Chương tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** xin chào mình là Cung Tịch Thiên Như là tác giả của bộ truyện, mình buộc lòng phải để dòng này vì tài khoản trước đó của mình đã bị HACK, bất lực nhìn bao nhiêu công sức điều bị "mượn dùng vĩnh viễn". Truyện chỉ đăng duy nhất trên tài khoản này, nếu nội dung xuất hiện ở nơi nào khác thì là tự ý lấy đi không có sự cho phép của mình. Bị hack khi chưa kịp sao lưu truyện nên giờ phải dựa vào ký ức cá vàng của mình mà viết lại từ đầu, chỗ nào không nhớ mình sẽ thay đổi lại nội dung câu từ.
--------------------------

Thế giới này có một nơi mà con người sẽ bất chấp tất cả để hãm hại lẫn nhau không nghĩ hậu quả, tranh nhau vì một chữ QUYỀN. Phàm là người đã dấn thân vào sẽ khó an toàn trở ra.

Hoàng cung nơi vương quyền ngàn năm bao phủ bởi một bức tường ngăn với chốn nhân gian, bên trong khát khao được giải thoát khỏi nơi đang âm thầm rút đi từng giọt lệ máu, bên ngoài lại vì danh lợi tranh đua đến gần hơn với Chân Mệnh Đế Vương.

Hậu cung xưa nay vốn là nơi để tranh quyền đoạt vị, ngươi hại ta, ta hại ngươi, có được sủng ái thì ta dễ dàng đạp ngươi dưới chân mà giẫm, chốn cung son ba ngàn giai lệ thử hỏi có mấy ai vẹn toàn tâm nguyện.

Thân nhân vì muốn cũng cố địa vị sẵn lòng đem nhi nữ tiến cung làm phi, đẩy họ vào tháng ngày không có tự do. Có trong tay quyền uy, nhưng cuộc đời định phải vùi sâu nơi cung cấm, thậm chí buông bỏ tình yêu của bản thân chỉ để làm rạng danh gia tộc.

Ngày đêm thấp thỏm chu toàn tính mạng, chỉ chút lơ đển liền thành con tốt thí trong tay tiểu nhân.

Vạn sắc hoa thiên địa quy về một chốn, đâu ai biết len lỏi trong đó là những đóa hồng nhan không tự nguyện, mà ẩn bên trong vẻ đẹp tuyệt sắc lại là ý nghĩ chống cự mạnh mẽ, chỉ hận đời này không thể mang độc để âm thầm phá huỷ người. Tình yêu chân thật cả đời không còn chạm tới, vậy thì đành tìm thứ khác trong hoàng cung tráng lệ uy nghi.

Niên xuân gần kề, hoa cỏ sẵn sàng thay màu áo mới, hương thơm ngào ngạt hòa vào gió nhẹ tung tăng nô đùa khắp chốn, những nụ hoa nở sớm lay động bay là đà rơi trên nền đất, phải chăng điệu tấu vũ khúc phi hoa nghênh tiếp Hoa Xuân Tiên Tử.
{*gọi cho hoa mỹ là phi hoa, còn ngang luôn là hoa bay đó, bay lòng vòng là hoa bay vèo vèo =))) }

-"Nước trà nguội rồi, để nô tài đi đổi cho người". Trong nghi đình ngự hoa viên rộng lớn của hoàng cung, hai bóng người một nam, một nữ, nữ nhân nhìn qua dung mạo mỹ miều, đầu mang kim quan, tay đeo vòng ngọc lục bảo, y phục cắt thêu vô cùng tinh xảo, bàn tay thon thả nâng lên tách trà uống một ngụm, điệu bộ nhu mì, thước tha, vô cùng cao quý.

Nam nhân đứng cạnh là thái giám cận thân đang cúi đầu cung kính nói chuyện, sợ chủ tử uống đồ nguội lạnh nên ngăn, nhưng vừa đưa tay ra đã bị ngăn lại.

-" Không cần, phiền phức lắm, ngươi xem độ ấm của nước thế này mới không làm bỏng môi ta". Nữ nhân vừa nói vừa đưa tay chạm vào tách trà, thái giám gật đầu hiểu rõ, song nhìn về phía xa tựa đang đợi người nào đó.

-" Nương nương Lan Linh đi lâu vậy còn chưa thấy về, người lại ngồi ở đây nửa canh giờ rồi, hay để nô tài dìu người về tẩm cung nghỉ ngơi".

-" Đợi cũng đã đợi rồi, thêm chút nữa cũng không sao,quan trọng là ta muốn ngồi đây thư giản tâm trí một lúc". Đưa tay xoa nhẹ thái dương, đôi mắt khẽ nhấm lại dưỡng thần, hàng mi cong càng nhìn thấy rõ, liễu mi như họa, môi đào tô đỏ bởi chu sa, chỉ cần mỉm cười liền câu đi lòng nhân. Đầu tiết mùa xuân, dáng người tử y yểu điệu hòa vào thiên sắc, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, một trong số phi tử hiếm hoi được Hoàng Thượng sủng ái, Dung phi nương nương Châu Anh.

Cách nơi đây một cung đường có một cung nữ cước bộ vội vã, không chú ý đã va vào người khác làm cả hai ngã lăn ra đất.

-" Ai da Lan Linh có tổng quản công nữ đuổi theo tỷ hả? Đụng trúng muội rồi, đau lắm đó". Tiểu cung nữ ngồi bệt dưới đất than đau, theo lời nói thì người đụng phải là cung nữ của Dung phi, xunh quanh có những khúc tơ lục nằm lộn xộn, có thể mới vừa bị va chạm mà làm rơi.

-" Ta xin lỗi, muội không sao chứ?". Lan Linh vội vã đỡ tiểu cung nữ đó dậy và nhặt phụ mấy khúc tơ lụa.

-" Cũng may là chỗ lụa này chưa dính bẩn, nếu không thể nào muội cũng bị trách phạt". Tiểu cung nữ kiểm tra tơ lụa trên tay.

-" Ta không cố ý đâu, nương nương sai ta đi công việc cho người, nhưng ta đi lâu quá rồi, ta sợ người phải chờ đợi".

-" Dung phi nương nương sao? Trùng hợp ta vừa thỉnh an người ở nghi đình phía trước, tỷ có thể từ từ mà qua đó".

-" Cảm ơn muội, ta đi trước đây".

-- -- --
-" Nô tỳ chậm trễ, tham kiến nương nương".

-" Đứng lên trước rồi nói, ngươi đi lâu như vậy chuyện đó có tin tức nào đáng giá không?". Dung phi vuốt nhẹ sợi tóc của mình, mái tóc nữ nhân luôn được chăm sóc hoàn hảo, rất mượt mà.

-" Bẩm nương nương, nô tỳ mua chuộc được cung nữ bên đó biết được thời gian gần đây thái y thường xuyên lui tới tẩm cung của Hiền phi là vì...người đã mang long thai".

-" Mang long thai sao!?". Dung phi có hơi kinh ngạc.

-" Bẩm có lẽ gần hai tháng rồi".

Dung phi rũ mắt suy tư, mang cốt nhục của Thiên Tử là điều mà mọi phi tử ao ước, tại sao không sớm báo lên mà phải che dấu đến hôm nay?

Hầu hạ bên cạnh nhiều năm Lan Linh tự khắc cũng hiểu được suy tư của chủ tử vội tiếp lời: -" Nương nương nô tỳ còn biết được là cách một tháng thái y khi bắt mạch đã chuẩn đoán Hiền phi có hỷ, chỉ là khi đó mạch hoạt của Hiền phi quá yếu chưa thể khẳng định, nên mới thường xuyên lui tới để chăm coi, đến hôm nay thì chắc chắn thực đã mang long tử, bên đó đang chuẩn bị bẩm tấu lên Hoàng Thượng".

{*Mạch hoạt là hiện tượng mạch đập vô cùng lưu loát, giống viên bi đang lan tròn đều trên mâm, nữ nhân không bệnh khi gặp mạch này có thể chuẩn đoán mang thai }

-" Ha..ha..ha..". Hiền phi đột nhiên mỉm cười, nụ cười mỹ nhân đủ sức hạ gục anh hùng tứ phương.

Thực là quá tốt! Mạch hoạt không thuận lại càng tốt hơn!.

Dung phi cúi đầu nhìn vòng eo thon thả của mình rồi nói một câu: -"Ta nghĩ bây giờ đã tới lúc rồi, ngươi mau đi mời ông ấy cho ta, nói rằng bổn cung muốn mời ông ta tách trà".

Tuy không chỉ đích danh, nhưng hai người cũng hiểu rõ chủ tử đang nói tới ai!.

-" Nương nương thứ lỗi cho nô tài nói thẳng, chúng ta không có gì chắc chắn đứa con trong bụng Hiền phi là một Hoàng Tử, nhỡ đâu là một Công Chúa thì chẳng phải người đã tốn công sao?". Tiểu thái giám cẩn trọng nhắc nhở.

-" Ngươi quên nơi đây chọn người kế vị thế nào sao? Nhìn tình hình trước mắt thì cái thai đó chính là đứa con đầu tiên của Hoàng Thượng, ta không thử một lần làm sao biết là không thể được, đây là cơ hội duy nhất, mau đi đi". Đôi tay bị che phủ bởi vạt áo đang nắm chặt lại.

-" Nô tài tuân chỉ". Phận làm kẻ dưới tiểu thái giám không dám cãi lời, dù sai hay phải thì cũng là lệnh, nếu sau này chủ tử được lợi bọn họ cũng có phần.

-" Lan Linh hồi cung thôi, ta thấy hơi lạnh rồi". Hôm nay trời rất đẹp, nhưng gió lại quá lớn không thích hợp cho người mỏng manh của Dung phi.

Khi đi ngang qua một khúc đường của ngự hoa viên, liền nhìn thấy trải dài những đóa hoa đã nở rộ, thảm hoa khoe sắc chiếm trọn không gian xinh đẹp của một góc nhìn.

-" Nương nương người xem bên này hoa nở thật đẹp, chi bằng đem về vài đóa để trưng bài trong phòng". Cung nữ Lan Linh đề nghị.

Dung phi lại gần, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy một cành hoa mà nhìn ngắm, thoáng cái đã dịu dàng mỉm cười.

-" Không cần đâu, chúng đẹp thế này ngắt xuống thì uổng lắm, để nó lại đây cho nhiều người có thể thấy rõ vẻ đẹp của nó, dù sao phương hoa chỉ trong khoảnh khắc chớp mắt liền héo tàn.

Vạn vật sở hữu diện mạo xinh đẹp cũng chỉ cho thiên hạ ngắm, thiên sắc không thể duy trì đến vĩnh hằng, nếu là thế thì chi bằng nắm lấy cái mà bản thân có thể nắm đến lúc đôi mi kia nhắm lại.

Chiều cùng ngày hôm đó tiểu thái giám dẫn theo một thái y tiến vào tẩm cung của Dung phi, xung quanh im ắng, không nổi tiếng gió, sau nửa nén hương thái y bước ra ngoài, trên trán đã thấm ước mồ hôi,tay nắm chặt một mẫu giấy làm cho câu chữ không còn rõ ràng đôi mắt hằng rõ nếp nhăn bi ai nhìn bầu trời, lắc đầu thở dài một hơi rồi lủi thủi ra về.

Sáng hôm sao trên dưới hoàng cung như được dương quang cửu sắc chiếu rội, vui vẻ nhộn nhịp hơn bao giờ hết, cảm giác nhân gian ồn ào bên ngoài đã vào được chốn cung nghiêm, vô cùng náo nhiệt.

Phi tử hết lòng sủng ái vì Hoàng Thượng mà hoài long thai đó đương nhiên là chuyện mừng, chuyện vui lại càng nhân đôi khi Hiền phi và Dung phi lần lượt bẩm tấu, trùng hợp thời gian không cách biệt nhiều.

Có lẽ trước mắt là ánh quang sáng chối, nhưng biết đâu được đó có khi là điềm báo cho sự bình yên trước cơn giông tố.

#Cung Tịch Thiên Như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro