Ác ma Vật lý học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Du Tử Quỳnh !!!!! Sáng nay cậu có tiết của tên Ác ma đó, cậu mà không đi thể nào cũng chết chắc với anh ta" – Trân Nhi liên tục cố gắng dùng tiếng nói của mình để kêu gọi tôi thức dậy, tay còn không ngừng vứt những cuốn sách trên bàn lên người tôi. Cô ấy sau đó thấy tôi vẫn không có động tĩnh, đành bỏ cuộc mở cửa ra đi trước.

Tôi khó nhọc mở mắt ra. Haizz, tại sao lúc đầu mình lại thi đỗ vào Đại học Thiếu Tân này chứ. Nếu thế thì đã không phải gặp vị Ác ma danh tiếng lẫy lừng của cả thành phố này rồi ! Tôi trong tình trạng mơ mơ màng màng đã xách cặp đi từ ký túc xá đến phòng học.

- "Không biết thầy Phương dạy như thế nào nhỉ? Nghe nói thầy ấy đẹp trai lắm ! Tôi không thể chờ được tới khi gặp thầy ấy !" – đang đi giữa chừng thì tôi nghe hai bạn gái đi cạnh tôi đang thì thầm lẫn nhau.

- "Hai bạn gì đó ơi, mình nói cho mà nghe, người thầy mấy bạn nói, đúng thật là khá đẹp trai, nhưng sau hôm nay có thể các bạn sẽ vỡ mộng đó !" – vừa nghe thấy nhắc đến thầy ta thì máu nhiều chuyện của tôi lại nổi lên.

Hai bạn học đó có vẻ nghe không hiểu, ngơ ngác nhìn nhau. Đang tính giải thích thì tôi nghe tiếng chuông reo vào học, linh tính tôi cho biết một chuyện rằng: Chết rồi !

- "Các bạn hãy mở sách ra trang thứ một trăm hai mươi..." – Phương Gia Lãng vừa cất lời nói lên thì tôi chạy hồng hộc vào, còn không quên gật đầu chào cũng như xin lỗi vì đã vào trễ.

Anh ta dừng lại, nhìn thấy tôi, sau đó cụp mắt, tiếp tục nói. Tôi liền đi về phía chỗ ngồi mà Trân Nhi đã chừa cho tôi, vừa thấy tôi thì cô ấy đã trừng mắt với tôi: "Đã nói là tiết của thầy ta mà cậu còn dám đến trễ, cậu hay thật ! Hên là lần này anh ta không làm gì cậu"

- "Tớ chỉ trễ có mấy phút thôi mà. Còn nữa, anh ta có thể làm gì được tớ chứ?"

- "Nếu cậu không muốn bị rớt môn này cũng như là từng bức ảnh của cậu bị đăng lên diễn đàn trường thì cậu nên bớt kiêu ngạo lại đi, Du Tử Quỳnh"

Hai chúng tôi đang ngồi nói chuyện rôm rả, thì ở trên đây Phương Gia Lãng vừa đưa mắt nhìn thấy chúng tôi, mở miệng nói: "Tiết học hôm trước, tôi đã có đặt một câu hỏi. Các bạn đã về nhà tìm hiểu chứ?". Ở dưới là không gian im lặng đến đáng sợ của hàng trăm sinh viên, nhìn một lát là đã hiểu: Chả có ai nhớ việc đó cả.

Anh ta quét mắt một lượt, cất lời: "Thế thì mời bạn nữ khi nãy vào trễ ấy đứng lên trả lời đi. Thiết nghĩ bạn đi trễ chắc là do đã tìm hiểu qua câu hỏi của tôi đặt ra rồi"

Tôi vừa nghe đến câu nói đó liền ngồi im phăng phắc và đơ hết cả người. Tôi đơ người khoảng một thời gian thì Trân Nhi bên cạnh huých mạnh vào tay tôi một cái khiến tôi tỉnh lại quay về hiện tại. Vội đứng lên, liên tục lật các trang sách tìm câu trả lời ứng phó.

- "Vừa nảy do phải tìm tài liệu nên em đến trễ à? Còn bây giờ là do ban nảy chạy đến đây nên chân em phải mất một lúc mới có thể đứng lên ư?" – tên chết tiệt này cứ không bắt bẻ người khác là anh ta ăn cơm không ngon hay sao ấy

- "Ơ... Này này, anh ta hỏi cái gì vậy? Sao mình lật không thấy?" – tôi liên tục dùng đôi chân ám hiệu với Trân Nhi cầu trợ giúp, nhưng đáp lại tôi chỉ là ánh mắt tội nghiệp của cô ấy: Tớ không biết, đừng hỏi tớ.

- "Sao rồi? Câu hỏi của tôi khó tới nỗi làm em đến cả nói cũng không dám luôn à?"

Trong thanh âm của anh ta luôn luôn có giọng điệu kiêu ngạo mà không lẫn vào ai được, thứ đó luôn làm tôi khó chịu mỗi khi nghe đến. Trạng thái của cô lúc này chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi bay cô đi.

- "Bạn đó ! Tên gì đấy?" – anh ta hất cằm về phía tôi, vẫn là dáng vẻ ngạo mạn đó.

- "À dạ, Du..Tử Quỳnh ạ"

Anh ta đi đến chiếc ghế chậm rãi ngồi xuống sau đó cất giọng: "Em nói thật cho tôi biết, em có trả lời được câu hỏi này hay không?"

- "Dạ... À em..không..biết ạ" – miệng tôi lắp bắp nói.

- "Cả lớp có ai trả lời được câu này hay không?". Cả lớp nhất thời im phăng phắc, ngay đến tiếng con muỗi bay qua còn nghe được.

Anh ta nhíu mày thật nặng, vẻ mặt anh ta dường như phủ nguyên tầng mây âm u, trông vô cùng đáng sợ. Lời nói lạnh lẽo đi trông thấy: "Tôi cho các em hai sự lựa chọn. Một là người nào biết câu trả lời, thì lập tức đứng lên trả lời. NHƯNG, bạn gái vừa nãy sẽ phải bị trừ 50% số điểm vào lần kiểm tra sắp tới. Lựa chọn thứ hai đó là nếu cả lớp không ai trả lời được câu này, thì các em lập tức lấy giấy ra làm bài kiểm tra nội dung chính là câu hỏi tiết trước. Tôi cho các em 5 phút suy nghĩ và lựa chọn"

Chết chắc rồi !! Đâu phải ai trong lớp mình cũng quen đâu, chắc chắn bọn họ thể nào cũng hi sinh mình để cứu cả lớp mà thôi.

Điều cô nói cũng là chuyện mà tất cả mọi người suy nghĩ tới, gần đó những bạn học sinh tiêu biểu trong lớp cũng đang bàn tán xôn xao với nhau: "Hay là chúng mình đại diện lớp đứng lên trả lời đi. Chẳng lẽ cả một lớp biết bao con người phải vì một mình bạn ấy mà chịu chung. Lỗi là do một mình cô ấy mà"

Anh ta nhìn đồng hồ, vừa nói: "Hết 5 phút. Tôi cần một đáp án. Nếu không trả lời tôi sẽ cho là các bạn chọn phương án thứ hai"

Theo đó, một bạn nam đeo mắt kính đứng lên trả lời: "Dạ thưa thầy, em xin được trả lời câu hỏi tiết trước của thầy. Tiết trước thầy có hỏi: Có 3 chiếc xe theo thứ tự A, B, C. Chiếc xe A thắng gắp, theo sau đó chiếc xe B và C. Tài xế B thắng kịp lúc, còn chiếc xe C không thắng kịp nên va vào chiếc xe B. Vậy tại sao chiếc xe A cảm nhận được là mình bị va chạm 2 lần? Em xin giải thích hiện tượng đó là vì lần thứ nhất là do sự đụng kích liên tiếp từ xe C đến xe B truyền đến xe A, còn lần thứ hai là do xung lực của xe C vẫn còn sẽ tiếp tục xảy ra nên đã đụng thêm một lần vào xe B làm xe B phải tiến về phía trước đụng xe A thêm một lần nữa. Tổng cộng xe A của chúng ta sẽ bị tông đến tận 2 lần"

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về bạn ấy, Phương Gia Lãng cũng mỉm cười khi nghe được đáp án.

- "Đáp án đúng rồi. Điều đó có nghĩa là các em đã lựa chọn phương án đầu tiên. Bạn học Du Tử Quỳnh, bài kiểm tra sắp tới mong rằng bạn sẽ đạt được điểm tối đa, nếu không năm sau chúng ta sẽ còn gặp lại" – nét cười anh ta biến mất khỏi làn môi.

Những câu nói cứ như đâm từng nhát vào lòng tôi. Sự thật là cho dù tôi không bị điểm trừ thì tôi cũng không biết mình có qua được môn này hay không nữa. Bây giờ còn bị điểm trừ, thế thì kết cục của tôi các bạn cũng biết rồi đấy.

Nguyên một tiết học, tôi như mất hết sinh khí, chỉ cần nghĩ đến việc phải gặp anh ta thêm một năm nữa, tôi thật sự không dám tưởng tượng nổi. Vừa hết tiết, tôi ngay cả ký túc xá cũng không về, ngồi thẩn thờ ở băng ghế trước cổng trường. Tiếng điện thoại nằm trong túi quần rung giật liên hồi, tôi lấy ra đặt lên tai, từ trong đó là tiếng của chị tôi vang ra: "Tử Quỳnh, hôm nay là cuối tuần, sao em còn chưa về? Cả nhà đang chờ em đây này"

Tôi liền nhớ ra việc hôm nay phải về nhà ăn bữa cơm gia đình, thế mà vì chuyện học tập tôi lại quên béng mới chết. Tôi xách cặp, chạy ra đón taxi đi thẳng về nhà. Vừa bước chân vào nhà, không khí ấm cúng cùng hương thơm ngào ngạt của món sườn xào chua ngọt cũng không đủ để tôi tỉnh táo. Ngồi vào bàn, tôi không hơi sức để ăn, cứ dùng đũa đâm chọt dĩa sườn, trông cứ như là bị ma nhập. Chị tôi thấy kì lạ, bèn huơ huơ tay trước mặt tôi, hỏi:

- "Hôm nay em sao thế? Mọi hôm món này em chỉ ăn trong vòng không đến 10 phút mà?"

- "Em không biết có nên kể cho chị nghe chuyện này hay không?" – mặt tôi trắng như tờ giấy

- "Em không kể làm sao chị biết được. Chị em với nhau chả nhẽ không có chuyện gì không kể nhau nghe được à? Em không kể chị còn lo hơn nữa đó" – ánh mắt chị tôi vô cùng thành khẩn.

Thế là tôi kể tất cả lỗi lầm ngày hôm đó cho chị ấy nghe. Nghe xong, chị trầm ngâm trong giây lát, trấn an tôi vài câu, sau đó tiếp tục ăn.

...

Nhưng cô không biết được rằng sáng hôm sau, Du Tử Kỳ đã đi đến trường đại học của em gái, để dành lại công bằng cho Tử Quỳnh.

Đi đến phòng giải lao của giảng viên, bước vào gặp một người phụ nữ ngồi ở đó, cô hỏi: "Cho tôi hỏi giáo sư Phương Gia Lãng, hiện có ở đây không?". Vừa dứt lời, thì chị ta nhìn tôi sau đó đưa mắt ra phía sau lưng tôi, đồng thời một giọng nói phát ra phía sau tôi: "Xin lỗi, tôi là Phương Gia Lãng, cô tìm tôi sao?"

Tôi quay lưng lại, trước mặt tôi là thân hình cao lớn, mặc dù tôi được cho là khá cao, nhưng so với anh ta vẫn được coi là chênh lệch khá nhiều. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là chiếc gile màu xám, đi kèm với chiếc quần tây cùng màu.

- "Anh là giáo sư Phương à? Tôi là Du Tử Kỳ, chị của Du Tử Quỳnh – là người vừa bị anh trừ mất 50% số điểm vào ngày hôm qua"

- "À vậy mục đích của cô khi đến tìm tôi là...?"

- "Để đòi lại sự công bằng cho em gái tôi" – tôi ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh ta.

              -Hết chap 20- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro