hiểm họa không ngờ.

Dưới chân núi có hai người đàn ông ăn mặc lịch sự, tay cầm theo tài liệu vừa đi vừa trò chuyện:

-" Trận mưa đêm qua đúng là lớn thật, thiết bị đo vượt ngưỡng cảnh báo".

-" Chỗ dự báo sạt lở đó không biết có ảnh hưởng gì không, vì dưới chân có sẵn vết nứt lớn rồi, lát nữa phải nhắc nhở mọi người hạn chế ra đó". Thông qua cuộc trò chuyện thì có lẽ họ là nhà địa chính chuyên theo dõi báo trước lũ quét và sạt lở.

Vào lúc này bình minh đã ló dạng phía xa vòng cung của biển, bình minh tỏa nắng nhẹ phản chiếu trên mặt biển, từng cơn sóng nhỏ đánh úp vào từng mỏm đá, dưới chân vách đá chỗ Huyên Vũ đang đứng bọt trắng xóa có điểm dồn dập liên tục bay lên rồi rơi xuống lần nữa hòa vào nước mặn.

-" Có gì thì cậu nói đi, sao cứ úp úng mãi thế". Đức Thành nói rằng có chuyện muốn nói với cậu, mà từ nãy giờ còn chưa hoàn chỉnh một câu.

-" Huyên Vũ, cậu nghe mình nói đây là lời thật lòng...thật ra...mình...". Ánh bình minh bây giờ đã tỏ sáng hơn, đem theo cả hòn đảo nuốt trọn vào khí trời ấm áp.

-" Mình từ lâu đã thích...thích...".

[ RẦM...RẦM...RẦM ]

-" Trời ạ, coi chừng kìa!".

-" A...A...A.....". Bạn bè xung quanh từ lúc nào đã dừng cuộc vui đồng thanh hốt hoảng la lên, có người còn tính chạy lại chỗ hai người Huyên Vũ....Nhưng đã không kịp.

Những lời nói đứt đoạn của Đức Thành Huyên Vũ còn chưa kịp nghe thì một tiếng động đổ vỡ lớn vang bên tai, ngay sau đó dưới chân cậu bỗng biến thành khoản không, cả người không còn lực năng đỡ, những gì Huyên Vũ kịp nhìn thấy là, từng tảng đá lớn nhỏ đang thi nhau rơi xuống, bụi phủ khắp nơi, sóng biển đánh cao và mạnh mẽ nuốt trọn mọi thứ, cả người Huyên Vũ cũng đang rơi tự do, như thước phim được tua nhanh tối đa.

Vị mặn đã bao trùm lấy cậu, quanh tai giờ chỉ còn tiếng nước đang hung hăng nhấn chìm cậu, thế mà có những tản đá nhỏ khi rơi xuống lại ác ý trúng ngay người cậu, nó đồng minh với lực áp của biển đẩy cậu vào chỗ ánh sáng không thể chiếu tới, cơn đau còn chưa thể cảm nhận thì cơ thể cậu đã ngưng kháng cự, mắt không còn nhìn thấy, tai đã chẳng còn nghe, cậu để mặc cho sự dẫn lối hăng ác của màng đen vô tận.

#Cung Tịch Thiên Như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro