TAI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà tranh cũ nát , linh đường của một người phụ nữ xinh đẹp.
-Nương, con nhất định sẽ sống tốt, trả thù cho nương. Nàng khóc nức nở, đôi mắt căm phẫn nhìn những người không có tình cảm đang khoác tay nhau cười vui vẻ. Đôi mắt bạc duy nhất của đại lục dần chuyển sang màu đỏ.
-Ta , Sở Thiên Chi, nhất quyết sẽ trả thù...!
Những ngày tháng sau này, nàng không ăn không uống vì cú sốc mà ko mở miệng lên tiếng làm cho tiểu Hồng và Vú Trương rất lo lắng, nhưng tâm của nàng đang tính kế trả thù. Vốn dĩ sinh ra nàng đã không có linh khí, được xem là phế vật trong phủ, ngay cả dân đen cũng rất khinh thường nàng, nhưng vì tính tình hiền lành dù có bị chửi mắng hay chạm mặt kẻ phản bội cũng không nỡ ra tay.
Ngày hôm đó , nàng đi dạo ở bờ hồ Viên Nguyệt, nơi mà khi còn nhỏ, nàng và mẹ thường đi dạo. Sở Tâm Lam đi qua, định bụng trêu tức nàng , thấy cảnh nàng khóc "thương tâm" thế này, Sở Tâm Lam lại gần, giữ nụ cười giả tạo trên môi, giọng nói đầy sự mỉa mai :
-Đại tỷ, chắc tỷ nhớ gì lắm phải không.. ta cũng thấy đau lòng thay a..."Nếu không phải mẹ ngươi từng là một nữ sĩ có tiếng thì cái chức đại tỷ sớm đã thuộc về ta từ lâu rồi."
Ngoài mặt thì có vẻ đau lòng lắm nhưng trong tâm nàng ta chỉ nghĩ làm cách nào để chiếm ngôi đại tỷ, duy trì độ cong, nàng ta mỉm cười nói tiếp:
-Đã vậy ta sẽ cho tỷ đoàn tụ cùng nương. Bàn tay ngọc ngà trắng nõn của nàng ta nâng lên, Sở Thiên Chi ngã xuống hồ. Tiểu Hồng và Vú Trương vừa đúng lúc đi ngang qua, thấy tiểu thư nhà mình bị rơi xuống hồ thì vội vàng đưa vào phòng, mời đại y đến.
Nhưng đâu ai biết rằng trong một khoảng không song song, có hai cô gái giống nhau như hai giọt nước đang đứng nói chuyện.
-Ngươi là ai? Lúc nãy bị đưa đến chỗ này, nó tưởng mình đã chết ngờ đâu gặp một cô gái giống mình y hệt nhưng vẫn cố bình tĩnh, điềm đạm hỏi mặc dù trong câu nói chứa đầy sự đe doạ .
Bị doạ một phen hú vía, nàng cố không cho nước mắt trào ra, trả lời liền mạch:
-Ta là Sở Thiên Chi, đại tiểu thư Sở gia,... ngươi hãy thay ta sống, rồi giúp ta trả thù cho nương. Trí nhớ của ta sẽ để lại cho ngươi, những gì của ta sẽ để lại cho ngươi, thời gian của ta đã hết, hãy nhớ giúp ta trả thù. -Nói đoạn, trong khoảng không đó, thân hình thướt tha màu lam khẽ rung động rồi bay theo gió, sống một cuộc sống mới.
-Được , ta sẽ trả thù giúp ngươi-Nó nói, đôi mắt bỗng chốc dấy lên một tia đồng cảm. Nó hiểu cảm giác bị mất đi người mình yêu thương đau đớn như thế nào. Một nguồn sáng chói mắt cuốn nó vào trong đó rồi biến mất.
_----------------------
Mong được mọi người chiếu cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro