chap 4 p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ ngôn đơ người khi nghe đặng phong nói, cô không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng cô không quen anh sao anh lại bảo vệ cô. Trương tam thì tức điên cả người lên và càng thêm ghét hạ ngôn.
Lúc này từ ngoài cửa giáo Viên bước vào, vậy là đám hỗn độn giải tán.
Đến giờ ra chơi, hạ ngôn lên sân thượng hóng gió ,vừa mở cửa ra cô thấy một bóng dáng khá quen thuộc _ là đặng phong.
Cô tiến gần lại chỗ anh, đứng bên cạnh anh, cô hỏi:
- chúng ta có quen nhau không?
- không. _anh trả lời một cách dứt khoát mà không hề ngại ngùng.
- vậy tại sao....
- chúng ta làm bạn nhé! _ cô đang nói thì anh ngắt lời.
-hả?- cô bất ngờ trước câu hỏi của anh, không biết trả lời thế nào.
- chúng ta làm bạn, được không?
- À... ừ....
- vậy là quen nhau rồi!
- hả?
- tôi và cô làm bạn, chúng ta quen nhau, nên tôi bảo vệ cô là chuyện bình thường.
Anh nói xong nở một nụ cười rồi bỏ đi ,để lại cô một mình đứng đó ngơ ngác.

Trương tam ngồi trong lớp học nhưng trong lòng chỉ nghĩ về làm thế nào để trả thù hạ ngôn, suy nghĩ một hồi cô có vẻ đã nghĩ ra gì đó rồi tự mình mỉm cười mãn nguyện.
Tan học Trương tam vội vã cầm cặp sách chạy xuống xe, đóng cửa, giục tài xế về nhà :
- đi thôi, nhanh lên,tôi có việc gấp!
- vậy còn cô hạ ngôn?
- chị ấy đi chơi với bạn, tối mới về, đi nhanh lên!
Tài xế có hơi lưỡng lự nhưng vì sự thúc giục của cô mà đi thẳng về nhà.
Một lúc sau hạ ngôn mới ra đến cổng, vì mới về trung được một thời gian ngắn nên cô không biết rõ đường, cô không biết đi hướng nào để về nhà, cả đường ra trạm xe buýt cô cũng không biết. Điện thoại cô đã hết pin từ đầu giờ, đang loay hoay không biết làm sao, thì Đặng phong đi môtô từ trong trường ra ,anh đi đến chỗ cô thì dừng lại, anh hất kính mũ lên, quay sang chỗ cô:
- Đi không?
-hả?
- cô định đứng đây đến bao giờ, lên xe, tôi chở cô về.
- Nhưng... _ hạ ngôn từ trước đến giờ không đi bằng ôtô thì cũng bằng phi cơ riêng, số lần ngồi lên xe máy, moto chỉ đếm trên đầu ngón tay, mặc dù có chút do dự nhưng cô cũng đành đồng ý vì không còn cách nào khác.
- Này! _ đặng phong đưa cho cô chiếc nón bảo hiểm của mình
- hả? Anh không đội sao, tôi không...
- nếu không muốn chết thì đội đi
Cô đã sợ nay còn sợ hơn sau câu nói của anh, cô đội mũ lên rồi ngồi lên xe. Hai tay cô bám chặt vào vai anh, mắt còn không dám mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro