3 - Ngọt!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau,ngày nào cũng vậy, Tiểu Hi ngoan ngoãn nằm ngủ với Nhã Lâm mỗi buổi tối.

Sáng sớm, Nhã Lâm giật mình tỉnh dậy vì cảm nhận được có thứ gì dễ chịu chạm vào mình, mở mắt ra thì thấy ngay một con mèo nhỏ đang dụi dụi mắt tỉnh giấc.

"Mấy giờ rồi ạ?"

"8 giờ"

"Chị không đi học sao ạ ?" cô bé ngạc nhiên vì khi tỉnh dậy thì thường là lúc Nhã Lâm đi học mất rồi cơ mà.

"Hôm nay là chủ nhật"

"Đừng nói trống như thế được không ? Chị có thể gọi em là Tiểu Hi hay Hi Hi cũng được"

"Xuống nhà ăn sáng nhanh đi"

"Vâng"

Thấy Mạn Hi bước xuống giường, cô chợt nhớ ra một chuyện bèn hỏi"Tiểu Hi, nhóc mấy tuổi rồi?"

"Em 9 tuổi rồi, chị hai"

"Nhìn cứ như 6 tuổi ấy" cô cau mày suy nghĩ, có vẻ là do cuộc sống với người phụ nữ tệ bạc kia nên không được chăm sóc đầy đủ "Đợi tôi chút, xuống cùng luôn"

"Dạ" cô bé ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ đợi.

Dì Lâm sửng sốt khi nhìn thấy cảnh trước mắt, đại tiểu thư trực tiếp bế tiểu thư xuống lầu ăn sáng.

"Hôm nay tiểu thư có ăn sáng ở nhà không ạ?" dì Lâm từ tốn hỏi Nhã Lâm

"Ăn"

Nhã Lâm lại cho mọi người một phen sửng sốt nữa!! Cô bế cục bông đó xuống lầu ăn sáng đã đành, lại còn ăn sáng ở nhà chứ không ra ngoài sớm như mọi hôm thì đây là lần đầu dì thấy cảnh này. Gia nhân xung quanh cũng ngạc nhiên không kém nhưng chỉ im lặng nhìn theo.

Mạn Hi đang định kéo chiếc ghế bên tay trái, đối diện với Nhã Lâm thì lại bị nhấc bổng lên một lần nữa rồi được đặt trên chiếc ghế bên cạnh. Lục gia vừa đến cũng nhìn thấy cảnh này cũng bị làm cho ngạc nhiên không kém.

Nhã Lâm vẫn mặc kệ đến ánh nhìn ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt tại đó, bình tĩnh ngồi ăn món vừa được dọn ra cùng với Mạn Hi .

"Hiếm khi thấy con ăn sáng ở nhà nhỉ" Lục gia luôn thấp thỏm vì sợ Nhã Lâm sẽ gây khó dễ cho Mạn Hi, nhưng nhìn hai đứa có vẻ hòa thuận như vậy thì ông cũng yên tâm.

Nhã Lâm vẫn không nói gì, im lặng ăn rồi chờ Mạn Hi ăn xong, lại một tay xách con bé lại sofa như xách một túi đồ. Cô làm cô bé hơi khó chịu nhưng vẫn còn sợ chị nên cũng im im không nói gì.

"Tiểu Hi, muốn đi đâu không?" cô bé không quen với kiểu gọi này lắm.

"Được đi chơi sao ạ?" khi nghe được đi chơi hai mắt Mạn Hi lập tức sáng long lanh, từ khi về đây cô bé đã được hưởng một cuộc sống tuyệt vời hơn lúc trước rất nhiều nên nào dám mơ tưởng thêm gì nữa? Nhưng...được đi chơi nữa thì cũng thích mà!

"Đi công viên?"

"Dạ " Mạn Hi gật đầu lia lịa.

"Nói dì Lâm chuẩn bị đồ, chút nữa đi"

Con mèo nhỏ chỉ chờ có vậy là chạy tót đi tìm dì Lâm, nhìn thấy bộ dạng đó Nhã Lâm cũng không tự chủ được mà cười một cái rồi bất giác nhớ đến câu nói của bạn mình...."nụ cười của mày có thể đem vào viện bảo tàng để trưng bày đấy" Kiều Giai từng nói thế vì cô rất ít cười, nay chỉ vì một hành động nhỏ của Mạn Hi mà đã cười lên rồi mới lạ chứ!!

Cô đợi một lúc đã thấy Mạn Hi lót tót chạy lại với một bộ váy xinh xắn màu vàng ươm nhìn rất đẹp "Mình đi được chưa chị?" cô bé ngước nhìn Nhã Lâm với vẻ mong chờ.

"Ừ" cô đi trước ra bãi xe, mặc cho cái đuôi nhỏ lẽo đẽo bám theo sau.

"Sao vậy chị?" cô bé tò mò vì thấy Nhã Lâm đứng im ngoài bãi xe.

"Không có gì" cô nói qua quýt rồi đẩy Mạn Hi lên một chiếc ô tô màu đen, bình thường cô chỉ thích đi moto, vả lại cũng chưa đủ 18 nhưng kẹt nỗi hôm nay chở trẻ nhỏ nên miễn cưỡng chọn đại cái ô tô này đi tạm vậy.

"Oa" Mạn Hi trố mắt nhìn khung cảnh tráng lệ của công viên, từ ngày mẹ mất đến giờ cô bé chỉ ước được đến khu bình dân mà còn không được vậy mà nay lại được đến một khu lớn nhất trung tâm thành phố, bảo sao không sửng sốt cho được chứ.

Cô kéo tay con mèo nhỏ "Đi thôi, đứng đực mặt ra đó làm gì" dẫn Mạn Hi đi dạo một lúc nhưng hình như cô bé còn mải ngắm xung quanh đến mức quên mất mình đến đây để chơi luôn rồi.Thấy vậy Nhã Lâm bất lực đành đợi đến khi cô nhóc ngắm cho đến khi chán đã.

Biết thừa con mèo này sẽ còn ngắm một lúc lâu nữa mới chơi được, Nhã Lâm liền tiến lại quầy hàng gần đó mua cho Mạn Hi một cây kem.

"Ngon ghê, cảm ơn chị" Mạn Hi được ăn kem thì cười tít mắt, có vẻ như khi ở nhà cũ cô bé ít khi được ăn những thứ thế này nên cảm thấy rất ngon "Chị hai cũng ăn một miếng đi" vừa nói vừa giơ cây kem lên cao.

Nhã Lâm là một người cực kì ghét ngọt hay thậm chí có thể nói là không ăn được vị ngọt nhưng không hiểu vì sao vẫn cúi xuống ăn một miếng nhỏ. Trời ạ!!! Cái vị ngọt trong miệng làm lưỡi cô đắng ngắt, chỉ muốn nhả ra ngay lập tức nhưng vì Mạn Hi vẫn đang nhìn nên cô cố gượng cười mà ép mình nuốt xuống họng.

"Ngon hông chị hai" cô bé nhìn lên với vẻ đầy hy vọng.

"...ngon..." cô nhăn nhó cố đáp trong khi quay mặt đi để không làm đứa nhóc bên dưới nhìn thấy vẻ mặt khó coi của mình.

Mạn Hi vẫn không hay biết gì, vui vẻ cầm cây kem ăn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri