2 : Mèo nhỏ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không đời nào" cô đập bàn, làm văng ra một chút đồ ăn trên dĩa.

"Mấy căn phòng khác cần được tu sửa và dọn dẹp lại, ba chỉ để Mạn Hi ở cùng con một thời gian ngắn thôi" Lục gia nói như năn nỉ.

"Không được, đem con bé đi đâu cũng được nhưng tôi sẽ không ở chung với nó đâu" Nhã Lâm vùng vằng nói mà không nhìn đến cô bé. Đoạn, cô quay về phòng khóa trái cửa.

Mạn Hi vẫn không nói gì từ nãy đến giờ, ngồi im lặng trên ghế lắng nghe cuộc nói chuyện mà nước mắt sắp chảy ra rồi .

Lục gia hơi khó xử nhìn Mạn Hi, tay lau đi nước mắt trên mặt cô bé nhưng vẫn không biết nói thế nào cho thích hợp.

"chị ấy không thích con đúng không?" cô thút thít ngước nhìn ông với đôi mắt hơi hoe đỏ.

Ông nhìn vẻ mặt của Mạn Hi mà lòng mềm nhũn ra, ai có thể không động lòng trước vẻ mặt này chứ? "con đừng buồn" Lục gia chỉ có thể nói thế, ông thật sự không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ con.

Lục gia chỉ đành nhờ dì Lâm dỗ dành an ủi Mạn Hi rồi rảo bước lên gõ cửa phòng Nhã Lâm "Lâm Lâm, con mở cửa ra cho ba".

/Không có hồi đáp, trong phòng Nhã Lâm cũng cách âm nên người bên ngoài khó mà nghe được người bên trong đang làm gì/

"nếu con còn không nghe lời, ba sẽ khóa thẻ ngân hàng của con đấy" ông đe dọa.

Cô ở trong phòng đã nghe, cũng rất muốn mặc kệ nhưng nghĩ đến cuộc đi chơi sắp tới đã định sẵn với nhóm bạn nên bất đắc dĩ phải mở cửa ra.

Lục gia thấy cô mở cửa ra thì cũng nguôi giận, đối diện với Nhã Lâm ông cũng không còn gì để nói nên quay người đi xuống, nhưng trước khi đi khuất vẫn không quên dặn "chút nữa ba sẽ đưa Tiểu Hi lên đây, con đừng có mà bắt nạt con bé".

Nhã Lâm nhếch mép cười, Tiểu Hi!? Họ đã thân thiết đến vậy rồi à? Rốt cuộc ai mới là con ruột vậy chứ?. Lòng cô bắt đầu dâng lên cảm giác tủi thân nhưng vội quay lại chơi game.

*****************

Đến giờ đi ngủ, Nhã Lâm nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ, vừa nghe là đã biết của con nhóc đó! Dù không muốn nhưng cô vẫn đứng dậy mở cửa ra, nhưng.....? ơ kìa, có ai ở ngoài đâu?? cô nhìn quanh quất hết trái rồi phải vẫn không thấy ai nên lại đóng cửa.

Mình nghe nhầm hả ta??? cô bối rối trở về chiếc ghế đang ngồi, không nghĩ là Mạn Hi dám trêu đến mình.

Lại là mấy tiếng "cốc cốc" khe khẽ ấy, cô bực mình rảo bước rồi mở cửa ra nhanh nhất có thể nhưng vẫn không thấy ai hết "con nhóc đó trêu mình à??" cô nghĩ trong lòng rồi quyết định lần này khóa luôn cửa phòng, không cho ai vào hết, khóa thẻ? Mặc kệ, nó chọc mình trước mà!

Chưa kịp đóng cửa thì cô đã giật mình khi dưới chân bị vật gì đụng khẽ, cúi đầu nhìn xuống mới thấy đứa nhỏ đó, nó thấp quá hèn gì Nhã Lâm cô không nhìn ra.

"Vào đi" cô chỉ thấy phần đầu của đứa trẻ nhưng cũng không để tâm đến mặt mũi nó lắm.

Mạn Hi vừa vào phòng đã ngỡ ngàng nhìn khắp phòng, cách bài trí trong căn phòng của Nhã Lâm hoàn toàn trái ngược với vẻ xa hoa, tinh tế của ngôi nhà ngoài kia. Căn phòng rất rộng, được trang trí bằng những áp phích moto, vài nhóm nhạc và những hình ảnh về ảo thuật, tóm gọn lại là trông rất cá tính.

Nhã Lâm mặc kệ đứa nhóc đang nhìn khắp phòng mình như muốn soi rõ từng ngóc ngách, cô chỉ nói một câu gọn lỏn "đi ngủ trước đi" rồi quay lại tiếp tục làm bài tập ở lớp, cô có quậy phá nhưng dù gì thì cũng không quên việc học.

Ngồi được khoảng 20 phút thì cô cũng làm xong, ngoảnh lại giường thì không thấy người đâu. Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh thì thấy con bé đó nằm co ro dưới tấm thảm dưới đuôi giường bèn lay nó dậy.

"Tại sao lại nằm đây?".

Mạn Hi mở mắt ngồi dậy rụt rè đáp "Không phải chị không thích cho em vào phòng sao?".

"Chuyện đó thì liên quan gì?".

Cô bé vỗ vỗ vào tấm thảm "Chị không muốn cho em vào phòng vì không muốn em chiếm giường của chị đúng không, em nằm dưới đây là được rồi".

"Có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng" cô tự nhủ câu nói đó hợp với con nhóc này thật, nó có phải trẻ con không thế?.

Thấy người đối diện không nói gì, Mạn Hi vừa khe khẽ nằm xuống lại thì đã bị Nhã Lâm một tay xách lên giường "ngủ ở đây đi" cô nói gọn lỏn rồi chăm chú nhìn Mạn Hi, con nhóc này trông cũng ưa nhìn đấy chứ.

Mạn Hi dáng người nhỏ nhắn hơn so với tuổi nhưng nước da trắng trẻo, hai má hồng đào, đôi mắt thì to tròn, lại sáng long lanh ai nhìn cũng muốn ôm một cái, nựng một cái, cô bé đáng yêu như vậy mà Nhã Lâm chỉ phán ba chữ "cũng ưa nhìn" thật làm người ta bất bình!

Cô bé thấy Nhã Lâm cứ nhìn chằm chằm vào mình thì cũng lúng túng không biết làm gì, mãi một lúc lâu lại bị giật mình bởi câu hỏi của Nhã Lâm "trước khi đến đây nhóc tên gì?".

"Vương Mạn Hi".

"..."

Đây là con của nhà họ Vương à? Cô trố mắt nhìn con nhóc trước mặt. Nhà Họ Vương? Cô biết rõ lắm chứ, đây là một gia tộc lớn chỉ đứng sau Lục gia, cũng gọi là có quen biết với gia đình cô.

Vương tổng có một người vợ nhưng lại mất sớm, sau đó do cô đơn hiu quạnh nên lại lấy một người phụ nữ khác, phần cũng vì mong muốn Mạn Hi có người chăm sóc. Do công việc nên ông cũng không quá quan tâm đến con gái mình một thời gian dài vì vậy ông không hay biết rằng đứa con gái của mình bị người phụ nữ kia ngược đãi trầm trọng, sau khi biết chuyện vẫn không nỡ mắng vợ, chỉ đành im lặng đem Mạn Hi nhờ ba cô chăm sóc.

Nhã Lâm vội cởi áo cô bé ra kiểm tra, đúng y như rằng có nhiều vết bầm tím ở lưng và những nơi bị quần áo che khuất. Mạn Hi bị bất ngờ bởi hành động này nên chỉ biết co người lại, hai hàng nước mắt lại bắt đầu lã chã rơi xuống.

"Đau không?" cô cẩn thận mặc lại áo cho Mạn Hi, lòng không khỏi chùng xuống.

"Từ nay sẽ không có ai đánh nhóc nữa đâu" Nhã Lâm lúng túng lau đi hai hàng nước mắt của cô bé, trời ạ! Trước giờ cô đâu có biết dỗ trẻ con đâu?.

Nhìn Mạn Hi bây giờ như một con mèo nhỏ, những kí ức kia lại ùa về trong đầu cô bé, tuy bây giờ cô đã được an toàn nhưng nhớ lại vẫn cảm thấy sợ hãi, một hồi lại tủi thân ôm chặt lấy Nhã Lâm rồi khóc lớn "hức...hức...em sợ lắm..hức...chị hai".

Bỗng nhiên cô cũng không cảm thấy khó chịu khi cô bé gọi mình là chị hai, chỉ im lặng vỗ vỗ lưng như đang ngầm an ủi.

*******

Nhã Lâm nằm trên giường nhìn Mạn Hi ngủ thiếp đi, cô thật muốn tát mình một phát, Mạn Hi dễ thương thế này mà sao cô lại không nhận ra chứ, những lời nói với Kiều Giai lúc sáng thật sự là quá sai lầm........

Riêng Mạn Hi vẫn ngủ say, không hay biết người nằm cạnh đang suy nghĩ về mình, nhìn cô bé như một con mèo nhỏ cuộn mình nằm trong lòng mình, cô thật sự không kiềm chế được ý định muốn nựng một phát ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri