Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Sau khi đồng ý quay lại với bạn trai cũ, tôi không biết phải nên đối xử với anh ấy thế nào.

Người khác quay lại với người yêu cũ cũng chỉ mới chia tay vài tháng, nhiều lắm là một hai năm. Còn tôi đây là chia tay với người ta bảy năm, con số đủ lớn để quên rất nhiều thứ về con người của đối phương.

Hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò sau khi chúng tôi chính thức quay lại với nhau.

Trịnh Hải cực kỳ nhiệt tình dẫn tôi đi ăn uống, sau đó đi xem phim.

Cả quá trình anh đều tỏ ra rất săn sóc nhưng tôi thật sự không thể tự nhiên được, lúc anh hỏi cái gì, tôi đều sẽ thành thật trả lời, không thừa không thiếu một chữ.

Lúc đi ăn, tôi còn có ý định chia tiền liền bị anh trừng mắt, sau đó không thèm nghe tôi nói liền thanh toán rồi lôi kéo tôi đi. Vừa đi anh vừa nói giọng điệu có chút hờn dỗi.

- Em có thể cho anh chút mặt mũi không? Đây là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò.

Nghe giọng điệu này, tính tình bướng bỉnh của tôi không hiểu sao lại bộc phát. Tôi hỏi vặn ngược lại.

- Em lúc nào không cho anh mặt mũi?

Nghe giọng nói quái gở này của tôi, anh dừng lại, ánh mắt quan sát tôi, nhìn đến tôi có chút chột dạ, tính tình tôi đôi khi cũng xấu như thế đấy, dù sao thì việc tự dưng có bạn trai khiến tôi không thích ứng được.

Trước giờ đi ăn, tôi đều cùng người ta chia đôi trả tiền, theo thói quen nên mới nói thế với anh, vậy như anh lại bảo tôi không cho anh mặt mũi, tôi từ bao giờ trở thành con người không hiểu chuyện như thế.

- Lần sau em đi với anh đều để anh trả tiền được không?

- Không thể.

Tôi theo bản năng trả lời, nào có chuyện như vậy, anh cũng chỉ là bạn trai của tôi, cũng không phải chồng tôi, còn chưa biết khi nào chúng tôi sẽ chia tay đâu. Tính tôi thích sòng phẳng, đến lúc chia tay tôi lại trở thành kẻ đào mỏ trong mắt người khác, vừa nghĩ như vậy liền thấy khó chịu.

- Vì sao?

Tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh, tôi đã nói như thế anh còn hỏi vì sao? Đấy là nguyên tắc, tôi không thích dây dưa liền nói thẳng.

- Tính em không thích mắc nợ người khác. Sau này nếu có chia tay em cũng muốn sòng phẳng với anh.

Dường như hai từ "chia tay" của tôi kích thích anh, chỉ thấy sau khi nghe từ đó, gương mặt anh có chút khó coi, bàn tay đang nắm lấy tay tôi cũng bất giác nắm chặt hơn, siết đến tôi có chút đau.

- Nếu đã như vậy, lần này ghi nợ vào đó, lần sau anh tới tìm em, em liền bao anh có được không?

Lúc này tôi cũng không có suy nghĩ nhiều, anh đã khéo hiểu lòng người như thế, tôi cũng không thể gắt gỏng với anh được nữa.

- Được.

Thấy tôi gật đồng ý, anh liền nở nụ cười, đôi mắt cũng vì vậy mà cong cong, nhìn vào đôi mắt đen lánh, trái tim trong lồng ngực tôi liền nhảy lên vài cái.

Tôi im lặng liếc sang chỗ khác, quả nhiên tôi vẫn không thể chống cự được ánh mắt này.

Lúc Trịnh Hải lấy xe máy chở tôi đi đến rạp chiếu phim, tôi ngồi ở phía sau ôm eo anh, thế nhưng đầu óc lại bay về quá khứ.

Nhớ lại năm đó chúng tôi vừa mới ngây ngô yêu nhau, tình yêu tuổi học trò vừa có chút mơ mộng, lại có chút ngọt ngào khó hiểu.

Anh nằm nghiêng trên bàn học, mái tóc dài có chút rối phủ trước trán, chạm đến mi mắt, thế nhưng ánh mắt long lanh ấy vẫn không thể giấu được nhìn tôi chăm chú.

Tôi vừa làm bài tập, vừa vui vẻ nói chuyện với mấy bạn xung quanh, quay đi ngẩng lại vẫn thấy ánh mắt sáng rực của anh cũng không hề di chuyển. Lúc đó ngoài mặt tôi tỏ vẻ không có chuyện gì, thật ra trong lòng đã hoảng đến không thể tả.

Chàng trai tôi thích, ở trong lớp cứ nhìn tôi chăm chú, đôi mắt ấy mỗi lần tôi nhìn vào đều có cảm giác, tôi là tất cả, tất cả mọi thứ của anh.

Nếu để ý một chút, thì mỗi lần tôi đáp lại ánh mắt của anh, khóe miệng anh đều nhịn không được cong lên một chút.

Sau đó chàng trai ấy lại lén lút ở dưới bàn nắm lấy tay tôi, sau đó không ngừng nắn bóp, chơi vui vẻ đến quên cả mọi thứ.

Đến khi tôi nhịn không được trừng mắt, anh mới luyến tiếc buông ra.

Tình yêu tuổi học trò thật sự rất ngọt ngào, mang theo những cảm xúc đầu chân thật nhất, khiến con người ta sau này có trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không quên cái ảm giác lâng lâng ngày ấy.

Lúc đó còn ngây thơ nghĩ rằng hai đứa sẽ bên nhau mãi mãi, ấy vậy mà chưa được bao lâu liền phải xa cách.

Bây giờ đã trưởng thành, liền nghĩ sẽ không bao giờ quay lại, vậy nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đấy, chúng tôi lại trở về với nhau.

Có lẽ là tạo hóa trêu ngươi, ai biết một khoảng thời gian sau chúng tôi lại chia cắt.

- Nghĩ miên man cái gì vậy? Đến nơi rồi.

Bỗng nhiên nghe được giọng nói rõ ràng của anh bên tai, tôi liền giật mình bừng tỉnh, sau đó thấy gương mặt đâm chiêu của anh nhìn tôi chằm chằm.

- Hay chúng ta không cần xem phim nữa, bây giờ anh chở em đi vòng vòng như vậy em liền có cơ hội ôm anh thật lâu.

Bị anh chọc một cái, hai má tôi có chút nóng, ai thèm ôm anh chứ. Tôi rất không biết tình thú mà dứt khoát bỏ anh ở đó đi vào trước.

- Đi xem phim.

Sau đó tôi liền nghe giọng cười vui vẻ của ai đó ở phía sau lưng, hai má lại nóng thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro