Anh là nguồn cảm hứng mới của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra khỏi bếp, tôi vẫn cứ nghĩ người ngoài kia là Kỳ Kỳ nên cũng chẳng cần phải chỉnh sửa đầu tóc quần áo gì cả, mặt lấm lem bột bánh bước ra ngoài.

- "Chị Hoa, Kỳ Kỳ đâu ạ?"

- "Kỳ Kỳ? Chị đâu bảo là Kỳ Kỳ đến tìm em đâu" - chị Hoa ngơ ngác nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu

- "Ơ, thế chị bảo bạn em là ai ạ?" - ngoài Kỳ Kỳ thì thật ra bạn bè tôi chỉ toàn những người xã giao mà chắc hẳn là có cả trăm năm cũng chẳng gặp, mà gặp cũng chả nhớ ai là ai

Chị Hoa chỉ tay về phía một góc trong quán, là bóng lưng cao lớn trông khá quen thuộc: "Là cậu ta đấy".

Người ngồi đó dường như cảm nhận được có người đang chỉ tay về phía mình, nên bất giác quay người nhìn lại. Là anh chàng thất tình dầm mưa rồi lang thang ngoài đường đây mà.

- "Anh ta đâu phải bạn em, tụi em chỉ gặp nhau hai lần. Em còn chẳng biết anh ta tên gì?"

Vẻ mặt chị Hoa đơ ra: "Ngày nào anh ta cũng tìm em, là chàng trai đúng 5h sẽ xuất hiện ở tiệm bánh đấy. Hôm nọ em cũng đã gặp cậu ta, cũng nói vài câu rồi. Chị cứ nghĩ anh ta sẽ hẹn gặp em rồi nên mới cho rằng tụi em đã là bạn bè"

Trong lúc chị Hoa đang nói thì anh ta cũng đứng lên tiến lại gần. Tôi bất giác nhận ra bản thân đang rất lấm lem, ngại ngùng cúi xuống phủi đi bột bánh trên áo quần và trên mặt.

- "Xin chào cô, Mẫn Nhi ! Đã lâu không gặp" - anh ta tới gần liền tươi cười chào hỏi bằng tên nghe rất thân thiết

- "Anh nên gọi tôi là cô Hạ, chúng ta không thân đến mức anh có thể gọi thẳng tên tôi như thế đâu" - nghe có tí khó chịu, khi tôi không muốn người lạ biết và gọi tên mình như thế

Trông anh ta có vẻ phờ phệch, nhìn như những người mới trải qua một cơn bạo bệnh vậy. Hình như anh ta cũng nhận ra sự thiếu lịch sự của bản thân nên đưa tay xoa đầu liên tục: "À tôi thật vô ý quá. Xin lỗi cô, do là lúc nãy nghe chị thu ngân gọi cô là Mẫn Nhi còn tôi không biết cô họ gì nên đành gọi đại. Thật thất lễ quá".

Vừa định lên tiếng thì anh ta lại nói tiếp: "À cô có phiền qua bàn ngồi nói chuyện không? Chúng ta đứng ngay quầy thanh toán thế này thì thật kỳ quặc quá"

Tôi nhận ra là có nhiều khách hàng đang nhìn và bàn tán liệu có việc gì xảy ra mà cả 3 người chúng tôi đứng ngay quầy thanh toán nói chuyện như thế này. Tôi bèn nghe lời, đi tới bàn của anh ta ngồi xuống.

- "Có việc gì à? Mà tại sao cứ đúng 5 giờ anh lại đến tìm tôi thế?" – không đợi anh ta lên tiếng thì tôi đã tranh thủ, còn chưa nghĩ ra công thức bánh mới khiến đầu tôi như muốn nổ tung

- "À, về chuyện lần trước...tôi muốn nói cảm ơn tới cô...Nếu được...hmm..tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm" - anh ta trả lời

Cô cười khẩy: "Chuyện lần trước chẳng qua tôi tiện tay giúp đỡ thôi, không đáng phải để anh mời một bữa đâu". Cô thấy anh ta có vẻ đang ngại ngùng nên tiện thể nói đùa: "Chủ yếu là anh đến đây ăn bánh của chúng tôi làm mỗi ngày là đủ rồi". Dứt lời, cô tự động bật cười.

Nhưng không ngờ anh ta nhìn thẳng mắt cô chân thành nói:"Thật ra thì ngày nào tôi cũng đến đây ăn bánh của cô làm cả". Đột nhiên lại nghiêm túc hẳn lên làm cô sợ. Cô chẳng qua chỉ là nói đùa thôi mà.

- "Tôi biết mà.. Ngày nào cũng nghe chị Hoa nói là đúng 5 giờ anh lại đến, đã vậy lần nào cũng đòi gặp tôi. Có phải không?" – do chuyện khi nãy làm cô quên béng chuyện này.

- "Tôi muốn hỏi cô về ý nghĩa của các chiếc bánh cô làm ra. Tại sao lại có những cái tên đặc biệt đến như vậy?" – anh ta đưa tay lấy cốc hoa quả đưa lên miệng uống, đôi mắt thể hiện nét cười.

Những chiếc bánh cô làm sao?

Anh mở miệng nói tiếp chặn đứt mạch suy nghĩ của cô: "Tôi nghe nói sau đó đều có câu chuyện phải không?"

- "Ừ, mỗi lần tôi làm bất kì chiếc bánh nào cũng giống như viết nhật kí mỗi ngày vậy đó, đều có nội dung trong đó cả" – tôi bình tĩnh giải thích

- "Thế thì hôm đó, tại sao cô lại không làm bánh cho tôi?"

- "Tôi đã nói rồi, bánh của tôi chỉ có vị ngọt. Thất tình có vị gì chứ? Đắng, chua, cay? Tôi làm sao có thể làm được theo yêu cầu của anh chứ" – tôi quên mất việc anh ta thất tình mà thẳng thừng cãi lại như chuyện cỏn con.

Anh dường như có chút buồn khi nghe tôi nói vậy nên không tiếp tục truy hỏi nữa, nhưng nét mặt lại không giấu nổi thất vọng.Tôi thấy dù sao cũng nên nói vài lời tốt đẹp, liền an ủi: "Theo như khoa học có nói, đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng người ta khá lên. Nếu anh cảm thấy buồn bực hay khó chịu, thay vì đi ngoài mưa thế kia thì anh có thể dùng đồ ngọt để trút nỗi buồn mà"

Vẻ mặt anh ta có vẻ khá khó coi, tôi để ý trên bàn anh ta chỉ có mỗi ly nước ép hoa quả, còn là một ly kiwi, trông có vẻ...chua?

- "Tình yêu có rất nhiều vị, hiện tại với tôi thì nó khá chua chát, cô có thể dùng câu chuyện của tôi làm nên một chiếc bánh có vị chua chua ngọt ngọt không?" – anh ta đưa ánh mắt nhìn về phía tôi như đang muốn cầu xin điều gì đó

- "Anh định sẽ đem câu chuyện tình cảm của mình kể cho tôi? Chúng ta không thân đến mức anh có thể làm thế, anh không nghĩ tôi là một người nhiều chuyện sẽ bép xép chuyện của anh à" – tôi tất nhiên không phải một người sẽ dễ dàng tâm sự với ai, thực tế tôi rất dở khoảng an ủi người khác, chỉ vì đơn giản tôi chỉ tiếp xúc với bánh ngọt và bánh ngọt mà thôi. Mà bánh thì có buồn bao giờ, cần gì tôi phải an ủi cơ chứ.

Sau khi nói xong, tôi thầm cầu mong trong lòng anh ta sẽ bỏ ngay ý định đó. Tôi sợ khi anh ta đang kể nửa chừng lại đâm ra buồn lòng, rồi lại suy nghĩ vẩn vơ. Khi đó làm sao tôi có thể an ủi anh ta được cơ chứ.

- "Tôi cũng chỉ muốn được nói ra cảm xúc của bản thân, ít ra là với cô. Vì cô là người lạ chẳng biết cả hai người chúng tôi, như vậy tôi vẫn giữ được danh tiếng cho cô ấy. Huống chi tôi có nghe chị thu ngân bảo mấy ngày nay cô đang bí ý tưởng, chưa nghĩ ra loại bánh nào nên tâm trạng khó chịu. Tôi mong câu chuyện của bản thân có thể giúp cô phần nào. Vì cô đã chọn không dùng cơm cùng tôi rồi mà" – anh ta lên tiếng rồi nói một hơi không cho tôi chen ngang

Với tình cảnh này mà từ chối nữa không phải rất thiếu lịch sự sao. Dù sao anh ta cũng muốn kể, thì coi như tôi chỉ nghe cho có nghe rồi thôi. Đó giờ những chuyện tình cảm tôi nghe bọn họ đều hạnh phúc mà, đột nhiên hôm nay lại có một người thất tình đến tìm tôi, thật sự khó chịu quá đi mà.

Đúng thật là từ trước tới giờ toàn là tôi đến kêu những người khách chia sẻ câu chuyện của họ, vì tôi nghĩ đó là những câu chuyện hạnh phúc của mỗi một người, cho dù có chia sẻ họ cũng sẽ đều rất vui lòng mà kể, chứ không phải như bây giờ. Chuyện tình tan vỡ sao? Nói thật, tôi không muốn nghe cũng như là làm một chiếc bánh tả về nó tí nào ! Nhưng bây giờ làm sao đây, anh ta thì người đầy tâm sự, còn có vẻ như không có ai để san sẻ nỗi buồn. Haizz, tôi chỉ biết đành làm thính giả, coi như là làm một chuyện tốt vậy.

15 phút sau, nghe xong cả câu chuyện về 6 tháng quen nhau của hai người họ. Tôi thật sự đã đơ ra ra vài giây, anh ta thấy tôi thất thần, huơ huơ tay trước mặt tôi, hỏi thăm dò: "Tôi kể xong rồi đó, nãy giờ cô có đang nghe không vậy?"

Tôi lấy lại tập trung, nhìn chằm chằm anh ta: "Cho phép tôi nói thật. Anh có phải đàn ông không đó? Cô ta ngoại tình mà anh còn ngồi ở đây buồn rầu, dầm mưa đủ thứ, xong bây giờ còn lo lắng cho cô ta ? Sợ cô ta mất danh tiếng? Tôi đây không quen biết bạn gái cũ của anh nhưng qua câu chuyện của anh tôi cũng có thể đoán ra tính cách cô ta vài phần rồi đấy". Anh bất ngờ trước thái độ của tôi, nhất thời không biết nói gì.

Thật sự mà nói, cô trước giờ rất ít khi nói nặng ai, nhưng sau khi nghe câu chuyện đó cô đúng thật là không thể kiềm chế. Qua lời anh ta nói thì trong 6 tháng quen nhau, tình cảm của họ là vô cùng tốt, phải nói là không một vết nứt. Thế tại sao lại chia tay? Đã thế tối đó còn đi với người đàn ông khác? Nguyên nhân chỉ có một thôi, chính là anh ta đã bị đội "nón xanh".

- "Này anh! Tôi biết anh là người lương thiện và chắc chắn rằng anh vẫn còn rất yêu cô ấy, nhưng nếu không làm cho rõ ràng, thì anh định cứ tiếp tục như vậy sao?"

- "Thế tôi nên làm gì đây? Cô nói xem?" – anh nhìn tôi nhíu mày.

Tôi nhìn ra khung cảnh bên ngoài, suy nghĩ một lát: "Chiều nay đi sau khi tôi tan làm, tôi và anh cùng đến gặp cô ta nói chuyện đàng hoàng, coi như làm một buổi tiệc chia tay chính thức cho hai người. Tôi sẽ đợi anh ở quán rồi cùng đi đến đó"

"Tôi sẽ đợi anh ở quán"? Từ khi nào mà mình nói chuyện với anh ta đã thân thiết đến như vậy?

Trương Kiện Khang gật đầu đồng ý, sau khi thanh toán đã rời khỏi quán. Còn cô quay trở lại vào bếp. Vừa đi được vài bước, thì cô bị chị phục vụ kéo qua một bên

- "Mẫn Nhi, người đó là bạn trai của em đấy à? Chị thấy ngày nào anh ta cũng tới, hai người tiến triển cũng tốt đấy nhỉ?" – chị vừa nhìn tôi vừa cười khúc khích.

- "Chị nói gì vậy? Ngay cả tên anh ta em còn không biết, em và anh ta mà quen nhau hả? Thôi thôi, em mệt rồi, bây giờ em dô nằm nghỉ một lát nhé"

Nói xong cô vươn vai ngáp dài một hơi, đi vào phòng nghỉ ở góc cuối hành lang.

Chị ấy lại đi theo cô, vừa đi vừa réo lanh lảnh: "Mẫn Nhi !!! Chi chưa nói xong em đi gì chứ? Nếu em không quen người đó, chi bằng giới thiệu cho chị đi, chị là fan hâm mộ của anh ấy đó"

- "Fan hâm mộ? Anh ta là ca sĩ hả?" – gương mặt cô ngơ ngác

- "Cái gì? Bộ em không đọc tin tức giải trí à? Anh ta là một trong những vận động viên bóng rổ có tiềm năng nhất ở HongKong hiện nay. Đã thế, đội bóng của anh ta hiện còn đang sở hữu lượng fan đông đảo vô cùng, tin tức ngày nào cũng đưa về anh ta, em không thấy à?"

Đó là lí do ngồi đó cả buổi mà anh ta cũng không chịu tháo chiếc mũ bucket trên đầu mình ra? Mình còn nghĩ do anh ta buồn quá nên cạo trọc đầu ấy chứ..

- "Trong đó, về nhan sắc thì Trương Kiện Khang tuyệt đối là đứng đầu. Ngoài ra, gia thế, tính cách khiêm tốn của anh ta luôn được mọi người nhắc đến rất nhiều......" – chị ấy thì cứ liên tục lải nhải về tiền sử của anh ta.

Tôi không hơi đâu ngồi đây nghiên cứu về bóng rổ đâu. Cạch ! Chưa kịp nói hết câu, thì chị ấy đã nghe được tiếng khóa cửa phòng của tôi.

                 -Hết chap 19- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro