Chương 1: Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào thời điểm khi kẻ trị vì bóng đêm lui về nghỉ ngơi, cũng là lúc xứ giả được lựa chọn của mặt trời thi hành nhiệm vụ lay tỉnh mọi thứ đang im lặng hòa nhập vào giấc mộng của đêm đen tối, cất tiếng vang dội phá vân trên màng trời vẫn còn u tịch, thiên lý truyền âm chạm vào từng làn gió, xuyên qua từng lớp núi đồi mà dừng ngay nơi thứ mang quanh mình ánh sáng lửa của nhật thiên.

Mặt trời có lẽ lưu luyến giấc ngủ dài vẫn còn đang ẩn mình dưới chân núi cao vạn trượng, thời gian thức tỉnh đến đã đến, kê xứ giả làm sao chịu để cho vòng lửa nóng này tiếp tục nghỉ ngơi, tiếng gáy vang dội dồn dập cất lên, mượn quyền năng bất diệt của thiên nhiên, phá đi mọi thứ bị bóng đêm chiếm dữ. Ngàn vạn năm nhật quang chỉ nhàn hạ với hành trình mang ánh sáng trường tồn của mình phủ khắp chốn nhân gian đang tọa lạc dưới tầng thiên cung, tuy nhàn hạ nhưng đó là xứ mạng, xứ mạng để có thể bao bọc sự sống của khắp lục địa, dương hải. Ngày, đêm thay nhau chia sẽ thời gian nghỉ ngơi và làm việc của con người, mặt trời nhận lệnh đang từ từ nghịch dóc núi nhô lên, vài giờ nữa cũng là lúc mọi người sắp không thể cuộn mình trong chăn ấm được nữa.

Nhưng trước lúc bình minh lên thì khắp nơi vẫn là màng hắc sắc vô tận, giơ tay không thấy ngón, ban ngày vất vả với công việc cộng thêm sương đêm xuống lạnh, giấu thân hình nhỏ bé vào chăn ấm thì không gì sánh bằng, nên ngang nhiên bị người khác cưỡng chế đánh thức là điều không hề dễ chịu.

Phóng đại tầm nhìn từ trên cao để quan xát toàn bộ khu rừng rộng lớn, bí ẩn hùng vĩ, từ lúc thiên địa vừa tạo thành chưa từng phai đi khí chất, đến cả những thác nước đang lặng lẽ đổ xuống cũng uy vũ đến lạ thường,

Khép mình một góc gần thác nước phía bìa rừng, là một ngôi nhà bé nhỏ, hàng rào quay quanh cao cao gần hai thước, ngoài sân có rất nhiều kệ đựng từng ngăn để những khây chứa thảo dược. Nhìn từ cửa cửa sổ vào bên trong, ngọn nến vẫn đang được thắp sáng, cánh cửa đóng chặt nhẹ nhàng bị đẩy ra, ánh sáng theo đó tỏa ra đến ngoài sân, chiếu hiện hai bóng người cao thấp cùng đi ra.

Hai bóng người là một đôi nam nữ, nữ nhân đang mãi nói gì đó bên cạnh, nhưng có lẽ người nam nhân vẫn còn say ngủ, chưa tỉnh táo hẳn mà ngáp một cái.

-" Ngươi mở mắt ra nhìn đường cái coi, bộ đêm hôm không ngủ sao?". Nữ nhân đánh vào người nam nhân.

-" Ta tỉnh nổi hay sao? Cô thử nhìn xem sắc trời còn tối thui thế này, mà đã bị cô dựng đầu dậy rồi". Nam nhân chỉ tay vào không trung, trên cao chúng tinh vẫn còn phủng nguyệt.

{*chúng tinh phủng nguyệt là trăng sao quanh quanh nhau }

-" Chưa sáng nhưng cũng sắp rồi, bình minh sắp đến rồi, bây giờ ngươi tranh thủ chút thì mới có thể lấy được những giọt sương tinh khiết nhất đó". Nữ nhân đưa tay nam nhân một cái hồ lô đựng nước.

-" Sao ta xui xẻo thế này, từng giọt sương nhỏ thì biết bao giờ mới đầy cái bình này đây?". Nam nhân đưa hồ lô lên nhìn mà đau khổ.

-" Là tại ngươi khi không nổi hứng cược với nghĩa phụ ta, tự làm tự chịu đi".

Nói lại nhớ, sáng ngày hôm qua có người lên đây mời nghĩa phụ là đại phu của nữ nhân đi xem bệnh, nhưng vị đại phu này tính tình hết sức quái dị, không lo chuyện đời, trước giờ không đổi những người muốn ông xem bệnh thì phải tự thân hoặc thân nhân lên mời ông mới chịu đi. Lần này là một tên gia đinh của một tư phủ giàu có trong trấn, lão chủ nhà đó đã lớn tuổi lắm rồi, gần đây thấy trong người mệt mỏi, chán ăn, nên sai người đến đây tìm đại phu. Nhưng ông chỉ vào tên gia đinh đó và nói phải là chủ ngươi đích thân đi lên đây thì ông hạ cố tới mà xem bệnh cho.

-" Con thấy người đùa hơi quá rồi, tên đó nói lão gia nhà họ gần cửu tuần rồi đó, sức đâu mà đi đường núi nữa chứ?". Nam nhân dùng trà cùng ông tán gẫu.

-" Tiểu tử ngươi không tin thì cùng lão già ta cược thử xem, ngươi mà thua thì phải đi lấy sương sớm về cho ta nấu trà, dám không?". Ông thư thả gõ tay lên bàn gỗ.

-" Đương nhiên là con dám, được thôi con cược với người". Và......Nhìn vào kết quả hôm nay thì nam nhân đã thua.

-" Tường Điệp hay là cô theo phụ ta một tay đi". Nam nhân nhìn qua nữ nhân mà năn nỉ.

-" Nam tử hán đại trượng phu một lời đã nói thì vạn tiễn khó truy, với lại chuyện này ta đâu có liên quan, ta xin từ chối lời thỉnh cầu của ngươi". Nữ nhân tên gọi Tường Điệp khoanh tay nghiêm chỉnh mà nói với nam nhân.

-" Ta biết rồi ở đó mà giáo lý, nhưng mà không thể thay bằng nước ở suối sao? Múc cái là đầy rồi, hồ lô cô đưa lớn như vậy...". Hứng bao giờ mới đầy.

-" Ngươi đừng có mà làm biếng, chỉ cần nửa hồ lô thôi là được rồi, nói nhiều quá mau đi đi". Nữ nhân mạnh tay đẩy sau lưng nam nhân một cái làm y mất thăng bằng nhảy tới vài bước.

-" Tường...........Điệp". Không còn ai nghe nữa đâu vì nữ nhân đã nhanh chống vào nhà, cũng lạnh lùng đóng cửa chốt then cài, mặc cho nam nhân đang hục hẫng bên ngoài, thôi vậy tự tin quá thì nhận hậu quả thôi, nam nhân cất bước hòa vào bóng tối.

Khi nam nhân khuất dạng cánh cửa đó lại lần nữa mở ra, ngoài nữ nhân vừa rồi còn có một ông lão, ông cứ nhìn theo hướng mà nam nhân vừa đi, nhìn kỹ trên tay ông đang cầm một cái áo ngoài.

-" Nghĩa phụ, nếu người lo y bị cảm lạnh sao vừa rồi không ra đưa nó cho y, còn cố núp ở trong nhà, con thấy hết rồi, người cũng rất thương đệ tử của mình mà, còn không chịu nhận sao".

-"Ta không rãnh quan tâm, tiểu tử thúi đó đâu có dễ bệnh đến vậy, hai ngươi nói chuyện ồn quá nên ta tỉnh giấc thôi, giờ ta vô ngủ tiếp". Ông giả bộ không quan tâm mà trở về phòng ngủ, nhưng khi đi ngang cửa sổ thì hơi khựng lại nhìn ra ngoài một chít mới hoàn toàn đi vào, nữ nhân thu hết hành động của nghĩa phụ mình trong tầm mắt, cũng chỉ biết thở dài.

Vào giữa mùa thu rất hay có những cơn mưa phùng bất chợt, lượng mưa tuy rất nhỏ nhưng khi kết hợp vào làn gió thì rét lạnh vô cùng, đường rừng núi đất đá, bùn lầy rất khó đi, thêm cơn mưa nhỏ thì lại càng khó di chuyển, nam nhân mặc mỏng manh vừa đi vừa co ro người lại.

-" Lạnh quá đi, quên mặt thêm áo mà lại mưa bất thình lình thế này...". Nam nhân xoa xoa hai lòng bàn tay, lạnh đến độ da lông đựng thẳng lên hết, cũng mai đã sớm hứng đầy hồ lô nếu không đều bị nước mưa làm tan hết, nam nhân tìm một cây đại thụ to lớn mà tránh tạm.

Không lâu sau cơn mưa nhỏ đã tắt từ khi nào, cơn lạnh giá đã qua đi, bình minh cũng dần ló dạng, vòng cung mặt trời nhìn thấy phía chân mây, ánh sáng dịu dàng chiếu vào nhân gian, mở ra ngày mới, nhật quang ấm áp tỏa nắng vào từng địa hải, từng thành trì, hoa lá, cỏ cây đồng loại tỉnh giấc. Bướm bay lượn vòng qua từng đồng hoa thơm, chim sáo đậu trên ngọn cây cũng vang tiếng hót, cả cánh rừng vui vẻ mà lay động, một cơn gió cuốn qua chạm vào từng ngọn cây, âm thanh xào xạc vang khắp cánh rừng, mọi âm thanh cất lên như điệu khúc tiếp đón tia sáng của sự sống đang từ từ chiếu soi.

-" Đẹp quá đi, bình minh lúc nào cũng đẹp động lòng người". Nam nhân nhìn ngắm mãi mà ca thán, thiên nhiên trước mắt đẹp đến độ làm tâm người say mê, bỗng một khắc nhỏ trong suy nghĩ nam nhân hiện lên một hình ảnh thân thương rất lâu trước đây, làm nam nhân đáy mắt hiện u buồn, nhìn vào bình minh ký ức càng rõ ràng hơn.

-" Qua lâu vậy rồi, sau nay tự dưng lại...". Cho dù mảnh ký ức đó có hiện lên thêm bao nhiêu lần nữa thì nam nhân cũng vô pháp tìm lại những khoảnh khắc đó được nữa.

Một giọt nước mắt đã lăng dài trên má, nam nhân lấy tay lau đi -" Có nhớ cũng đâu trở về được nữa".

Quê hương của nam nhân không phải nơi đây, càng không phải bất kỳ đâu trên thế giới này, thế giớ mà tồn tại thiên tử đứng đầu, điện ngọc cung son, giang hồ võ lâm, nhi nữ khuê các tinh thông cầm kỳ thi hoạ,....quê hương của nam nhân những điều này chỉ xuất hiện trong phim!

Không hiểu sao bản thân lại có thể xuyên đến đây, thế giới trước nay nam nhân từng sinh sống là thế giới của khoa học kỹ thuật hiện đại, phét thuật hay năng lực phi phàm chỉ còn là khái niệm, con người tin vào khoa học, việc ra ngoài vũ trụ, xuống đáy đại dương hay mua cả sao trên trời, cũng đều có thể làm được. Đó là thế giới trước đây của nam nhân, thời gian đó thuộc về thế kỷ 21!.

Nữ nhi xem phim thường mơ mộng, đặc biệt là cổ trang xuyên không, nhớ lại nam nhân từng cười bạn mình vì suốt ngày mơ tưởng làm nữ chính trong những chuyện tình phi thực tế được tạo nên bởi trí tuệ con người. Ấy vậy mà nam nhân được tự mình trải nghiệm rồi, nam nhân đã xuyên qua thế giới vốn dĩ đã chẳng tồn tại này gần bốn năm rồi!.

-" Sao mình lại có thể xuyên chứ?...". Nam nhân khẽ nhắm đôi mắt lại, trong gần bốn năm qua nam nhân đều tự thầm hỏi thế nhưng chung thủy không ai giúp nam nhân nhận được câu trả lời.

#Cung Tịch Thiên Như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro