Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Bởi vì công việc ở thành phố S đã xong xuôi, tôi cũng chỉ có thêm hẹn hò với Trịnh Hải một buổi rồi liền trở về thành phố D.

Dù sao công việc của tôi vẫn là ở thành phố D, cũng không biết khi nào mới có thể quay lại thành phố S lần nữa. Cứ như vậy, cuộc tình be bét 7 năm vừa mới nối lại liền bắt đầu với thử thách mới.

Thử thách yêu xa khoảng cách hơn 960 km bắt đầu. Mỗi người đều có sự nghiệp riêng của mình ở mỗi thành phố, so với tình cảm mới kết nối còn mỏng manh thì không ai sẽ hy sinh sự nghiệp và cả cuộc sống ổn định của mình để đến phía còn lại cùng đối phương.

Tương lai tới, tình cảm của chúng tôi cũng không biết duy trì được bao lâu.

Bởi vì cả hai đều hiểu rõ nên cũng không ai chủ động nhắc đến việc này.

Chúng tôi giống như bao cặp đôi yêu xa khác bắt đầu liên lạc với nhau qua facebook, qua các cuộc gọi video. Bởi lẽ vì Trịnh Hải là người muốn quay lại nên anh lúc nào cũng là người chủ động trong những vấn đề này.

Trong tâm trí tôi còn có chút không cho chuyện này là thật, vẫn luôn mông lung trong đoạn tình cảm mới.

Chuyện tôi quay lại với Trịnh Hải, tôi cũng chưa kể cho ai, đến cả mấy đứa bạn thân cũng không biết, tôi cũng không biết mình muốn gì, mình đang sợ hãi điều gì nữa đây.

Bây giờ tôi không phải cô bé ngây ngơ thuở ấy, không phải là cô bé không có gì trong tay nhưng lại không sợ hãi điều gì mà đâm đầu vào yêu đương, sau đó mới bị vấp ngã mà sợ hãi. Tôi bây giờ đã có sự nghiệp ổn định, đã có rất nhiều thứ nhưng lại thiếu đi sự dũng cảm, nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Hôm nay đã hơn một tháng tôi cùng Trịnh Hải yêu xa, chúng tôi đã có thể trò chuyện thoải mái với nhau, đâu đó trong trái tim tôi, một khe cửa đã mở, dù không bao nhiêu nhưng lại là một bước tiến rất quan trọng.

Không hiểu sao chủ đề của chúng tôi lại trở về lúc học cấp ba, lúc đó hai đứa còn ngây ngô thích nhau, làm nhiều việc điên khùng với nhau, đó là một khoảng thời gian thật sự rất đẹp và rồi Trịnh Hải nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu qua điện thoại.

- Anh có thể hỏi em một câu không?

- Anh hỏi đi.

- Tại sao lúc đó lại chia tay?

Đối với câu hỏi này của anh, cách cửa đang mở ra một khe hở ấy dần dần khép lại. Ký ức tôi lại lạc tới thời điểm của khi ấy.

Lúc đó hai đứa trẻ vẫn không suy nghĩ nhiều mà đơn thuần yêu thích nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau tan trường, cùng nhau hẹn hò ở công viên vào những ngày cuối tuần.

Sau đó, bố của Trịnh Hải đã tìm đến tôi. Đó là một buổi trưa nắng gay gắt, cái nắng thiêu đốt đi tâm hồn mộng mơ của thiếu nữ, những bong bóng màu hồng đang bay bỗng đều nổ tan tành.

Tôi không dám gặp anh, cũng không dám thẳng mặt nói lời chia tay cùng anh, bởi vì tôi sợ, sợ mình sẽ bởi vì tình cảm mà không nỡ. Tôi không còn nhớ rõ tôi đã nói gì để chia tay với anh qua facebook nữa.

Mọi tin nhắn của chúng tôi đều bị tôi xóa sạch, đến cả đường lui cho bản thân mình tôi cũng không để lại.

Sau khi gửi lời chia tay, lúc đó vừa vặn đến kỳ nghĩ hè, chúng tôi liền không có tin tức gì của nhau trong 3 tháng hè.

Đến lúc gặp lại nhau chúng tôi đã trở thành những người xa lạ.

Lạc trôi trong ký ức của chính bản thân, tôi đưa mắt nhìn Trịnh Hải vẫn đang kiên nhẫn đợi câu trả lời của tôi, tôi không biết mình phải trả lời như thế nào.

- Em cũng không còn nhớ rõ nữa.

Tôi qua loa trả lời, mắt cũng không dám nhìn anh.

Đầu bên kia, anh cũng chỉ im lặng, có lẽ đã cảm nhận được tôi không muốn nói đến vấn đề này, anh cũng không hỏi tiếp.

- Anh sẽ đến tìm em.

Đây là câu cuối anh để lại sau khi tắt cuộc gọi, tôi có chút hoang mang, ý của anh là muốn đến thành phố D để tìm tôi? Điều này thật sự khiến tôi rất bất ngờ.

Những ngày sau đó chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường, anh cũng không nói rõ là sẽ đến tìm tôi khi nào, lúc này tâm trí tôi liền ổn định, có khi anh nói cái gì chính anh cũng quên luôn rồi đi. Bỗng dưng có chút cảm giác mất mát khó hiểu.

Hôm nay tôi cùng bạn thân hẹn nhau đi ăn, lúc trước chúng tôi cùng nhau học đại học ở thành phố D sau đó cũng cùng nhau làm việc nơi đây. Bình thường bởi vì bận rộn công việc của mình, nên không dành nhiều thời gian cho nhau.

Khó khăn lắm bạn thân mới nghỉ ngơi được một ngày, chúng tôi liền hẹn đi ăn cùng nhau.

Lúc đang ăn thì bạn thân bỗng kể một chuyện thú vị.

- Bà biết gì không? Hôm qua tôi mới gặp bạn trai cũ của bà đó, ổng nay nhìn đẹp trai vãi, dáng người cũng ngon nghẻ thật...chậc chậc...

Nghe nhắc đến bạn trai cũ tôi liền rén. Có nên nói cho nhỏ rằng tôi với bạn trai cũ đã quay lại rồi hay không?

- Tiếc là người ta đã có người yêu rồi.

- Sao bà biết.

Lúc này tôi có chút chột dạ. Vậy là nhỏ đã biết tôi với Trịnh Hải đã quay lại, hôm nay là tính chơi trò lòng vòng cà khịa tôi hả. Hay là muốn tôi thành thật sẽ được khoan hồng.

Tôi còn tính sẽ thành thật khai báo tất cả thì nhỏ đã tạt cho tôi một gáo nước lạnh.

- Thì hôm qua ông dẫn bạn gái ông đi khám bệnh ở bệnh viện tôi mà. Ôi chao...

Tôi nghe như xét đánh ngang tai, người bạn gái như tôi còn không biết mình bị thương đâu đấy. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Trịnh Hải đã đến thành phố D, hôm qua còn dẫn "bạn gái" của anh đến bệnh viện.

- Làm sao bà biết là bạn gái của ổng?

Tôi cố gắng tìm một điểm hiểu lầm ở trong đây, có lẽ vì để an ủi bản thân.

- Tôi thấy ổng tôi còn chạy qua hỏi thăm đây này, là bạn gái của ổng thật đó.

- Chính miệng ổng nói?

- Đúng vậy. Nè sao vậy, đừng nói bà còn tình cảm với người ta nha, đã bao nhiêu năm rồi...

- Làm gì có, bà nghĩ nhiều rồi.

Nhiều năm qua cho dù mệt mỏi hay buồn phiền tôi đều trân trọng từng bữa cơm của mình, đây là lần đầu tiên những thứ tôi ăn vào miệng lại có cảm giác như được nhai sáp vậy, không có một mùi vị gì cả.

--------------------------

Lời của tác giả: Mới viết xong phần này, dự định là vài ngày nữa sẽ đăng, nhưng gia đình lại gặp chuyện tồi tệ, sợ sẽ không có tâm trạng viết tiếp nên đăng luôn phần này cho mọi người. Khi mà mọi chuyện tốt hơn hoặc đã ổn hơn, tôi sẽ cố gắng viết tiếp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro