1 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....Shanghai-Thượng Hải, Trung Quốc.

Ngôi nhà số 105 là một trong những căn nhà hay đúng hơn là dinh thự tư nhân rộng lớn và sang trọng bậc nhất trong thành phố, với diện tích lên đến gần 150.000m2. Được thiết kế vô cùng sang trọng và đẹp mắt một điều chắc chắn rằng chủ nhân của nó cũng không hề tầm thường.

Ai cũng sẽ nghĩ rằng trong căn nhà này phải có những người ở tầng lớp thượng lưu thường xuyên lui tới ,họ phải vô cùng cao quý ,nghiêm chỉnh và lộng lẫy. Thế nhưng vào lúc này một cô gái ăn mặc trông có vẻ cá tính, nhìn bộ dạng của cô với khung cảnh xung quanh hoàn toàn tương phản nhau, tại phòng khách ngay lúc này người đang ngồi chơi game trên sofa chính là con gái của Lục Tử Đằng-chủ tịch một trong những công ty quyền lực nhất Thượng Hải.

"Nhã Lâm" Lục gia cất tiếng gọi, đi đằng sau ông là một người lạ cùng bước vào trong nhà.

Cô có vẻ không quan tâm đến lời gọi mà vẫn chăm chú chơi game.

"Này, con có nghe ba nói gì không đấy" ông nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, vừa nói vừa đưa một cô bé nhỏ trông khá rụt rè lại chỗ sofa, đối diện với Nhã Lâm.

"Ai đây?" cô cọc cằn hỏi vì bị xao nhãng nên thua mất ván game, Nhã Lâm bực bội ném điện thoại qua một bên, cô liếc mắt nhìn sơ qua đứa nhóc phía trước rồi nhướng mày nhìn ba mình ra ý hỏi.

"Đây là Mạn Hi, từ nay con bé sẽ sống cùng với chúng ta và cũng sẽ là em gái của con" Lục gia điềm đạm.

"Cái gì???" Nhã Lâm có vẻ thảng thốt, mất một lúc mới hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của ba mình "Không, không đời nào, tôi không muốn" cô ném chiếc cốc xuống đất, làm nó vỡ tan tành vẻ phản đối rồi bỏ đi trong tiếng thở dài của Lục gia.

Em gái gì chứ?

Tự nhiên lại rước một con nhỏ ngốc không rõ xuất xứ về!

"Có khi nào con bé đó là con riêng của ba không?" Nhã Lâm bắt đầu nghĩ linh tinh, trong khi đôi chân vẫn rảo bước đi trong vô định, nhưng cô cố loại bỏ điều đó ra khỏi đầu rồi tự thuyết phục chính mình 'tuy mẹ rồi mất nhưng ba sẽ không làm vậy đâu!'.

Mẹ cô mất đã lâu, ba cô một tay gây dựng Lục gia, làm chủ tịch một công ty lớn vì vậy mà ông ít có thời gian chăm sóc hay quan tâm đến cô, nay lại dắt một đứa trẻ về làm gì? Lục Nhã Lâm cô cóc cần có em, cô cũng chẳng quan tâm đến con bé đó,........thực chất thì cô còn chưa nhìn rõ mặt nó.

Phải mất một lúc mới ra được khỏi nhà,đang tần ngần thì cô giật mình bởi tiếng nói thình lình vang lên ,một cô gái tiến lại gần Nhã Lâm khi cô đang đứng đờ ra ngoài cổng:

"Ey,làm gì mà đứng đờ ra đây? sao trông chán đời thế?" ,người vừa nói là bạn thân của cô tên Kiều Giai, cũng là một tiểu thư trong giới quyền quý của Thượng Hải.

"Ông già nhà tôi vừa rước về một đứa nhóc" cô ra vẻ bất lực nói.

Kiều Giai có vẻ hơi không hiểu điều bạn mình vừa nói, đúng hơn là cô hiểu nhưng không tin những điều mình vừa nghe "Cái gì cơ??".

"Ba tôi vừa đưa về một con bé nào đó, bảo là nó sẽ sống chung trong nhà tôi".

"Xinh không" tiểu thư họ Kiều này bắt đầu nảy sinh tính tò mò, "Con bé đó là người có thân phận như thế nào mà được vào nhà Lục gia chứ!?".

"Không biết nhưng chắc cũng xấu xí và mít ướt như những đứa khác thôi ,bọn nhóc con đấy vắt mũi còn chưa sạch, không đáng quan tâm đâu" nói đoạn cô kéo Kiều Giai đi "Tìm bọn kia cái đã".

**********

"Mạn Hi, hôm nay tâm trạng của chị con không được tốt, đừng để ý lời chị nói nhé" Lục gia thở dài nhìn theo cô con gái của mình bỏ đi rồi cúi xuống an ủi cô bé nhỏ nãy giờ vẫn im thin thít.

"Chị ấy không thích con đúng không ạ?" Mạn Hi trông hơi buồn.

"Đừng nói vậy, Tiểu Hi của chúng ta đáng yêu như vậy thì ai mà ghét con được chứ" ông dịu dàng véo má của cô bé "Ta còn có việc, dì Lâm sẽ đưa con đi tham quan xung quanh, được chứ?"

Cô khẽ nhìn người bảo mẫu trông có vẻ hiền lành và phúc hậu vừa được Lục gia gọi đến để chăm sóc mình, Mạn Hi cũng ngoan ngoãn nghe theo.

"Chú ấy là người rất tốt đúng không dì?" Mạn Hi hỏi sau khi nhìn theo bóng Lục gia đã đi khuất.

"Con nên gọi ông ấy là ba" Dì Lâm từ tốn nói "Từ nay con sẽ là tiểu thư nhà họ Lục".

"Vâng" cô bé gật đầu ngoan ngoãn.

"Và đúng là ông ấy rất tốt" người bảo mẫu (kiêm luôn quản gia) đã có phần lớn tuổi này nói tiếp "Nhưng vì ông ấy luôn bận rộn với công việc nên rất ít khi về nhà, cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc đại tiểu thư và con được, vì vậy nên từ nay ta sẽ là người chăm sóc con nhé!?" dì mỉm cười vẻ hiền từ.

"Được ạ" Mạn Hi cười tươi, cô bắt đầu cảm thấy quý mến dì Lâm tuy chưa được tiếp xúc lâu nhưng cô cảm nhận được dì ấy là một người rất tốt bụng và tử tế.

/Dì Lâm tiếp tục đưa Mạn Hi đi khắp căn nhà/

"Thế còn chị Nhã Lâm thì sao ạ? Chị ấy là người như thế nào vậy dì?" cô đung đưa chân trên sofa hỏi Dì Lâm sau khi đã tham quan xung quanh. Cô được thông báo sẽ tạm ở phòng của Nhã Lâm, do các phòng khác đều đang được sửa sang và quét dọn nên tạm thời cô sẽ ở cùng phòng với người chị này.

"Đại tiểu thư là một người rất tốt bụng nhưng tính cách có phần không được thân thiện cho lắm" dì cười khổ "Nếu tiểu thư làm gì kiến con khó chịu thì cũng đừng trách cô ấy nhé".

"Con hy vọng mình có thể thân thiết với chị ấy" cô bé miên man nghĩ về Nhã Lâm, ấn tượng ban đầu của cô về người chị này có vẻ không được tốt cho lắm.

Nhã Lâm là một cô gái đã gần 18, cô có dáng người gầy, cao ráo, khuôn mặt sắc xảo, tinh tế, không khỏi khiến người khác phải liên tưởng đến 4 chữ "đẹp như tranh vẽ".

Vì nhan sắc như thế nên cô được rất nhiều chàng trai theo đuổi mặc dù cách ăn mặc của cô rất cá tính lại phảng phất chút phong cách ăn chơi chứ không phải kiểu thục nữ như mọi người vẫn hay nghĩ đến.

Nhã Lâm còn là tiểu thư của tập đoàn có thế lực lớn nhất thành phố, không nói cũng biết là gia đình cô nứt đố đổ vách đến mức nào. Nhưng Nhã Lâm không vì gia thế của mình mà kiêu ngạo, ở trường thành tích học tập cũng luôn đứng nhất nhưng bản tính ngỗ nghịch, quậy phá, nên ít được lòng giáo viên.Có vẻ đó là tính cách cô xây dựng nên từ những năm tháng cô đơn, tuy cuộc sống luôn đầy đủ,không thiếu thứ gì về mặt vật chất nhưng luôn phải sống trong cảnh không có tình thương của cha mẹ.

Nhưng nếu thế thì chưa đủ để Nhã Lâm hình thành như hiện tại, còn chuyện gì nữa chăng??.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri