PHẢN BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khung cảnh thật hoang tàn!
  Căn biệt thự trước giờ luôn tràn ngập ánh mặt trời và tiếng cười, bây giờ lại ngập tràn trong biển lửa. Giữa đám cháy hùng hổ như muốn nuốt chửng người đứng gần, một cô bé dễ thương có mái tóc ngắn màu nâu được thắt bím , tay ôm một chú gấu nhỏ đã cháy xém một phần, chạy xung quanh căn nhà liên tục kêu:
Pama, mọi người đâu rồi!
Bất chợt chiếc cửa đổ xuống."Rầm"
- Mama! người có sao ko?
-Thiên Chi ngoan đừng khóc, mama không sao, đừng lo các chú cứu hoả sẽ đưa con an toàn ra ngoài... Nhớ phải sống t... ô... t.....
     Tiếng người mẹ ngày càng xa dần, khuôn mặt sớm đã ứ đầy nước mắt, khuôn miệng xinh xắn luôn thì thầm:
  -Thiên Chi hứa sẽ ngoan hơn mà, pama quay lại đi! Mama... mama... mama..
Mama.. mama. Người phụ nữ có mái tóc màu nâu đặc biệt, làn da trắng mịn màng, đôi mắt mang màu tím Huyền Ảo lặng như mặt nước, quả nhiên là tuyệt đại mỹ nhân. Sở Thiên Chi trùm của băng phái Mafia Italia một trong Tứ Quỷ Dạ giết người không chớp mắt chỉ hai từ "Lãnh Khốc".
-Hộc hộc...Giấc mơ chết tiệt!
-Chị ko sao chứ- Người đang nói ở đây là Hoa Minh Tam, cánh tay phải đắc lực của nó, một đại mỹ nhân mà bao chàng trai muốn chạm tới.
-Chuyện gì- Giọng nói lạnh lùng làm cho người đối diện sởn gai ốc.
-V....âng. Bang Black Rosa phản bội rồi chị à! Chúng còn đánh người của ta nữa, hiện tại đang ở núi Thiên Sơn.
-Lâu ngày ta ko ra mặt, bọn chúng định làm càn ư? Có vẻ phải đến núi Thiên Sơn một chuyến rồi!
NÚI THIÊN SƠN
-Chỉ là một con nhãi ranh vắt mũi chưa sạch,La Hoan này cần gì phải sợ ha.. ha.. ha..
-Có vẻ như ngài ko sợ tôi - Giọng nói ma mị không kém phần lạnh lùng, sắc bén.Nó xuất hiện trong bộ cánh màu đen,tóc buộc đuôi gà,  làn da trắng nõn, làm cho người của bang Black Rosa sững sờ hồi lâu.
-Các người dám làm càn sao?
-Con nhãi như mày mà cũng dám lên mặt với ta sao!!!
Cái chức bang chủ này đáng lẽ là của tao, chỉ vì mày là con của Sở Minh Vương nên tao mới chậm một bước chiếm lấy chức bang chủ này!!! Ánh mắt tà ác lóe lên, tay cầm thủy chủ bước đến gần nó.
-Được, lớn tiếng lắm, anh em. LÊN.

------------------------------------------------
-Lớn tiếng lắm, không ngờ cũng chỉ là rác rưởi!
-Đừng vội đắc ý! Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi , Sở Thiên Chi.
-Đừng đùa chứ Minh Tam! Câu nói vừa dứt, nó vội xoay người nhìn chằm chặp vào cô gái có mái tóc màu trắng, đôi mắt pha lê vốn đã đục ngầu, tay phải cầm súng, sẵn sàng bóp cò nếu người đối diện phản kháng.
- Tôi không rảnh mà đùa với cô! Ha.. ha.. ha.. Đừng mộng tưởng nữa, ngươi nghĩ ta ăn ở ko mà đi làm thuộc hạ cho ngươi sao! Thật nực cười.
-Tại.. sao lại như vậy?
-Tại sao nhỉ! Giả ngu sao? Vậy đẻ ta nhắc lại cho ngươi biết. -Nói đến đây giọng ả ta dịu lại, đầy chất thê lương. Gia đình mà ngươi ám sát vào mấy năm trước-Lâm gia là gia đình của ta, tên thật của ta là Lâm Minh Tam, chỉ vì ngươi mà ta đã mất đi tất cả, tiền tài, gia đình, danh phận, cả những thứ đáng lẽ phải thuộc về ta. Giọng nói lại trở nên đanh thép, lạnh lùng.
-Thế mà ta còn tưởng ta và ngươi sẽ là chị em tốt.Thật ngu xuẩn! Ánh mắt loé lên một tia buồn nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt.
-Bây giờ hối hận cũng không kịp rồi! Hãy xuống suối vàng mà tạ tội với cha mẹ ta!
*Đoàng*
"Không lẽ ta sẽ chết ở đây sao!? Còn  cha và thuộc hạ của ta thì sao. Đường đường là bang chủ Mafia hắc, bạch còn phải nể ta vài phần mà bây giờ lại phải chết dưới tay người ta tin tưởng! Thật là oan nghiệt mà! Dù sao cũng trả đủ cái nợ máu cho ngươi "Ngay khi Sở Thiên Chi ngã xuống thì...
*Đùng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro