chap 4 - p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đặng phong bước vào lớp Trương tam luôn để ý đến anh, có vẻ cô rất thích anh. Vừa hết tiết, cô liền chạy sang chỗ anh bắt chuyện :
- chào!  Mình là Trương tam rất vui được gặp!
Đặng phong đáp trả bằng sự im lặng- anh vẫn nhìn chăm chú vào điện thoại. Không hề quan tâm đến sự xuất hiện của cô.
- cậu tên gì?  _ mặc dù đã thừa biết nhưng cô vẫn gặng hỏi.
Anh vẫn k trả lời. Khiến cô ngượng đỏ mặt, cô liền quay sang hạ ngôn ở ngay bên cạnh:
- chị, tan học em sẽ đợi chị ở xe nhé! _cô cố tỏ vể hiền lành trước mặt đặng phong.
Hạ ngôn dường như bị cô chọc điên,vì cô hoàn toàn phớt lờ lời nói lúc nãy của hạ ngôn, cộng thêm chán ghét cái bộ mặt giả tạo của Trương tam, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh :
-chúng ta... Quen nhau sao?
Câu nói lạnh lùng của hạ ngôn một lần nữa đẩy cô vào tình huống khó xử, cô đành tiếp tục giả vờ, mà không biết hạ ngôn đang tức sôi sục.
- sao chị lại như vậy...
-ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ CHỊ ,CÔ ĐÃ QUÊN TÔI NÓI GÌ RỒI SAO? _ hạ ngôn không thể chịu thêm được như nữa.
Lúc này, cả lớp hướng ánh mắt về chỗ hạ ngôn, nhân cơ hội, Trương tam oà khóc nức nở, tỏ vẻ đáng thương :
- chị hai, chị đừng như vậy, em xin lỗi, vì mẹ nói với em đến trường có gì không hiểu cứ đến tìm chị nên...
-CHỊ HAI?  CÔ NGHE CHO RÕ ĐÂY, TÔI KHÔNG CÓ EM GÁI VÀ CÀNG KHÔNG CÓ MẸ!
- chị, sao chỉ có thể nói như vậy, mặc dù mẹ ruột của chị đã mất nhưng.....
- CHÁT
Trương tam còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị hạ ngôn tát vào mặt : CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN DẠY DỖ TÔI- ĐỪNG CÓ LÔI MẸ TÔI VÀO ĐÂY!
Trương tam vẫn còn đang ôm mặt, má cô sưng vù lên, căn bản là không thể tiếp tục rên rỉ được nữa,cô tức điên vì bị đánh ngay giữa lớp, bản tính thật của cô sắp bộc phát ra thì lúc này, một tốp nữ sinh ở đầu lớp khoảng 4-5 người đi về phía hạ ngôn- họ đều là những người Trương tam nịnh hót đầu giờ_ thấy vậy, trương tam gạt bỏ tức giận sang một bên mà khóc oà lên, vừa khóc ,vừa kêu đau.
Một nữ sinh đi đầu ,tên là Như luân ,tiến gần đến chỗ hạ ngôn: tưởng làm chị thì hay lắm sao, cô đánh em của mình như vậy mà cũng coi được sao, chẳng qua Trương tam nó hiền lành, cô đừng có ỷ vậy mà ăn hiếp nó - như luân nói với giọng kênh kiệu.
- chuyện của tôi không cần cô quản! _ hạ ngôn lạnh lùng đáp trả khiến như luân nổi điên:
- cái con ranh này, mày nghĩ mày là ai vậy hả, mày có biết tao là ai không mà dám ăn nói như vậy, hôm nay tao phải dậy cho mày một bài học! _ vừa nói cô vừa dơ tay lên đánh hạ ngôn, nhưng bỗng khựng lại... là Đặng phong, đã đứng lên cầm chặt cổ tay cô, khiến cô đau đến phát khóc
- bỏ ra.. Bỏ... Ra mau!
Đặng phong vừa hất tay cô xuống vừa nói: đừng có đụng vào cô ấy!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

° mong mn đón đọc 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro